CHAP IV
Yuki vẫn quyết định đến lớp sau những chứng kiến bất ngờ, sợ thì có sợ nhưng chỉ Majisuka mới giúp cô có cảm giác của một thiếu nữ bình thường, được đi học và sinh hoạt trong môi trường giáo dục chính quy. Huống hồ những bạn học xung quanh đều không có ý làm hại đến cô, bản thân họ ngược lại còn cố kiềm chế cơn khát bản năng.
Chính sự xuất hiện của cô mà họ thêm phần ngỡ ngàng, con người trước giờ là chủng loài yếu đuối nhất, hay sợ sệt cũng như không đủ can đảm, đụng chuyện nếu không trốn chạy thì cũng tìm cách đùn đẩy. Họ thật không ngờ sau bao nhiêu nước mắt mà cô vẫn dũng cảm dấn thân vào nơi khỉ ho cò gáy này, và chung sống với lũ Ma cà rồng chỉ biết uống máu như họ.
Hôm nay lớp học lại vắng vẻ, số học sinh hiện tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả Mayu, cô bạn nhiệt thành bàn bên cũng không biết vì sao vẫn chưa thấy xuất hiện.
Đối mặt với không gian tù túng này, thiếu Mayu thật sự có chút khó khăn, không tài nào cô an lòng tập trung học tập.
Đến giờ chơi cũng một mình giải giáp lên sân thượng, những tưởng hôm nay sẽ kết thúc trong cô đơn lạnh lẽo, nhưng ngờ đâu... "Chờ đã! Nảy giờ em ở đây đó hả?" - Con bé đã nằm 'thẳng cánh' từ lâu.
"Yukirin~~ Trễ quá!" - Tự hỏi vì cớ làm sao Mayu lại dỗi, phồng má tỏ ngay thái độ không ưng lòng.
"Nói như em chờ chị không bằng." - Và cách xưng hô cũng tự nhiên thay đổi, gần gũi và tình cảm hơn.
"Thì sự thật là vậy mà..." - Mayu ngồi dậy, với tay lấy lon nước ép cà chua rồi uống ngon lành - "Hôm nay bài nhiều lắm hả?"
"Cũng không hẳn...À mà này!" - Yuki có chút tò mò về thứ được gán mác là nước giải khát - "Thứ đó...Là máu hả?"
"Ừ! Máy bán nước tự động có sẵn những thứ này, nhưng chỉ học viên lớp ban đêm mới có thẻ để lấy, vì chúng em không cần trả tiền cho những thứ mà chính phủ cung cấp." - Đang cao hứng thì Mayu bỗng dưng quay sang, hỏi - "Chị muốn uống cái gì để em đi lấy."
"Thôi! Thôi! Không cần đâu!"
"Nhanh lắm! Tốc độ của em cũng tạm được gọi là nhanh."
"Thế....Coffee vậy."
"Coffee?" - Con nhỏ suy nghĩ gì đó trước khi nhe răng cười tươi - "Em biết rồi! Em có thấy qua thứ đó." - Lời chưa dứt thì người đã biến đâu mất tăm, để lại Yuki một mình với khung trời lộng gió.
Tối nay bầu trời thưa thớt quá, và gió thì dường như mỗi lúc một mạnh, dự đoán chắc lại sắp đổ mưa.
Nhắc đến mới nhớ, Yuki hôm qua ở nhà đã cố gắng tìm hiểu một chút về Vampire, rất nhiều thông tin cho rằng Vampire sợ nước vì nước có khả năng thanh tẩy rất mạnh, cũng y như ánh nắng mặt trời vậy.
Tự hỏi Mayu và mọi người có thế không nhỉ? Nếu đúng là vậy thì những lúc trời mưa họ sẽ ở đâu? Còn tắm rửa sinh hoạt, nếu không dùng nước thì họ lấy gì mà sử dụng? Cả bể bơi tự do của trường, nếu chỉ dành riêng cho lớp buổi sáng chẳng phải là phí lắm sao?
Càng nghĩ Yuki càng phát hiện thì ra bản thân chẳng biết gì về họ. Vampire có quá nhiều bí ẩn mà con người chưa thể hiểu hết, truyện tranh hay phim ảnh thật chất cũng là sản phẩm từ trí tưởng tượng của nhân loại, thực hư thế nào vốn chưa được kiểm duyệt.
"Dĩ nhiên rồi! Các người thì biết gì về chúng tôi." - Yuki hơi giật mình khi giọng nói ai đó bỗng nhiên cất lên.
Nhìn lại thì cô nàng với vẻ mặt cáu kỉnh đã đến từ bao giờ, cô ta cũng nhỏ người như Mayu, tóc ngắn màu bạc ôm trọn lấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn thể hiện khí chất của người thông minh nhạy bén, đặc biệt là hai chiếc răng thỏ trông dễ thương vô cùng, rất hợp với bộ dạng ngây ngô của cô ấy.
Người này là ai Yuki thật không biết, hình như chưa từng gặp trước đây, nhưng không hiểu tại sao trông cô ta có vẻ như đang rất giận.
Yuki định hỏi tên nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị cướp lời - "Minegishi Minami! Hội trưởng Hội học sinh."
"A! Là Hội trưởng..."
"Đừng cái kiểu miệng thì cười cười như quan tâm mà bụng lại nghĩ 'cái quái gì'. Bỏ ngay cách sống giả tạo đó đi!"
Nghe cô ta phát ngôn mà Yuki sững người trừng mắt, miệng há hốc không thốt được nên lời.
"Có gì đáng ngạc nhiên? Khả năng đặc biệt cho phép tôi đọc được suy nghĩ trong đầu cô cơ mà."
"Đọc suy nghĩ á?" - Cô ta càng nói Yuki lại càng thẫn thờ.
"Này Kashiwagi! Cô đến đây với mục đích gì? Có phải lại muốn làm khổ Mayu nữa không?"
"Ý cô là sao?"
"Đừng giả vờ trước mặt tôi..." - Vì Minegishi đọc được suy nghĩ của Yuki nên liền nín lặng, rõ ràng Yuki không hề nói dối.
Đúng lúc Mayu trở về, thấy không khí có phần nghiêm trọng nên cơ hồ cũng đoán được phần nào nội dung của câu chuyện.
Nhưng một bên là người thương, còn bên kia là bạn thâm giao từ thuở bé, thật lòng Mayu chỉ muốn mọi người cùng hòa thuận chung sống bên nhau.
Quá khứ là quá khứ, và quá khứ không bao giờ là thước đo của hiện tại!
"Miichan!" - Cô hồ hởi chạy đến - "Chị cũng ở đây à? Biết vậy em lấy luôn cho chị một phần."
"Chỉ lên hít thở tí thôi!" - Minegishi có phần ngượng ngạo, trả lời mà chẳng nhìn sang đối phương.
"Công việc Hội học sinh khó khăn thật ha?"
"Ừ! Nên giờ chị phải về!" - Và cuối cùng là tìm cách rút lui từ sớm, không muốn ở lại rồi chứng kiến những cảnh mà bản thân không thuận.
Mayu chỉ gật đầu, dù ái náy nhưng cũng nhanh chóng xua đi, vì bây giờ Yuki mới là điều quan trọng nhất - "Đây! Coffee của chị!"
"Cảm ơn!" - Yuki nhận lon Coffee mà không khỏi ngỡ ngàng, tâm trí vẫn đang suy nghĩ về những thứ vừa xảy ra.
Mayu để ý nhưng cố tình tỏ ra như không biết.
Lòng quạnh thắt mà miệng vẫn tươi cười.
Im lặng là đúng! Vì càng nói thì sẽ càng sai, và càng lúc gợi lên trí tò mò vốn sẵn phong phú của Yuki.
Cô ấy đã không nhớ gì sau tai nạn năm ấy, và chính Mayu cũng đã trả giá cho những sai lầm nông nổi của mình. Người vay người trả đã được giải quyết rất thỏa đáng, vì vậy tấm rèm quá khứ này không việc gì mà không được khép lại.
Dù rằng với Mayu là tàn nhẫn, bản thân thì nhớ như in những gì đã từng xảy ra giữa hai người, nhưng Yuki lại không...Kí ức của cô ấy về cô chẳng khác gì một tờ giấy trắng.
Nhưng thế này cũng không phải là quá tệ, cô ấy vẫn ở bên cô như những ngày đã xa. Như thế với một con quỷ như cô đã là đủ lắm rồi. Cô không cần gì thêm...
Chớm sáng tinh mơ cũng là lúc tan trường, nhìn Yuki âu sầu sau cuộc gọi từ ai đó hỏi sao Mayu an tâm cho được.
"Hôm nay mặt trời sẽ mọc lúc năm giờ rưỡi, sao chị còn chưa chuẩn bị về? Không sợ bị nướng chín giữa đường à?"
"Thì em có thịt nướng làm điểm tâm!" - Xem ra Yuki vẫn còn tâm trạng để nói đùa - "Thôi! Chị về đây!"
"Để em đưa chị về, vì dầu sao vẫn chung đường cả mà."
Nhìn Yuki cật lực chạy đua với thời gian mà Mayu không khỏi xót xa, đâu đó trong lòng lại dấy lên hồi chuông tội lỗi.
Một cô gái đang trong độ chín tròn của thanh xuân, đáng lí cuộc đời phải hạnh phúc và may mắn hơn, là con người mà cuộc sống nào khác gì Vampire, lệ thuộc và gắn liền với bóng tối lạnh lẽo.
Trên đường về, nhiều người liếc nhìn Yuki với ánh mắt kì thị, còn mấy đứa nhóc tập thể dục quanh nhà thì thẳng thừng mắng cô ấy là quái thú đội lốt người. Nghe mà máu giận sôi rần rần lên não, nhưng Mayu chỉ có thể lặng im ngó lơ vì bản thân không được xen vào cuộc sống riêng tư của loài người.
"Cũng may là kịp nhỉ?" - Cô gượng cười lên tiếng, loắt thoắt xem lại đồng hồ - "Hơn mười phút nữa mặt trời mới lên."
"Trông em có vẻ khoan khái. Vampire không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời à?"
Yuki ngoài mặt chững chạc mà sao suy nghĩ lại ngây thơ đến thế? Vampire không sợ Mặt trời thì có thể sợ gì nữa đây? - "Không! Vampire là thống lĩnh của muôn loài mà chị!" - Mayu không muốn để Yuki lo lắng nên lấy khoa trương làm cớ.
"Tuyệt thật...Thôi! Em về đi! Cảm ơn vì đã hộ tống chị về nhà."
"Yukirin vào nhà đi rồi em sẽ về."
Không muốn tiếp tục làm phiền con bé nên Yuki nhanh chóng vào nhà, khóa cửa đóng rèm rồi lên phòng nghỉ ngơi.
Thình lình cô giật mình như thể vừa bị ai kéo lại từ phía sau, cô bắt đầu lầm bầm, đầu thì nhớ lại câu nói ở trường của Mayu khi nảy:
'Hôm nay mặt trời sẽ mọc lúc năm giờ rưỡi, sao chị còn chưa chuẩn bị về? Không sợ bị nướng chín giữa đường à?'
Đây chính là vấn đề, cô nhớ rất rõ bản thân vẫn chưa tiết lộ điều này với Mayu, ngoại trừ Sae thì chẳng ai ở trường biết được bí mật của riêng cô, thế thì tại sao Mayu lại biết cô không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng Mặt trời?
Không thể giải thích bằng hai từ trùng hợp vào lúc này, cả cách tiếp chuyện của Mayu cũng luôn cho thấy cô ấy hiểu rất rõ về cô, chẳng lẽ...Thật sự trong quá khứ cô và cô ấy đã từng quen biết, chỉ là nhất thời cô không nhớ ra...
"Yuki sao vậy con?" - Người đàn ông trung niên bước ra với ánh nhìn lo âu, đoán tầm cũng ngoài bốn mươi và là bố của Yuki. Thấy con gái đứng chết trân trên cầu thang, ông sợ rằng ở trường con mình lại bị bắt nạt - "Lại có người làm khó con à?"
Giật mình, Yuki luống cuống phủ định - "Không đâu! Mọi người đều tốt cả."
"Thế thì tốt! Ủa mà thằng Taki đâu rồi? Nó không về cùng con sao?"
"Dạ...Anh ấy....Anh ấy đang...." - Cô ấp úng, kéo dài thời gian để kịp viện thêm lí do nói hộ anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com