Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Tôi là chim cánh cụt. Tôi không có cánh, tôi không thể bay, tôi phải dựa vào ý chí để chạy thật nhanh nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt cú mèo"

Đây là câu viết luôn xuất hiện trên trang đầu cuốn sách của tôi. Nó như một thói quen mỗi khi được nhận sách mới. Tôi cũng không nhớ thói quen đó được hình thành bao giờ, nhưng tôi nhớ chính xác cái tên đã sáng tác ra câu nói ám ảnh với tôi.

"Xin phép được phỏng vấn cô sinh viên năm nhất Tống Hàn Chi. Tại sao đến giờ phút này câu nói đó vẫn còn xuất hiện vậy?"- với Diệp Nghệ Văn việc vốn dĩ hiển nhiên nhưng thắc mắc đã là thói quen. Tôi thừa biết mục đích chính không phải vậy. " Được, vẫn giữ thái độ im lặng, nhất định một ngày mình sẽ bắt cậu nói ra bằng được cái câu đó.".

Thấy chưa, nó vốn dĩ là đứa không thể giữ được bí mật, giấu đầu hở đuôi. Tôi quá quen với việc đó vì vậy nó cứ nói còn tôi vẫn cứ cắm hoa.

"Mà quyển sách này nó nói về cái gì vậy?"

"Muốn biết thì cậu cũng vô đại học đi là biết ngay".

Nó tức nổ đom đóm mắt khi tôi nhắc tới hai chữ "đại học". Tôi còn nhớ năm cuối cao trung, khi cô giáo đưa cho chúng tôi tờ giấy nguyện vọng xin vào trường đại học. Nghệ Văn rất hùng hồn điền luôn dòng chữ "em đã quyết định bán thân mình cho các loài hoa". Con bé còn hí hửng rằng tôi cũng sẽ viết theo nó ai ngờ...

"Bán đứng bạn bè, quả là bán đứng bạn bè, sao mình có thể tin tưởng cậu được nhỉ?".

"Mình đâu có quên lời hẹn ước của chúng ta, mình đã thuyết phục được anh Hữu Thiên đầu tư cổ phần cho cửa hàng hoa tương lai rồi."- gọi là thuyết phục cho nó ghê gớm chứ thật ra tôi chỉ gọi một cú điện thoại cho lão ấy là xong.

Thế là xong, cửa hàng hoa "Hữu Hàn Văn" ra đời, còn nó trở thành một bà chủ nhỏ mới 18 tuổi. Cái tên rõ kỳ cục thế mà nó nhất định phải đưa cả tên anh em tôi vô, nó nói như vậy mới không quên cái cửa hàng hoa này có bao nhiêu cổ đông. Đến bây giờ tôi vẫn phải cảm ơn trời phật vì là nó có tài cắm hoa không với tên đó sẽ sập tiệm lâu rồi.

"Đừng quên là thi ba năm mới có trường chịu nhận cậu"

Nó cũng nhất định phải bêu xấu tôi. Vào cái thời điểm hai năm trước, sau khi nhận được giấy báo điểm, tôi mới vỡ lẽ không phải mình chỉ thiếu một điểm mà là thiếu cả chục điểm. Vậy mà lúc trước tôi tuyên bố rất dõng dạc rằng điểm của tôi có thể không đủ vào trường hiện tại, nhưng sẽ xin vào được trường thấp hơn. Thôi xong rồi, biết trốn đi đâu chắc chắn chúng nó sẽ tra điểm trên mạng của tôi, chắc chắn chúng nó sẽ biết tôi đến cái trường thấp nhất cũng không thể vào.

"Do cậu tự chuốc lấy thôi, kết quả của việc cậu dám đi ngược lại lời hẹn ước với mình đó. Giờ mình có thể cười được rồi haha." Cúp máy. Cứ cười đi, cười đến khi nào rụng răng thì thôi.

"Này Tống Hàn Chi, mình đã nói cậu không thi được đại học đâu, hãy vui vẻ đến đây làm quản lý cho đội bóng của mình đi." Cúp máy. Còn lâu tôi mới đi nhìn cảnh hai mươi hai người tranh một quả bóng.

"Chim cánh cụt, mình nói cậu không cần làm gì cứ ở yên một chỗ mình lo hết, mình sẽ chịu trách nhiệm nuôi cậu" Cúp máy. Chỉ vì cậu gọi mình là chim cánh cụt mà mình làm gì cũng cụt hết đó.

"Nhất định tôi phải phục thù, nhất định tôi sẽ đỗ đại học cho ba người xem, nhất định sẽ đỗ trường đại học". Từ đó tôi cũng đặt ra cho mình cái mục tiêu sống đầy thách thức. Thật may, ông trời không phụ lòng người, thượng đế cũng nghe những lời cầu nguyện của tôi mà cho tôi vô được một trường đại học tư. Cơ mà sao ngày này ba năm trước tôi không biết đến cái trường này có phải đỡ khổ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com