CHAP XLIV
Tòa thành ấy...Ngôi lâu đài hùng dũng và kiêu hãnh ấy...Niềm tự hào luôn cháy mãi trong trái tim của những kị binh hoàng gia ấy....
Sao mà thống thiết đến nhường này?
Nắng vẫn rọi. Mây vẫn trôi. Và gió vẫn trêu đùa với những tán cây xanh rợp rì rào. Nhưng vẫn rất ít ai có thể bình thản thốt lên: "A! Thì ra mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày!"
Không! Sẽ không ai vô tình đến mức đó! Hoặc họa may là họ cũng nhiều chuyện hóng hớt những gì đang xảy ra ở tận sâu bên trong, ít nhất là với mấy gã Nhà thờ thích hóng chuyện đang tụ tập ngay trước cổng vào.
Chính điện, nơi diễn ra mọi cuộc họp quan trọng, cũng là nơi xét xử và ban phát mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền, hôm nay đông đúc và nhộn nhịp hẳn ra. Mọi khi cùng lắm cũng được vài người với trách nhiệm thiêng liêng trước toàn tộc Vampire, còn hôm nay...Như cảm nhận được từ trường của thanh nam châm, mọi người đầy đủ tề tụ.
Có cả bà 'Hiệu trưởng' trong tư cách khách mời của Majisuka và Nhà thờ, Shinoda Mariko.
Kể cả Hội trưởng Hội học sinh kiêm nhiệm đội trưởng đội Kỉ luật vệ quân hoàng gia, Minegishi Minami, cũng buộc phải tham dự.
Dĩ nhiên là không thể có sự hiện diện của vị nữ hoàng mất nhân cách vì ích kỉ chối bỏ quyền uy, Maeda Atsuko.
Mayu được mang vào như một món đồ, hai bên hai tên lính lực lưỡng kéo lê từ ngoài, máu cũng theo đó hằn lên sàn một đường đỏ rực.
Không được ai xót thương!
"Cuối cùng cũng tóm được mày, tên phản bội!" - Một gã đàn ông đột nhiên sấn tới, nắm tóc con bé mà gằng giọng nóng nảy.
Rồi nhiều người được chuyện nên góp 'vui':
"A! Là nó đó hả? Con khố rách áo ôm ăn nhờ ở đậu. Thấy chưa? Tôi nói có sai đâu, cuối cùng nó cũng gây ra họa!"
"Đúng là cha nào con nấy!"
"Đứa con hoang này trước giờ ngoài gây chuyện thì làm được cái gì?"
"Phải xử nặng mới được! Đừng để như cha nó!"
"Xử nặng?" - Gã đàn ông từ từ thả tóc Mayu, lém lĩnh lùi ra, vờ suy tư - "Để xem nhỉ?" - Hắn vừa dứt lời, thì cái chân 'mất nết'của hắn đã đá thẳng một cú thật mạnh vào bụng Mayu, làm con bé văng ngược trở lại cửa vào chính điện.
Con bé vừa bị Jurina đánh một trận dở sống dở chết, lại đang trong cơn khát hô hấp khó khăn, đau đớn cứ chất chồng đau đớn, giờ mới tỉnh lại thì tiếp tục bị ghẻ lạnh ức hiếp. Cả bò còn không nổi thì nói gì đến chạy hay trốn.
Con bé cố ngẩng đầu nhìn quanh, thông qua làn sương đỏ nhòe trước mắt, rồi thản nhiên gục xuống, buông xuôi mặc hai tên lính kéo lê lần thứ hai.
Vì, ở đây chẳng có lấy một người đứng về phía của con bé!
Và cũng lần thứ hai bị đá văng như một quả bóng không cảm giác, đau...Nhưng có ai hiểu được?
Rồi cứ thế, cứ được kéo đến là bị gã ta bạo lực đánh đá hả hê, nội thương nhức nhói vô cùng.
Hắn nhảy lên và giáng xuống một cú đấm vào đầu, khiến con bé gục ngay tức khắc. Đã vậy mà vẫn cười rất thỏa mãn - "Xử ngay thì nào xứng với cái tội của nó!"
"Đúng! Đúng! Kiểu nó có giết hàng ngàn lần cũng chẳng thấy tội!"
"Giết nó tại đây luôn cho rồi!"
"Giết nó rồi giam linh hồn của nó xuống địa ngục, nguyền rủa để nó chỉ là thứ không nhục thể lay lắc cùng bọn quỷ dữ dưới Địa ngục."
Như một phong trào có người tiên phong, cả bọn cùng nhau đấm đá trút mọi tức giận hay oán than vào cơ thể vốn đã 'tồi tàn' của con bé.
Họ chửi rủa, bạo hành và thậm chí là tổn thương trực tiếp vào tâm hồn của con bé...Một cách không thương tiếc.
Không thể đếm xuể những câu văn tục mỉa mai mà họ thốt ra. Chẳng thể đếm hết những cái lên gối, xuống quyền mà họ tạo ra...Vâng! Tất cả dồn hết lên cơ thể của một cô bé mà với người bình thường chỉ mới mười hai, mười ba tuổi gì đấy.
Họ không thể nhẹ tay được hay sao? Phải nhất thiết cùng nhau sát hại một sinh linh vốn cần lắm một sự sống mong manh đến thế à?
Họ...Không có trái tim hay sao?
'Không! Lũ Vampire này thậm chí còn không được gọi là Vampire. Chúng nào có trái tim, vì chúng chỉ đang thỏa mãn cái thú tính chẳng khác gì Dracula của chúng. Vampire và Dracula căn bản là hoàn toàn giống nhau, chỉ chênh lệch một chút khi Dracula hung hăng và tàn bạo vì nếm trực tiếp máu từ cơ thể người sống, nó khiến các Nơ-ron không thể hoạt động, không kiềm chế được sự thèm thuồng đến kinh dị của bản thân. Nhưng...'
Mariko khinh bỉ nhìn vào lũ Vampire mang danh hoàng tộc ở ngay trước mặt - 'Đó là bọn Dracula không thể kiểm soát được bản thân do cơn khát quá mãnh liệt. Nhưng còn chúng, rõ ràng vẫn có ý thức, không bị chi phối bởi bất cứ thứ gì kể cả là máu tươi....Vậy mà vẫn mất nhân tính đến mức không thể chấp nhận. Thế, ai là người tốt còn ai là kẻ xấu?'
Cô Giáo hoàng trẻ chỉ biết chán nản, bả vai trĩu xuống vì bất lực - 'Nếu nơi đây không quy định không được sử dụng quyền năng, thì có lẽ Watanabe đã không xong từ lâu lắm rồi. Nhưng đổi lại...'
Cô nặng lòng đánh mắt nhìn sang Yuko, người thiếu nữ kiêu hãnh không hổ danh là niềm hi vọng tương lai của cả một đế chế, vẫn chuyên nghiệp giữ đúng bộ mặt lạnh tênh không phiền muộn, không vướng bận, giống như chẳng để tâm đến những gì đang xảy ra trước mặt. Là một thái độ điềm tĩnh đến đáng sợ!
Không giống Jurina, như một khúc cây chết trân giữa bãi đất hoang, lặng im trước cánh rừng bị cháy rụi sau thảm kịch dai dẳng. Đầu óc trống rỗng, hoang mang, run rẩy vì không biết tương lai rồi đây sẽ thế nào.
Đúng! Là thứ cảm giác khi mang một mối thù quá cay, quá sâu, quá đau và quá quyết tâm thanh toán cho bằng được, xem nó như thứ lý do duy nhất để mình tồn tại và luyện tập. Đến khi thành công....Chỉ còn lại một sự hụt hẫng và suy sụp đến đáng thương!
'Có ổn không đây?'
Mariko bỗng giật mình khi bắt gặp ánh nhìn như xuyên thấu của Minegishi. Phải rồi! Cô ấy có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, chắc nảy giờ đã nắm hết những gì tung bay trong tiềm thức của Mariko nên mới có cái nhìn khủng khiếp đến như vậy.
Đúng lúc vị Hoàng đế nắm trong tay thứ quyền lực có thể thay đổi được tất cả, chậm rãi xuất hiện cùng những tên hầu cận trung thành mà ngày nay được gọi là vệ sĩ, rồi cùng cái thần thái bình thản ấy ngồi vào ngai vàng, kết thúc cuộc thanh trừng không cân sức đang diễn ra ngay chốn tôn nghiêm trang nhã.
Gương mặt ông lạnh tênh, ánh mắt chẳng chút dao động nhìn đứa cháu gái bị áp giải, bị ném đi như một món đồ đã không còn giá trị. Còn dửng dưng nhếch môi - "Bắt được thật rồi nhỉ?"
"Là Jurina đã tìm ra nó!" - Yuko công bằng khai báo mọi chuyện.
"Tốt! Đáng khen!"
"Và suýt nữa cũng kết thúc luôn tất cả sự sống trên Trái Đất." - Gã đàn ông lại khó chịu khinh bỉ.
Nhưng Yuko cũng phải gật đầu thừa nhận - "Đúng vậy!"
"Chuyện đó ta sẽ tính sau!" - Vị Hoàng đế chễm chệ cất giọng - "Còn giờ là phải giải quyết con nhóc phản bội này."
"Giết!" - Một vị Bá tước nhanh nhẹn góp ý, không hề khoan nhượng.
Rồi kéo theo là vô số lời đồng ý - "Nó đã cướp mất Bảng danh sách, sát hại một hoàng thân trong Đế chế, bán gẻ cội nguồn trở thành Dracula, giết người uống máu. Những tội đó đều vô cùng nghiêm trọng. Không thể tha!"
"Giết nó thì chẳng phải dễ dàng quá rồi sao?"
"Ít nhất phải đày đọa nó thật nhiều, để nó thấm được những đau khổ mất mát mà nó mang tới, để nó hối hận...Rồi mới giết nó, để nó biết được cái cảm giác 'hối hận muộn màng', muốn sống để chuộc lỗi nhưng vẫn không được."
"Những tội này sẽ bị phạt thế nào?" - Cuối cùng thì đã có người thật sự có tâm.
Minegishi cũng biết bổn phận, trả lời - "Chỉ có một cái chết mà thôi! Sẽ bị đưa đến giàn thiêu, bị đốt cháy bởi ánh bình minh trên thanh thánh giá bằng bạc."
"Thế à?" - Vị Hoàng đế khẽ cười nhẹ, gật đầu - "Rất xứng đáng...Với những gì mày đã làm."
Trong lúc mọi người đang kết tội Mayu thì con bé hoàn toàn không để vào tai một chút nào, thay vào đó là cố gắng ngồi thật chỉnh tề với cái cơ thể đã gần như tan nát.
Không giống những lần trước, mỗi lần giáp mặt họ con bé đều nơm nớp lo sợ, thấp thỏm vì không biết mình đã phạm lỗi gì, sẽ bị trừng phạt thế nào.
Rất nhiều lần khi phiên xét xử vẫn chưa kết thúc, tội vẫn chưa kết, con bé đã ngất lịm vì quá sợ hãi.
Nhưng lần này thì khác, chẳng ai biết con bé đang nghĩ cái gì trong đầu, càng không biết cái phong thái điềm nhiên ấy con bé lấy ở đâu, chỉ còn đó một Watanabe Mayu lừng lững và hiên ngang, khí phách đối chứng với từng tên tuổi đáng hàng gạo cội của cả Đế chế.
"Lâu rồi không gặp! Bác vẫn khỏe chứ?"
Câu hỏi ngây ngô cùng nụ cười rạng rỡ của con bé khiến mọi người đều phải giật mình, con bé không gọi Ông là Ngài, không xưng tôi-tớ với mọi sự kính trọng xen phần khiếp hãi. Con bé hồn nhiên xưng theo cách của bao gia đình bình dân khác, bác cháu quan tâm hỏi thăm nhau.
Không biết có ai bắt đầu cảm thấy chút cay ở mũi, chút nghẹn ở cổ hay không. Nhưng đa phần chắc cũng nghĩ: 'Nhỏ này điên rồi!'
Phải! Nó điên rồi! Nó điên trong cách giáo dục mất nhân tính của các người. Nó điên vì cuộc đời đưa đẩy không cho nó một lần được sống chậm. Nó điên từ mọi biến cố xảy đến mà ngay cả bản thân nó còn chưa một lần hiểu được. Nó điên vì hai tiếng gia đình mà mối quan hệ chẳng khác gì kẻ tôi người tớ. Nó điên vì cái tuổi thơ ám ảnh bởi đau thương và mất mát. Nó điên...Vốn dĩ phải điên sớm hơn. Phải điên nhiều hơn...Vì cuộc đời của nó đã bị những kẻ điên định đoạt.
"Hiếm lắm tất cả mọi người mới tề tụ đông đủ thế này, sao ta không làm gì đó vui vui để có kỉ niệm nhỉ?" - Con bé vẫn hồ hởi gợi chuyện.
Không biết tức giận điều gì mà Jurina hóa điên sấn tới, xiết lấy cổ áo của chị mình, dữ dằn tát thẳng một cái vào mặt - "Ngừng ngay cái kiểu ngạo mạn của chị đi! Làm biết bao nhiêu chuyện mà chị vẫn chưa một lần hối hận à?"
"Em lại nổi giận nữa rồi. Nhìn đáng sợ lắm!"
"Chị..." - Jurina điên tiết đấm thêm vài cái, thật sự rất muốn đấm nát cái gương mặt bình thản khó chịu này.
Nhưng lần nữa Yuko đã không cho phép, cô tiếp tục ra tay can ngăn - "Đủ rồi! Ở đây không đến lượt em đâu!"
Thật kì lạ! Khi nãy tại sao không tốt bụng được như thế? Tại sao chỉ riêng mỗi mình Jurina là không được?
"Chúng ta không thể giết Watanabe Mayu!"
"Tại sao?" - Mọi người đều sửng sốt với câu nói đinh ninh của Yuko.
"Vì nhiệm vụ của chúng ta là tìm lại cho bằng được quyển Danh sách. Giết nó thì khi nào mà chẳng được, vấn đề là Bảng danh sách của Đế chế."
"Cũng đúng!" - Lời đề nghị đã được một người đồng ý - "Dù sao Bảng danh sách cũng do nó lấy cắp."
"Nhưng chúng ta vẫn có thể lấy lại Bảng danh sách mà không cần đến nó." - Gã đàn ông khi nãy thô bạo với Mayu lên tiếng phản đối.
Và Yuko tò mò - "Bằng cách nào?"
"Tiêu diệt Dracula và giành lại."
"Ngài nghĩ dễ đến vậy sao? Nếu dễ thì cuộc chiến này cần gì phải kéo dài đến tận bây giờ? Hay Ngài muốn lịch sử lại tiếp diễn...Như Matsui Ryo?"
"Trận ấy thua là vì cậu ta khinh địch!"
"Ngài không nghĩ đến lũ Người sói à?"
"Cái đó..." - Gã bắt đầu đuối lí.
Yuko chỉ nhẹ nhàng nhúng vai - "Watanabe Mayu phạm lỗi, tội đáng phải chết. Nhưng kẻ hiểu rõ Dracula nhất trong chúng ta bây giờ cũng chỉ có nó. Nếu có thể, chúng ta sẽ-"
Gã ta giận dữ ngắt lời - "Nó giờ đã là Dracula, nó sẽ tiết lộ cho chúng ta cái gì?"
"Ngài quên rồi sao? Nó...Đã có thể phản bội Đế chế Vampire, thì chắc chắn vẫn sẽ có cách phản bội cả tộc Dracula ấy." - Yuko cúi người nhìn sát vào Mayu - "Đặc biệt là vì đứa con gái loài người kia!"
Mayu câm lặng châm châm nhìn vào Yuko, cô chị đáng sợ và đáng giận nhất mà con bé chưa bao giờ dám đối mặt. Nếu còn là mình của ngày xưa thì rất có thể con bé đã cụp mắt đi, né tránh và trốn chạy. Nhưng bây giờ đã khác, con bé không cần phải chạy trốn nữa.
Vì...Mọi chuyện đã kết thúc!
Lấy Yuki để đe dọa? Trò này từ lâu đã tầm thường quá rồi! Với lại, khi xưa chính Yuko là người đã tàn nhẫn chia cắt hai người, nhưng bây giờ là bản thân Mayu tự quyết định rời xa người ta.
Khác nhau chứ đúng không? - "Thì ra là thế!" - Con bé cười ngạo nghễ - "Từ bây giờ, đừng bao giờ vỗ ngực tự hào bản thân là người của Hoàng gia Vampire nữa. Vì các người...Chẳng khác gì bọn Dracula ngoài kia đâu!"
"Mày!" - Các vị chư hầu với lòng tự trọng đáng kính của mình đã bị xúc phạm, tía mặt, thiếu điều muốn sấn tới vả miệng Mayu.
Nhưng lần nữa Yuko không hề cho phép - "Nói thế nào mà chả được! Bây giờ...Quan trọng hơn hết, vẫn là Bảng danh sách!"
"Được rồi!" - Lão Hoàng đế cuối cùng cũng quyết định - "Giam nó vào ngục trước, làm mọi cách để tìm cho bằng được Bảng danh sách. Sau đó sẽ thi hành án phạt dành cho kẻ có tội."
Nghe bản án mà Mayu nực cười, bị lôi đi mà không hề phản kháng, dù biết bản thân sẽ phải chết mà con bé vẫn bình chân như vại, chẳng cố tìm cho bản thân một sự sống mong manh nào.
"Được về nhà rồi nhỉ? Không tệ!" - Bỗng dưng con bé giật mình đứng lại - "À mà Jurina! Hình như hôm qua là sinh nhật của em thì phải?" - Còn ngoảnh lại nhìn người hết lần này đến lần khác luôn tìm cách dồn mình vào chỗ chết, cười rạng rỡ - "Hôm qua không có cơ hội chúc mừng. Sinh nhật vui vẻ nhá! Chắc em thích món quà chị tặng lắm đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com