Hồi I: Thiếu niên
Mình ơi nhớ thuở cùng thề,
Cầm dao lá liễu dựa kề tóc mai.
Chữ đề vào đá lâu phai,
Nằm đêm nghĩ lại thử ai bạc tình?
Con trăng trắng ngà tròn vành vạnh treo tuốt tận đỉnh núi xa. Trăng xanh sáng trong lại âm thầm chia lòng người ra làm đôi ngả. Nửa lòng sáng rỡ theo chân chàng về cửa phòng người, nửa lòng còn lại bỏ mặc em đơn côi gối chiếc, chăn lạnh dầu nồng.
Đêm khuya thoang thoảng đưa hương hoa chanh thanh ngát, em bước tới gần bậu cửa sổ khẽ đẩy cho làn gió đêm ùa vào. Cái man mát hôn nhẹ nơi làn má khiến cho mọi mệt mỏi như được xua đi hết thảy. Nguyệt nga vẫn còn vương chút dịu dàng, tỏa ánh dương quang ôm lấy bờ mắt sưng tấy như phần nào an ủi nỗi lòng người em nhỏ.
Trăng hôm nay tròn như cái mâm con, vẫn sáng và xinh đẹp lắm. Nhưng trong đôi con mắt của kẻ uất tình nó đâu còn được như những ngày xưa cũ, chẳng còn sáng đẹp nữa rồi!
Áp đôi má bầu lên bệ cửa Quốc bần thần nhớ lại ngày xưa. Một ngày xưa có tình yêu ngây ngô mà chân chất, giản dị như sương sớm mùa thu.
Tình yêu ngày nào đã nếm qua bao trắc trở, nếm được cả vị ngọt ngào như dòng mật chảy nơi đầu lưỡi. Thế mà thứ tình yêu như mây bồng bềnh ấy lại chỉ có thể đơm những nụ hoa rực rỡ mà chẳng thể sinh ra trái chín ngọt bùi vì lòng ai đã trót bạc tình.
Nỗi chua xót như sông mùa nước lũ dâng lên ào ạt mãi chẳng ngưng khiến người trai chỉ biết cất lên tiếng hát chính lòng mình. Đã bao lâu em chẳng còn ca lên một làn yêu đời tươi sáng? Em cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.
Trước mắt Quốc chỉ còn một mảng mờ đục như sương sớm. Rồi đôi mắt nhung u sầu tuôn ra hai hàng lệ trong veo cùng khi đôi môi cất lên mấy tiếng nỉ non:
Đêm qua nguyệt đổi sao dời
Tiếc công gắn bó, tiếc lời thâm say
Đêm qua rót đĩa dầu đầy
Bấc non chẳng cháy oan mầy dầu ơi!
.................................................
Chăn đơn, gối chiếc lạnh lùng
Nửa mình thì đắp, nửa phòng tình nhân.
Tiếng hát thánh thót giữa đêm khuya, cảnh đêm tĩnh mịch như lẳng lặng nghe thứ âm thanh du dương ấy. Lời ca êm ru khiến vầng trăng lung linh cũng sà xuống bên bậu cửa vô thức tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp xoa dịu cõi lòng của người trai bé nhỏ đang đầm đìa nước mắt. Quốc nhắm đôi mắt mịt mờ để dòng kí ức dần hiện ra, xoay vần đưa em trở lại những ngày xưa cũ. Cái thuở mới chỉ là đứa trẻ con ngây ngô dại khờ.
____________________________
Ngày xưa của đôi ta
Ngày xưa của trời và trăng
Ngày xưa của chúng mình
Ngày xưa nơi quê đạm, đồng xanh....
Đầm sen buổi sớm đưa làn hương bay thơm ngát, nước lăn tăn trong xanh mát lạnh. Cái thuyền nhỏ xinh đang đậu giữa đầm, nghe tiếng đứa trẻ trên thuyền nói vọng xuống với người đang mải hái sen bên dưới:
"Quốc, lên đi! Chỗ sen này đủ để mình làm chè ăn vỡ bụng, lên để về!"
"Em biết rồi! Đợi em bắt vài con cá tối về nướng, lâu không ngửi mùi cá nướng rồi ấy nhẩy? Anh Mân?"
Đứa bé độ tầm mười tuổi nhí nhảnh cầm trong tay cái rọ mây khoắng quanh dưới nước đáp lời.
"Cá hả? Úi giời! Được! Được! Anh đang thèm mấy con trắm, mày bắt đi."
Đứa lớn hơn trên thuyền nghe thấy thế cũng tí ta tí tởn chỉ trỏ mấy con cá đang lội dưới ao.
"Gớm khổ! Sáng sớm này bắt trắm bằng mắt, thích thì tự đi mà bắt nhớ! Có mấy con cá chép với bống là to, không thì em bắt mấy con tép cũng được, ăn không ăn thì tùy."
"Rồi! Cứ bắt. Có cái đổ vào mồm là được rồi! Thằng quỷ con! Mày tưởng biết bơi là giỏi à?"
Quốc hếch miệng:
"Không giỏi, nhưng mà giỏi hơn đồ sợ nước như anh là em vui rồi! Hí hí!"
Mân tức mình cúi xuống véo đỏ dái tai thằng em một phát. Thằng Quốc bị đau kêu oai oái rồi lại quay ra dỗi dọa anh nó:
"Đau...đau, bỏ ra, đau quá! Nhớ nhá, đừng hòng động vào cá của em. Em bắt cá mang về cho thầy bu với em ăn thôi không cho anh! Lêu lêu!"
"Thôi bắt nhanh lên, tao lạnh sun người rồi này. Thoáng cái tay lên để nhanh còn đi về, bu mà biết hai đứa trốn học là bu cho no đòn."
Chẳng mấy mà cái giỏ cá đã đầy ụ, Quốc hí hửng trèo lên thuyền mắt tròn xoe đưa giỏ cá khoe anh nó, Mân cũng cười xoa đầu nó như khen ngợi. Tay nọ ôm bó sen tay kia cầm rọ cá, chèo thuyền lại bờ.
Lên bờ hẵng còn chưa muốn về nên hai cu cậu còn ngồi bóc hạt sen một lúc thật lâu. Đến khi đáy quần như muốn dính trên đất, áo đã khô tăm tăm thì mới lục đục đứng dậy để đi về nhà.
Quốc vừa đi vừa than:
"Giào ôi bóc có mấy cái hạt sen mà đau ê cả đít, lần sau anh Mân bóc mình cho em ăn đi."
"Định há mồm chờ sung tự rụng à? Mơ đi, tao bóc thì con nhợn nào đấy đừng có đớp."
"Ai cho anh bảo em là con lợn? Em cắn anh giờ."
Nó chu môi."
"Ơ thế bây giờ lợn lại biến thành chó rồi á!"
"Ơ, đấm cho mấy phát giờ. Mà em có là con lợn thì cũng là con lợn cao to khổng lồ, anh chỉ là con lợn lùn thôi. Lêu lêu!"
Chưa nói xong Quốc đã co giò chạy, bỏ xa thằng anh chân ngắn của nó đang đuổi theo phía sau.
Về đến nhà là vừa kịp giờ thổi cơm, Quốc quên lời anh dạy vứt vội rọ cá ngay đầu hè. Rồi khi hai đứa đi chạy đi rửa tay chân xong nó cũng quên mất giỏ cá. Cứ thế chạy lên chỗ thầy bu đang ngồi, lễ phép thưa:
"Thưa thầy bu, chúng con mới về ạ!"
"Ờ, mới về đấy hử? Hai đứa ngồi xuống đây bu bảo."
Bà Hương vỗ vỗ xuống mặt ghế ra hiệu hai đứa ngồi đến bên cạnh bà. Vừa đặt mông xuống sắc mặt hiền từ của bà ngay lập tức chuyển đen, miệng nhai trầu chem chép nhưng vẫn không quên tra hỏi:
"Sáng nay đi đâu? Khai ngay, lại trốn học phổng?"
"Làm gì có. Bu cứ nói đùa, Quốc nhể?"
Mân nháy nháy mắt ý bảo thằng Quốc phối hợp.
Bu hướng mắt về phía Quốc:
"Phải không? Quốc?"
"D...da....dạ, vâng ạ!"
"Thế sao hôm nay thầy đồ đến bẩu hai đứa chúng bây không đứa nào ra học, lại rọ cá ngoài bậc lấy đâu ra ?"
Dưới bàn Trí Mân véo một cái thật mạnh vào mé đùi trong của thằng Quốc mà thầm chửi:
"Bố thằng ngu! Ông đã bảo mày để vào xó bếp rồi mà. Thôi lần nay là toi đời nhà ma với bu rồi!"
"Em có biết đâu, véo em làm gì?"
Bà nhìn hai đứa thở dài:
"Thầy đồ nói thầy sợ chúng bay rồi, thầy xin nghỉ chứ thầy cũng không dạy được cho lũ beo con nhà chúng bay nữa!"
"Hí hí! Thế là không phải học rồi."
Trong lòng thằng Mân khấp khởi mừng thầm.
"Đừng có nghĩ bu không biết lũ mày đang nghĩ gì. Bu đi guốc trong bụng mấy đứa mầy đấy nhớ!"
"Cứ khéo tưởng bở, thầy chúng mày sẽ mời một người nữa về nhà sớm! Lần này mà người ta còn bỏ nữa, chúng bay cứ chuẩn bị tinh thần vạch đít ra ăn lươn ăn trạch thay cơm, nhớ chửa?"
Cảm thấy chưa đủ răn đe bu hai đứa nói thêm một câu chốt, dự là sẽ khiến chúng nó í éo khắp cả nhà:
"Tháng này cắt mỗi đứa mười tiền* ăn chợ. Không cãi không kì kèo."
Nghe thế hai ông giời con bắt đầu than vãn.
"Bu, không được. Mỗi tháng được có một quan*, bu cắt bọn con lấy gì ăn. Bu!"
"Thầy, thầy nói hộ chúng con đi! Thầy!"
Hai đứa lay lay tay áo người đàn ông ngồi bên cạnh bu, mè nheo đòi cho bằng được.
"Bu chúng nó à! Bớt xuống tí cho con còn dùng chứ! Nhà mình có thiếu đâu!"
Thầy nhìn vậy thì thương hại, bóp bóp hai bên vai vợ mình xin hộ.
"Ông im ngay. Nay lại lắm đều bênh con ứ hử! Hay đây cắt cả của ông nữa?"
Ông Tuấn bắn mắt về hai thằng quý tử:
"Con giai, thầy không giúp được. Tự cứu nhau mà xin bu chúng bay đi, đến tiền của thầy còn không giữ được kìa."
Ăn xong bữa cơm chan nước mắt , hai đứa trẻ về lại buồng. Đặt lưng xuống cái chiếu trúc chửa được bao lâu tiếng cửa kẽo kẹt bên ngoài vọng vào. Biết tỏng nhé, bu lại chơi trò giam lỏng rồi!
"Quỷ tha ma bắt mẹ mày đi! Tao đã bảo mày giấu cái rọ cá ở bếp rồi, tồ đến thế là cùng! Giời ạ!"
Thằng Mân rống lên mà trút giận vì sự tồ tẹt của đứa em.
"Làm gì mà căng? Bu thả ra là em đi bắt bù cho anh gấp năm chỗ cá hôm nay. Thề luôn!"
"Rồi nghĩ cách ra khỏi đây đi, mày định ở nhà cả chiều dư này hả?" Trí Mân gác chân lên sập hỏi.
"Anh quên cái cửa sau phòng để làm gì rồi à? Thế mà bảo em ngu?"
Cốc! Nó bị Mân cốc cho một cái rõ to vào đầu:
"Láo không? Tao cho thêm phát nữa."
"Này! Đau đấy! Em đấm anh lại khóc chứ có làm được gì em đâu?"
Nó xoa xoa cái đầu.
"Thôi, không chấp trẻ con. Ngủ đi sáng dậy sớm còn có việc."
"Lớn hơn có mấy tháng mà bảo em là trẻ con, thế chắc anh người lớn?" Quốc dẩu mỏ.
"Ơ dậy mắc màn không muỗi, mai nó đốt cho thành tổ ong lại khóc ra đấy." Mân đá đít thằng em dậy giăng màn.
Rặt một lũ quỷ con ương như beo.
_____________________
*tiền: một tiền = 60 đồng
*quan: một quan bằng sáu tiền (tiền gián trong dân gian) hoặc mười tiền (tiền quý phổ thông).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com