"Sống chung nha anh"
"Mew, mới 7 giờ anh lại phá giấc ngủ của em." Giọng nói ngáy ngủ mang theo sự khó chịu của Gulf truyền qua điện thoại của Mew.
" Anh ở dưới nhà em. Dậy đi mèo Kana."
" 4 tháng rồi, ngày nào cũng vậy. Anh để em ngủ nướng một hôm không được à?"
" Thôi nào, anh chở em đi ăn sáng rồi đến phim trường. Em sắp trễ rồi đó."
" Rồi rồi, xuống đây."
Cảnh tưởng này được lặp đi lặp lại hằng ngày vào mỗi buổi sáng. Một người muốn ngủ, một người đánh thức. Mew và Gulf chính thức yêu nhau được 4 tháng. Gia đình hai bên đều chấp nhận chỉ còn ông nội Gulf là có vẻ không thích Mew, luôn tìm cách gây khó dễ anh. Ai biểu anh cướp đi đứa cháu nội mà ông yêu thương nhất.
" Anh yêu buổi sáng tốt lành." Mở cửa xe, Gulf tặng Mew một nụ hôn chào buổi sáng.
" Bữa sáng của em đây." Mew cũng đáp trả cho cậu một nụ hôn lên má.
" Mẹ tự tay xuống bếp nấu cho em đó. Riết rồi hổng biết ai mới là con ruột nữa." Vừa nói Mew vừa đưa cho cậu một lồng đựng thức ăn.
" Tại vì anh yêu em nên mẹ mới thương em." Cậu nở nụ cười rạng rỡ rồi ôm chầm lấy cánh tay anh.
" Giỏi nịnh."
" Đi thôi, em sắp trễ giờ đến phim trường rồi. À mà có phóng viên nào theo dõi không."
Mew không trả lời, khởi động xe. Anh với Gulf luôn cãi nhau vì vấn đề công khai mối quan hệ. Gulf đồng ý công khai với gia đình nhưng với người ngoài thì không. Anh lúc nào cũng phải lén lút đưa rước cậu đi làm, hẹn hò cũng phải cận trọng vì cậu sợ phóng viên sẽ chụp được. Có trời mới biết anh thật sự rất sợ mất cậu, cảm giác bị bỏ rơi đó anh không muốn thêm một lần nào nữa. Trong xe yên tĩnh đến nổi có thể nghe thấy tiếng thở đều của cả hai. Đến phim trường, cậu cận thận xem xét xung quanh rồi tạm biệt anh. Gulf biết Mew không được vui, chuyện này thường xuyên xảy ra nên cậu không nghĩ là sẽ dỗ dành anh.
Bộ phim cậu tham gia sắp vào giai đoạn tuyên truyền. Đây là bộ phim thanh xuân vườn trường, cậu đóng vai nam phụ ấm áp, thâm tình, lặng lẽ ở phía sau bảo vệ nữ chính. Vai diễn này sẽ giúp cậu dễ dàng lấy được thiện cảm của người xem. Đúng với hình tượng công ty đang hướng đến để xây dựng hình ảnh cho cậu. Hôm nay sẽ tung trailer vào poster quảng bá của phim.
" A a a a Gulf đẹp trai quá."
" Dàn diễn viên siêu đẹp luôn, ai biết tên diễn viên đóng vai nam phụ không, đẹp trai quá."
" Nam chính đúng gu tôi."
" Lầu trên bớt mê trai lại."
.
.
.
.
Phản ứng của cư dân mạng khá tốt, đoàn phim dự định sẽ làm tiệc chúc mừng đóng máy. Gulf là nam phụ đương nhiên là phải đi rồi. Tối đó, cậu uống hơi quá đà, say bí tỉ không biết trời trăng gì. Tàn tiệc mọi người ra về gần hết, cậu ngồi trong góc không chịu về, không cho ai đụng vào cậu. Quản lý và đạo diễn cũng hết cách với cậu, cậu cứ luôn miệng nói gọi P'Mew đến rước. P'Bem đành gọi cho Mew còn đạo diễn ra ngoài tiễn các diễn viên khác. Anh đang ở công ty giải quyết công việc thì P'Bem điện đến, anh tức tốc chạy xe đến. Đến nơi thì thấy cậu ngồi như cây nấm trong góc phòng, lắc lư mà miệng thì gọi Mew ơi Mew à. Người không biết còn tưởng cậu gọi mèo ấy chứ. Anh nhìn thấy chỉ lắc đầu cười, những câu định dạy dỗ cậu biến đâu mất tiêu.
" Gulf, anh đến đón em nè, mình về thôi."
Cậu ngước lên, nhìn thấy Mew liền lao đến ôm chật anh.
" Mew, em nhớ anh. Sao giờ anh mới tới, hại em làm nấm lâu ơi là lâu."
Anh ôm chặt cậu, xoa đầu sủng nịnh. Bỗng cậu đẩy mạnh anh.
" Anh giận em mà, đến đây chi. Về đi, em không muốn gặp anh."
" Anh đâu có giận em."
" Còn nói không, lúc sáng á. Về nhắc đến vụ phóng viên là anh im lặng không nói chuyện với em nữa."
" Thật, anh không giận em. Anh chỉ suy nghĩ về công việc nên hơi lơ là xíu."
" Đúng không? Vậy giờ em bắt anh phải cõng em về."
" Được được, chiều em hết."
Mew càng ngày càng thấy Gulf quá đáng yêu rồi. Khi tỉnh táo thì đanh đá nhưng có men vào như em bé vậy á. Dễ thương quá mức. Cậu ngủ trên lưng anh đến khi gần đến nhà. Đến căn hộ của cậu, anh nhẹ nhàng đánh thức cậu.
" Gulf, dậy đến nhà rồi."
" Ư, đến rồi à, nhanh vậy."
Cậu đã bớt say, leo khỏi người Mew nhưng đứng không vững lắm.
" Anh đưa em vào nhà."
" Khoan, Mew chuyển đến sống chung với em đi."
" Hả?" Anh bất ngờ với câu nói của Gulf, anh không tin vào tai của mình nữa.
" Anh không nghe lầm đâu, chuyển đến đi. Em biết anh cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ này. Sống cùng nhau đi."
" Anh...anh hạnh phúc lắm. Anh yêu em." Anh không ngờ rằng Gulf hiểu anh đến vậy. Anh sợ không muốn bày tỏ cảm giác đó của mình nhưng cậu vẫn hiểu. Có lẽ yêu cậu là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh.
"Em cũng yêu anh." Cậu nắm chặt tay Mew.
" Vậy cho anh xin thêm một điều nữa nha."
" Hửm"
" Anh muốn ăn em..."
Gulf đỏ bừng mặt như quả cà chua, đánh vào tay Mew.
" Có ai lại đi khi phép như anh."
" Vậy là em đồng ý rồi nha."
" Anh mà nói thêm nữa là về nhà luôn đi." Cậu dỗi hất tay anh đi thẳng vào nhà.
" Gulf, đợi anh."
Đêm nay, có lẽ sẽ là đêm hạnh phúc của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com