Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XXX

   "Yukirin!!!" 

   Cô bé lo lắng và nhớ nhung người yêu thế nào không ai trong chúng ta hiểu được. Cảm giác của một tình yêu bị ngăn cách bởi địa lí và quyền lực nhức nhói đến phát điên.

   Được gặp Yuki, con bé chỉ muốn ôm, muốn hôn, muốn lưu giữ thật lâu cái khoảnh khắc tương phùng ngắn ngủi.

   Nhưng mà sao khó quá!

   "Shhh!!!!!!" - Sau bảy ngày xa cách, thứ đầu tiên Yuki làm không phải chạy đến ôm Mayu vào lòng, không phải xoa đầu hay thể hiện nỗi nhớ khôn nguôi, mà là bảo Mayu im lặng  - "Nhỏ nhỏ thôi! Thằng bé đang ngủ!"

   'Thằng bé?' - Mayu điếng người sững sốt, mở to hai mắt để xem bản thân có nhìn nhầm hay không.

   Yuki bảo cái tên Ghost to xác bị biến đổi kia là thằng bé.

   Còn để nó gối đầu lên chân mà ngủ.

   Mayu không quan tâm đến việc Yuki gọi một thứ cao hơn năm mét bằng cái tên hết sức dễ thương. Mà vấn đề nó là một Ghost bị biến đổi, dòng máu Dracula hiếu chiến đang tuần tự chảy trong huyết quản của nó từng giây. Có lẽ tâm tính nó tốt thật, nhưng đến thời điểm nào đó bản thân mất hết nhận thức, đó là lúc dòng máu quỷ dữ kia trổi dậy và điều khiển thân sát của nó. Đến khi ấy, chính Yuki sẽ là người bị hại.

   Yuki kể rằng, trong lúc Mayu đi vắng một mình Yuki trong nhà giam, tuy được tự do đi lại nhưng cô không thể vượt qua nỗi sợ với lũ Dracula ở bên ngoài.

   Kì lạ là cứ cách một ngày bọn Dracula lại đến đây và tiêm thứ gì đó vào cơ thể lũ Ghost trong các lồng chứa. Mà mỗi lần như vậy lại khiến chúng trở nên điên dại, mất kiểm soát và cơ thể từng chút bị biến đổi. 

   Để phục vụ nhu cầu khát máu của chúng, bọn Dracula còn ném vào những xác người bê bết máu để chúng cấu xé, ăn tạp đến xương cũng không bỏ xót.

   Vô tình Yuki thấy một tên Ghost hoàn toàn đặc biệt, hắn không bị tiêm, không được cho ăn, thân sát to lớn cứ co ro, run sợ trước những Ghost hung bạo khác.

   Đợi cơn điên dại của lũ 'bạn' hạ xuống hắn mới mò mẩn những mẫu thịt vô tình văng ra trong lúc dùng bữa của chúng, bộ dạng đáng thương vô cùng.

   Sẵn tính tốt bụng, không nhẫn tâm chứng kiến cảnh tượng ấy, Yuki lấy hết can đảm bước khỏi nhà giam, lang thang xung quanh. Ở đây thật sự không có gì nhiều hơn sát người, đâu đâu cũng có, những cái thay cứ vậy nằm ngổn ngang ở khắp nơi.

   Dù sợ, dù khó chịu bởi mùi hôi thối của những cái sát đang trong quá trình phân hủy, Yuki vẫn cố gắng nhắm mắt kéo chúng về, chuyển vào lồng giam cho tên Ghost xấu số này.

   Dần dần đã hình thành một mối quan hệ lạ lùng giữa hai người.

   "Yukirin! Trên căn bản thì nó vẫn là Ghost!" - Ngồi nghe chuyện ở đằng xa, Mayu thật không biết nên diễn tả cảm giác lúc này là thế nào.

   Rõ ràng đó là vị trí độc quyền của Watanabe Mayu cô đây, tại sao Yuki nỡ chia sẻ với một thứ...Gớm ghiếc như thế?

   "Đã bảo nói nhỏ nhỏ thôi mà." - Đã vậy còn dịu dàng vuốt ve nữa chứ! - "Nhưng nó là một Ghost đáng thương."

   "Có lẽ chính bản thân nó đã kháng cự với dòng máu Dracula trong người, nhất thời bị phản tác dụng không biến đổi được."

   "Không hiểu sao...Chị cảm thấy rất giống em." - Yuki cười ôn nhu nhìn xuống tên Ghost đang say giấc.

   Mà không hay biết đã tổn thương Mayu - "Giống em?"

   "Không biết bản thân là gì, Ghost không phải mà Dracula cũng không phải. Không được đồng loại công nhận, thân phận nhỏ bé chẳng lấy một người để nương tựa."

   "Giống em ư? A...Vậy là trước giờ tình cảm của chị chỉ là thương hại thôi sao?"

   "Hử? Em nói gì?" - Yuki không nghe được vì Mayu nói quá nhỏ.

   Nhưng hỡi Yuki, làm sao con bé ấy có thể lặp lại những gì bản thân vừa than vãn?

   Thà rằng cô đừng yêu con bé, đừng mang đến những cảm xúc quá đỗi mãnh liệt cho con bé, đừng khiến cuộc đời con bé không thể thiếu hình bóng của cô, cũng đừng xoáy vào trái tim con bé những tình cảm ngọt ngào đến mê muội.

   Để rồi nhẫn tâm khiến con bé nhận ra...Tất cả chỉ là thương hại!

   Có biết không, ngay từ lần đầu tiên gặp lại, con bé chỉ hi vọng có thể giúp cô được tốt nghiệp bình an, hoàn thành ước mơ bấy lâu vẫn còn dở dang của cô. Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, từ sự cao thượng hi sinh không cần nhận lại, con bé đã ích kỉ muốn cô chỉ thuộc về mỗi mình con bé, muốn chìm đắm trong vườn tình biển ái với cô. Bây giờ nghĩ lại, trong phút chốc con bé thật không biết bản thân khổ sở thế này là vì cái gì.

   Đau! Nỗi đau này còn dữ dội hơn cơn đau thể sát lúc bị thương. Cảm giác như con bé vừa đánh mất mọi lí do để tồn tại trên cõi đời nhiều giông tố này.

   Yuki! Làm ơn hãy để ý tới cảm giác của con bé một chút. Đừng mãi cúi đầu chăm chút cho tên Ghost chỉ mới kết thân được một tuần - "Chị đặt tên cho nó là Tarot. Vì chị thấy nó cũng bí ẩn và chứa nhiều bất ngờ như các thẻ bài Tarot vậy."

   "Được rồi!" - Mayu đứng phắt dậy - "Em không muốn nghe nữa."

   "Hmm? Sao em lạ vậy?"

   "Em ra ngoài một lát!"

   Mayu toan bước đi nhưng Yuki đã vội chòm đến níu tay giữ lại, thằng bé Tarot cũng vì thế mà bị giật mình - "Em giận hả? Giận chuyện gì?"

   "Không! Em không có giận!" - Mayu đang rất cố gắng để không cáo gắt với Yuki - 'Và cũng không tổn thương.'

   "Nói dối! Rõ ràng là em đang giận. Có chuyện gì với em vậy Mayu? Em tự nhiên biến mất cả tuần lễ, rồi đường đột trở về với cái tâm trạng khó chịu này...Nói chị biết! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em?"

   "Không có gì cả! Chỉ là em thấy ở đây hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài một lúc."

   "Ngột ngạt? Tại sao? Vì Tarot hả? Chị biết em trước giờ luôn coi Ghost là kẻ thù, chị cũng biết bọn Ghost tàn ác và nguy hiểm đến mức nào. Nhưng Mayu, cái gì cũng có ngoại lệ cả, và Tarot chính là một trường hợp ngoại lệ của lũ Ghost."

   "Em đã bảo là không phải rồi mà..."

   "Em chính là như vậy. Chẳng lẽ em không thể nghĩ thoáng hơn một chút? Tarot đã tội nghiệp lắm rồi, đáng lí em phải là người hiểu thằng bé hơn chị. Tại sao-"

   "Yukirin!!!" - Khả năng chịu đựng của Mayu không phải vô hạn như mọi người vẫn nghĩ, không thể vờ như bình thường trước Yuki được nữa - "Đủ rồi! Phải! Em không thích nó! Không thích nó là bởi vì chị."

   "Mayu..."

   "Ngay từ đầu...Chị đừng bao giờ nhìn thấy nó. Thì có lẽ...Em vẫn sẽ hạnh phúc trong một lời nói dối."

   "Nói dối? Mayu chị-"

   "Được rồi mà!" - Mayu thẳng thừng khoác tay Yuki.

   Thằng bé Tarot trước giờ không biết Mayu, như thú nuôi thấy chủ bị người lạ bạo lực, phản xạ đầu tiên là vồ tới bảo vệ chủ.

   Nhưng nó và Mayu là hai cá thể hoàn toàn chênh lệch, Mayu không cố ý, thật sự chỉ vô tình đưa tay lên tự vệ, ai ngờ khiến thằng bé bị đánh văng và va trúng tường.

   Yuki sốt sắn chạy đến quan tâm, mặt khác khó chịu quát lớn Mayu - "Em bị gì vậy? Biết thằng bé yếu ớt thì nên nhẹ tay chứ. Giận chị thì nói cần gì lấy thằng bé ra trút giận. Mayu! Từ khi nào em trở nên ngang ngược quá đáng vậy hả?"

   Giải thích sao Yuki mới hiểu? Mayu không hề cố ý. Con bé còn chưa kịp dùng đến sức mạnh thì Tarot đã bị đánh bật ra sau.

   Đồng ý con bé không thích nó, nhưng từ trước đến giờ con bé luôn là người rất rõ ràng trong các mối quan hệ. Biết Tarot với Yuki rất đặc biệt, khi nãy con bé còn không dám đánh thức nó, là vì không muốn làm cô buồn. Vậy mà bây giờ, vẫn bị cô mắng, vẫn bị cô phũ phàng như thế.

   Không! Con bé không còn gì để nói. Và chỉ biết bỏ ngay ra ngoài.

   Quá đáng? Con bé hay cô mới là người quá đáng ở đây?

   Con bé tự nhiên biến mất không một lời giải thích, vì ai? Vì ai khiến con bé phản bội lại người thân gia đình? Vì ai khiến con bé quay lưng với chính phủ mà bản thân luôn hướng tới với tất cả lòng tôn kính?

   Bạn bè, người thân, đồng đội trước kia giờ đã trở thành kẻ thù, gặp là chém, gặp là giết. 

   Bản thân con bé còn phải ép mình tuân theo mệnh lệnh của những tên quái vật hung tàn khát máu, làm những việc trái với đạo đức và nguyên tắc vốn có của mình.

   Tự hỏi, tất cả những điều đó là vì ai?

   Con bé đã không hề quan tâm, càng không muốn khuất phục dòng máu ác quỷ đang ròng ròng trong người, chiến đấu theo cách của mình mà không cần ai hiểu. Vì con bé vẫn có tình yêu mãnh liệt của cô.

   Phải! Là cô đó Kashiwagi Yuki. 

   Con bé biết cô sẽ luôn ở bên cạnh, thấu hiểu và ủng hộ dù hành động của con bé có ngốc nghếch đến đâu.

   Yêu! Con bé yêu cô rất nhiều!

   Nhưng rồi, ngay lúc này cô đã tiết lộ một sự thật không thể tàn nhẫn hơn. Tại sao? Tại sao nhất định phải là thương hại?

   Đuổi theo? Yuki chưa hề nghĩ đến chuyện cần đuổi theo? Phải chăng trước giờ được Mayu cưng chiều, đối đãi ôn nhu, nên nhất thời chưa kịp nhận ra bản thân đã làm gì không đúng?

   Cô nghĩ trước sau gì con bé cũng trở về. Đúng rồi! Lần nào mà chả thế? Dù Yuki có sai thì sau cùng Mayu vẫn là người nhận lỗi. Có phải vì con bé quá tốt tính, quá dễ chịu nên hết lần này đến lần khác luôn phải chịu thiệt thòi?

   Nhưng chẳng lẽ Yuki không nhận ra lần này nghiêm trọng hơn những lần khác? Nghĩ lại đi! Trước giờ con bé có khi nào lớn tiếng hay thô bạo với cô như lúc nảy? Có khi nào con bé thẳng thừng nổi giận trước mặt cô hay chưa? Và có khi nào con bé bỏ đi khi mâu thuẫn giữa cả hai vẫn chưa được giải quyết?

   Đáp án là chưa đúng không? Vậy...Tại sao vẫn ở đây lo lắng cho Tarot?

   Cô đang chờ điều gì? Chờ con bé quay lại rồi xin lỗi như mọi lần hay sao? Có thể! Trước sau gì con bé cũng làm thế, vì con bé yêu cô hơn bất kì thứ gì từng tồn tại trên cõi đời này. Vấn đề là thời gian thôi Yuki à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com