Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

chết mịa...toi bắt đầu lười r đêý.....

++++++++++++++++++++++++++++++




























"K-không thể nào...M-Maria..Maria chị mở mắt ra nhìn em đi nhé?"

"Phiền cậu ở ngoài phòng bệnh"

Hắn ôm chặt lấy tay nàng không buông mặc lời bác sĩ nói

Tâm trí hắn hoảng loạn lắm

Tại sao vậy chứ?

Cô nàng tóc vàng mới nãy vừa cười đùa cùng hắn mấy câu....

Bây giờ lại đang hấp hối trên giường bệnh

Bộ hắn đắc tội gì với ông trời sao?

Sao ông trời lại tàn nhẫn thế chứ?

Hắn nắm chặt tay nàng,gương mặt hoảng loạn cùng nỗi sợ hãi mất người thân khiến cho tâm trí hắn vô cùng rối ren

"Phiền mọi người.."

Ông bác sĩ khẽ nói với người bên cạnh,cô nàng y tá liền xách nách hắn đi mặc cho hắn vùng vẫy hết mực van xin

Tiếng cửa đóng sầm lại,hắn bất an ngồi trên ghế,liệu hắn sẽ không mất đi người thân cuối cùng này

Phải không?

----------------------------------------------------------------------

"Rất xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Ông bác sĩ cúi đầu xin lỗi hắn

"À không.."

Hắn chỉ cười cười rồi lạc lõng đi khỏi bệnh viện

Đôi mắt vô hồn ấy cứ liên tục đi,mặc kệ cho những tiếng xì xào bà tám của mọi người

Hắn ngồi gục xuống bên cạnh đại phun nước,ngắm nhìn những chú cá đang vui đùa cùng nhau,trong lòng thầm ghen tị

"Ha.."

Hắn thở hắt rồi trầm mặc nhìn xuống đất,đầu óc trống rỗng,những giọt lệ khẽ đọng trên khóe mi dần dần lăn dài trên má rồi nhỏ tí tách xuống đất

Khóc trong thầm lặng nhiều có lẽ khiến hắn đã quen

Ngoại trừ những tiếng tí tách của nước mắt ra thì hắn còn lại không một âm thanh

Khóc nhiều đến mức quen thuộc,liệu có quá đau khổ?

Không một tiếng nức nở,không một tiếng gào thống khổ,không một tiếng xụt xịt

Có lẽ khóc chính là thứ hắn làm nhiều nhất trong cuộc đời này đi

Bị tất cả mọi người bỏ rơi

Hắn chỉ ước....

Chỉ ước...

Chưa từng gặp một ai,nếu không hắn đã không tuyệt vọng đến mức này

Ông trời thật nhẫn tâm,sao có thể đối xử như thế chứ?

Có lẽ sẽ có nhiều người thốt ra câu ấy,nhưng đâu ai thật sự hiểu nỗi đau mà cậu thật sự chịu đựng?

Làm sao có thể hiểu trong khi chính bản thân cậu còn chưa than gì?

"Có lẽ,việc mình được tạo ra chính là sai lầm lớn nhất...."

        _anh như một chú mèo nhỏ

           sa lầy vào một vũng nước

            quặn quẹo cầu cứu nhưng không một sự giúp đỡ

             chấp nhận số phận đưa đẩy

             anh chết thảm dưới vũng nước trong trời đêm buốt giá_



















----------------

văn phong dạo này đi xuống

chap này viết không được buồn lắm...

chap sau sẽ khum còn sad nx...

sad nhẹ

tua time skip

mệt mỏi r...ahuhu...dạo nì chơi bóng chuyền vui quá

nên k có tâm trạng suy....














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com