CHAP II
Ngày thứ hai Yuki đến lớp, không hiểu vì sao chuông báo vào học đã vang nhưng trong lớp chỉ vỏn vẹn có năm thành viên.
Cả Mayu, người đầu tiên bắt chuyện với cô cũng không thấy đến trường.
Kì lạ hơn thầy chủ nhiệm bất ngờ tặng cô món quà chào mừng, là một con dao bằng bạc có hình chúa Jesus được chạm khắc tinh tế.
Thầy bảo rằng: "Nó sẽ giúp em tốt nghiệp bình an. Giữ kĩ nhé!"
Không khí lớp học cũng thay đổi từ đó, mọi người không còn chú ý quá nhiều đến cô, dường như họ đã bắt đầu quen dần sự hiện diện của cô lúc này.
Đến giờ chơi, đương buồn chán thì từ ngoài cô nàng tomboy lớp bên chạy vào, hồ hởi bắt chuyện - "Cậu là Kashiwagi-san đúng không?"
"H...Hể....À ừm...Còn cậu là..."
"Sae! Miyazawa Sae! Cậu gọi tớ Sae-chan được rồi." - Nhìn vẻ mặt vô cảm của Yuki mà Sae không giấu được thích thú - "Cậu thú vị thật đấy!"
"Thú vị?" - Bỗng dưng mắt Yuki sáng bừng, thần thái ngỡ ngàng đến hạnh phúc - "Đây là lần đầu tiên có người nói tôi thú vị."
"Cậu thật là....Nói như thế cuộc đời trước đây của cậu bi thảm lắm vậy."
"Không đến mức bi thảm..." - Không khí tự nhiên chùn xuống bi lụy - "Chỉ có thể nói là tẻ nhạt."
"Xin lỗi! Tớ không nên nói thế!"
Rồi câu chuyện dần dần khởi sắc hơn, Sae chủ động thay đổi chủ đề, chỉ hỏi tới những thứ bình thường như sở thích hay dự định tương lai.
Yuki cũng vui vẻ trả lời, cả hai ban đầu có vẻ rất hợp ý, trò chuyện tự nhiên chẳng khác gì một đôi bạn thân.
Nếu phải so sánh thì Mayu thật sự rất giống em gái, là kiểu người thân nhưng không thể tự tin bộc bạch mọi thứ. Còn Sae mới mang đến cảm giác bạn bè cho Yuki, cảm giác như cô có thể kể hết mọi bí mật với cô ấy.
Bởi vì thế nên khi được hỏi lí do tại sao đến lớp ban đêm của Majisuka cô liền trả lời không e ngại: "Là vì tớ không được bình thường như mọi người" - Cả cách xưng hô cũng đã thay đổi - "Tớ không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Đó là căn bệnh kì lạ mà đến bác sĩ cũng không biết nguyên nhân. Da tớ sẽ bị bong lên, nứt nẻ rỉ máu rồi cuối cùng là cháy khô."
"Hmm~~ Kì lạ thật nhỉ? Chắc khó khăn cho cậu lắm!" - Sae rõ ràng vừa nén lại chút giật mình sau câu chuyện tưởng chừng là viễn vong.
Không phải Sae thương hại. Cũng không phải cô khinh bỉ hay kì thị Yuki. Mà thật ra cô không nghĩ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế.
Những gì cô phải trải qua khi tiếp xúc với ánh mặt trời cũng y như cô ấy, cũng đau đớn và đáng sợ y như thế!
Nhưng cô không thể nói ra lúc này, vì căn bản chủng loài giữa hai người là khác nhau, cô ấy là con người còn cô thì không. Đặc biệt cô ấy có vẻ chưa biết gì về sự tồn tại của những 'thứ' như cô trong ngôi trường này, cho nên đây không phải thời điểm thích hợp để tiết lộ bản thân.
"Hồi tiểu học tớ luôn đến trường trong bộ phi hành gia để tránh các tia cực tím, bắt đầu lên cấp hai thì tớ không đến trường nữa, phần lớn là học online ở nhà." - Yuki kể lại câu chuyện cuộc đời với bộ dạng thảm thương nhiều khuất mắc, cảm giác cô vừa cố tình giữ lại những tình tiết không được hay ho.
Đó có thể là gì? Tự hỏi có thể là gì ngoài những bất công kì thị? Bị soi mói, chỉ trỏ, xa lánh vì bộ dạng khác người của mình.
Yuki dũng cảm đương đầu với dư luận suốt sáu năm ròng rã, học cách chấp nhận và bỏ mặc mọi thứ ở xung quanh, nhưng điều đó không đồng nghĩa là cô không tổn thương, không bị ám ảnh.
Từ một cô bé ngây thơ nhiều hoài bảo, bỗng chốc tự giam mình trong phòng, cực tuyệt và không tiếp xúc với ai. Để rồi sản phẩm của khoảng thời gian cô đơn trầm cảm ấy là một thiếu nữ lạnh lùng vô tâm của hôm nay.
Mẫu truyện ngắn nhưng đong đầy cảm xúc, Sae chăm chú đến mức không biết bản thân rơi lệ từ khi nào - "Yuki! Không sao đâu! Giờ cậu không còn cô đơn nữa!" - Cô chòm dậy và ôm chầm lấy cơ thể của người bạn mới quen.
Chắc chắn không thể ấm áp như người bình thường, bản thân Sae biết rất rõ nhiệt độ dưới không của chính mình, cũng biết có thể làm Yuki sợ nhưng đáng thương là cô không thể kiềm chế vào lúc này.
Rất may vừa đúng giờ vào lớp, chuông reo inh ỏi và Sae bừng tỉnh giữa lưng chừng xúc cảm.
Tạm biệt Yuki, đúng lúc Mayu cũng bước vào, và cả hai lạnh lùng lướt ngang như hai kẻ xa lạ.
Nhưng chẳng mấy chốc Mayu liền thay đổi thái độ, cảm tưởng còn nhanh hơn vận tốc của hạt Heli từ Mặt trời đến Trái đất.
"Yukirin~~~" - Cô ấy nũng nịu kéo ghế đến gần - "Mayu mệt quá à~~"
"Em bận gì sao? Đến bây giờ mới vào lớp." - Yuki đã rất cố gắng tỏ ra dịu dàng trước cô bạn kì quái này.
Nhưng xem ra là không có tác dụng - "Thái độ chị tệ thật đấy!" - Con bé đã nhận ra bộ mặt giả tạo của cô.
"Thế à?"
"Cũng không có gì quan trọng." - Mayu trông không hề khó chịu vì điều đó, vẻ mặt vẫn rất ư là rạng rỡ - "Nếu được...Chị đừng qua lại với Miyazawa."
"Hể??? Tại sao?" - Yuki bắt đầu sợ hãi trước thái độ nghiêm túc khác thường của Mayu.
Yuki đã nghĩ Mayu chỉ nghịch ngợm trêu chọc chứ không ác ý, nhưng rõ ràng cô bạn bí ẩn này hôm nay rất đáng sợ.
Có gì đó không ổn đang hiện hữu ngay lúc này, vì nhiệt độ phòng học khá thấp nên mùi hương cũng trở nên nhạy cảm hơn, cụ thể là Yuki không còn thưởng thức được thứ hương vị ngọt ngào của ngày hôm qua, thay vào đấy là một mùi hương tanh rình khó chịu, nghe thì cảm giác rất đỗi thân quen, nhưng nhất thời lại không biết chính xác đó là gì.
Mãi khi giáo viên bước vào, trong lúc vô tình cô đã phát hiện thấy tay áo Mayu bị dính thứ gì đo đỏ. Suy nghĩ đầu tiên và duy nhất của cô là MÁU. Cô không biết vì sao mình lại nghĩ đến thứ dị hợm kinh tởm ấy, nhưng cũng rất may đã xua đi những điều vớ vẩn trong đầu.
Mayu dù có chút cổ quái nhưng thể trạng ốm yếu thế này thì liệu có thể gây hại cho ai?
Cùng lúc ấy, Jurina với bộ đồng phục đầm đìa máu tươi, từng bước đi là để lại những vệt máu nhỏ giọt kéo lê, chậm rãi trở về dinh thự.
Cô đóng cửa, cùng bộ dạng uể oải định đánh một giấc sau chừng ấy gian truân.
"Về sớm vậy?" - Nhưng bất chợt một giọng nói lanh lãnh cất lên từ phía sau, ngay trên bộ Sofa mĩ lệ vốn chỉ dùng trang trí.
Không quá ngạc nhiên vì Jurina biết rõ nhân vật bí hiểm đằng kia là ai. Yuko! Chính xác hơn là Oshima Yuko, chủ nhân của tòa dinh thự lộng lẫy này.
Cô ấy vừa trở về từ Nhà thờ sau chuyến công tác dài hạn tận bên Anh, là em út trong nhà nên Jurina không biết rõ cội nguồn của mọi chuyện, chỉ thoáng qua vài thông tin 'lề đường' từ Mayu, nghe đâu tình hình có vẻ nghiêm trọng và phức tạp.
Nhớ lại việc lúc này, nếu không nhờ phản xạ tốt thì có lẽ giờ này cô đã được 'ai kia' hốt sát về từ sớm.
Bình thường cô cũng không quan tâm mấy về chuyện của trưởng tộc, nhưng bây giờ đã liên quan đến sinh mạng của riêng cô, có muốn ngó lơ cũng không thể được nữa.
"Rốt cuộc chị đang giấu bọn em chuyện gì?"
Nhìn cô kích động, thay vì giải thích cặn kẽ thì Yuko lại quyết định phủ phàng không muốn lên tiếng, mãi lâu sau mới thốt lên được vài câu hay ho - "Đây không phải việc của em!"
"Tốt thôi!" - Biết rõ tính khí chị gái một khi đã không muốn thì có ra sao cũng không nói, Jurina chỉ biết câm nín và lặng lẽ lên lầu - "Chị về là được rồi. Nếu không thì Mayu cứ tự ý làm loạn cả lên."
"Ý em là gì?"
"Chắc chị biết chuyện học sinh mới của lớp ban đêm gần đây. Chứ gì nữa? Chính chị là người chấp nhận không phải sao?"
"Chị không đủ quyền lực xen vào vấn đề riêng tư của Nhà thờ. Chỉ là...Bà Hiệu trưởng có đến tham khảo ý kiến."
"Và chị gật đầu?" - Jurina bỗng phát ra tiếng cười khinh bỉ - "Chị luôn tự tin vì bản thân chưa bao giờ quyết định sai việc gì. Nhưng lần này, chỉ riêng lần này chị đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng."
"Đừng dài dòng nữa. Muốn gì thì nói nhanh đi!"
"Chắc chị chưa nhìn qua sơ yếu lí lịch của cô ta. Vì nếu chị không...Thì làm sao chị lại không nhận ra...Kashiwagi Yuki!"
"Hả???" - Yuko bật người đứng dậy, nửa gương mặt với con mắt đỏ huyết lộ ra trong ánh sáng nhập nhòe của ngọn nến.
"Mayu đã gặp lại cô ta..." - Thấy phản ứng của Yuko, Jurina đôi phần e sợ, và thái độ cũng đỡ hóng hách - "Có vẻ...Cũng là đang cố kết thân."
Liệu nàng trưởng nữ Yuko có nên miêu tả chuyện này bằng thứ ngôn ngữ bình thường? Hay chỉ biết câm lặng và tưởng tượng đến viễn cảnh tồi tệ ở tương lai.
Tai ương đã một lần xảy ra trong quá khứ, và với quyết định tàn nhẫn làm rạng nức tình nghĩa chị em mà Yuko đã kết thúc đúng thời điểm. Nhưng thật không ngờ thế giới lại nhỏ đến vậy, đánh một vòng lớn mà họ vẫn có thể gặp lại, còn chọn ngay lúc tình hình chiến sự đang căng thẳng để làm tiệc sum họp.
Cô chưa từng nghĩ đến điều này nên không biết phải xử lí làm sao. Liệu có thể dùng hạ sách tương tự khi xưa hay không? Sau lần ấy Mayu đã lặng thinh không ngó ngàng tới cô, nếu lại tiếp tục một lần nữa thì có phải hai đứa sẽ trở mặt thành thù mà giết hại lẫn nhau?
'Định mệnh...là đây hay sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com