24
Nói anh em nhé,k cmt giục là toai lười đó.
Chương này sản xuất để xả sì trét thôi,tôi đang bị bệnh lý nên đang cảm thấy đời như loz
thiếu sắt loằn,đau đầu loằn,chóng mặt loằn,mệt mỏi loằn tất cả đều loằn(trừ tôi và mấy cục cưng của tôi,hehe)
chưa soát chính tả---------------------------------------------
Để mà nói thì...
Sonic cũng chẳng biết tại sao bản thân mình lại ngồi trên chiếc cốc xoay này cùng hai con nhím đang ganh ghét kia.
Theo cậu nhớ thì ban đầu hai đứa chúng nó đang cãi nhau,cậu hỏi mục đích của Amy sao lại đến nhà mình,cô bảo muốn rủ cậu đi chơi,rung tung beng một hồi cả đám lại ngồi trên cái trò nhảm nhí này.
"Ê thật đấy,tôi không biết là mình đang đi chơi hay trông trẻ nữa." Sonic nói với giọng bất lực, "Có thôi đi không?Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy!!"
Cả Amy và Shadow cùng lúc quay ra nhìn Sonic. Cứ thế hai con mắt cùng một lúc đối đầu với bốn con mắt. Sonic không khỏi ảo não thở dài. Thế giới này ừ thì cũng thú vị đấy,nhưng cậu vẫn muốn tự chân mình chạy vòng vòng trên Green Hills hơn. Ở đây chẳng có việc gì làm cả.
Công nghệ ở đây cải tiến,nó khiến cho Sonic cảm thấy năng lực tốc độ của mình trở nên thật vô dụng. Nhìn cậu có khác gì con nhím bình thường mỗi tội biết ăn nói ngủ nghỉ và không biết bơi đâu cơ chứ?
Shadow và Amy nhìn Sonic phiền muộn cũng không biết nên nói gì. Dù sao cuộc đi chơi này cãi nhau suốt thì cũng khá ba chấm. Thế là hai người quyết định dừng trò chơi lại.
Hai kẻ kia bất ngờ đứng dậy,bất ngờ kéo Sonic đi,bất ngờ mua cho cậu hai cây kem,rồi lại bất ngờ đưa cậu vào vong quay đu ngựa.
"Oh,thật là một ngày bất ngờ." Với năng lực của mình,hành động của Amy và Shadow có chút bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ lắm,dù sao thì họ làm gì thì trong mắt Sonic cũng chậm chạp hết. "Sao thế?"
Khẽ ăn cây kem trong tay,Sonic có hơi hoang mang một chút. Chẳng nhẽ đám trẻ này đang suy nghĩ cho cậu à? Ôi,cảm động quá!
Sonic nghĩ thế thôi,nói ra ngoài không chừng bị cả hai con nhím này bụp cho phát vì tội phát ngôn như ông cụ non. Ăn hết cây kem với tốc độ nhanh chóng,Sonic cũng cười một chút.
Nhìn Sonic vui vẻ hơn,hai cậu nhóc nhím thở phào. Cả hai quyết định đình chỉ chiến tranh,họ có chung cờ rút,oánh nhau trước mặt cờ rút thì ra cái thể thống gì nữa?
"Ah!"
Đôi mắt Sonic trong phút chống thoáng bừng lên,dáng vẻ thích thú khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người bạn thân mình. Cậu không khỏi vui vẻ,vô thức chạy nhanh đến chiếc bóng vàng ấy.
"Tails!!sao cậu lại ở đây?"
"Sonic?"
Màn gặp gỡ này cũng khá thú vị. Tails cũng không ngờ bản thân mình lại gặp được ân nhân ngay ở đây,Tails bỗng cảm thấy cuộc đi chơi nhàm chán này cũng không nhàm chán lắm.
[Tinh! Phát hiện tiến độ quan trọng của cốt truyện!!]
"??"
Sonic bỗng ngưng lại,đôi mắt màu lục bảo ngước nhìn về phía cục bông tròn tròn đã lâu không gặp kia. Hình như là hệ thống kin thì phải. Hình như nó vừa nói cái cl gì đó mà cốt truyện..
[Sự kiện: Amy Rose thân thiện xinh đẹp trong phút mốt đã lấy được sự yêu quý của tất cả học sinh ngay khi vừa chuyển đến. Nàng ta hôm nay muốn đi chơi với người bạn cùng bàn,cụ thể là Shadow,để làm quen cũng như kéo gần mối quan hệ. Thật không ngờ trong chuyến đi chơi lần này,nàng ta lại gặp một chú cáo to lớn màu vàng với hai chiếc đuôi kì lạ.]
"??"
Sonic vẫn chưa hiểu lắm. Tình tiết này thì quan trọng cái nỗi gì? À quên mất,tình tiết này là phân cảnh nữ chính Amy gặp những người trong dàn harem của nàng ta. Nhưng hình như Tails ở thế giới này vốn chưa từng được giải cứu khỏi kiếp bị bắt nạt,sao Tails có thể mở lòng với nàng ta chỉ vì sắc đẹp?Chắc chắn có uẩn khúc.
[Vốn dĩ chỉ thấy Tails đang đứng bình thường,đột nhiên một con cáo nâu chạy ra cưỡng ép bắt cóc cậu ta. Tails bé con hơn con cáo đó nên dãy dụa không ảnh hưởng là bao. Amy với tấm lòng nhân từ thấy vậy,nắm lấy tay Shadow và lén lút cùng đi. Sau cùng,cả hai đến được hang ổ của lũ cáo nâu. Chỉ thấy rằng Tails bị chúng trói lên cột và liên tục đánh đập,quá đáng hơn còn bị tàn vụn thuốc lá nóng hất vào người. Amy không nhìn được nữa nên đã lao lên cùng cây búa piko của mình và đánh tan bọn chúng. Từ đó,Tails đã ngưỡng mộ trước vẻ đẹp mạnh mẽ của bóng hồng kiều diễm.]
"Ặc.."
Theo cốt truyện như vậy..có khi này chính Sonic đã gián tiếp tác động lên một trong số những tình tiết quan trọng của bộ truyện không? Chớt bà rồi.
"S-Sonic? Cậu ổn chứ?"
Tails nhìn sắc mặt từ tươi vui đến nhăn nhó của Sonic,chỉ sợ Sonic đang thể hiện sự chán ghét với mình. Tấm lòng vừa mở của Tails trong vô thức khẽ khép lại,đôi tai cáo linh hoạt cũng cụp về đằng sau. Sonic nào có nỡ nhìn người bạn thân của mình tổn thương như vậy,cậu vỗ lên vai Tails vang tiếng bịch một cái,kèm theo đó là nụ cười thương hiệu đủ để các quảng cáo kem đánh răng muốn cậu làm người mẫu.
"Gì vậy chứ? Tớ rất ổn mà!!"
Tails thấy có vẻ Sonic không ghét mình,một lần nữa đôi tai vểnh lên,trong mắt tràn ngập ý cười, "Ừm,không sao là tốt rồi!!"
Chỉ còn lại Amy và Shadow chưa kịp làm gì. Họ đứng ở phía xa,nhìn nhóc lam nhà họ nắm tay một con cáo vàng hai đuôi,trong lòng có chút ghen tị. Nghĩ sao chứ? Đây là buổi đi chơi của bọn họ,nào có mong thêm một nhân tố kì quặc nào đó chứ?
Sự ghen ghét của Amy khá nhỏ. Thứ nhất thì cô có tính cách khá hiền hòa,phần nào lại là con gái. Thêm nữa thì Amy tự tin bản thân mình đã quen Sonic hồi nhỏ (tình tiết này sẽ được khai thác sau),vậy nên bản thân cô không phải tranh giành với người đến sau làm gì.
Nhưng riêng Shadow thì khác. Hắn giờ chỉ còn duy nhất Sonic- người thân cuối cùng của hắn. Hắn muốn độc chiếc ánh lam tự do ấy,không để Sonic chạy khỏi tầm mắt của mình thêm một lần nào nữa. Tính chiếm hữu của Shadow rất cao,hắn không muốn người khác động vào thứ của mình,càng không muốn thứ của mình mở lòng với người khác.
Nhưng đây là Sonic,nếu Sonic không có tính cách mở lòng với mọi người,hắn cũng chẳng thể chui vào tấm lòng mở rộng ấy. Ngậm ngùi rũ mi,che đi ảnh mắt đầu chiếm hữu,Shadow chỉ biết thở dài. Tính chiếm hữu của hắn chắc chắn không tác động được lên Sonic.
Hắn đã từng đánh nhau với Sonic. Shadow đã đánh rất nghiêm túc,đã đánh hết sức lực. Nhưng chỉ cần nhìn kĩ vào động tác của Sonic,Shadow biết mình không thể thắng. Sonic có vẻ có ''khá'' nhiều kinh nghiệm trước việc đánh nhau,cơ thể cậu linh hoạt,đánh nhau với hắn như thể đang đánh nhau với trẻ con,thậm chí không đổ một chút mồ hôi nào.
Vậy nên Sonic mới luôn tự do tự tại như vậy. Nhiều khi Shadow muốn giấu đi ánh lam thuần khiết ấy và không cho thế giới biết sự tồn tại xinh đẹp ấy,nhưng ánh lam này lại quá đỗi mạnh mẽ,không những lấn át bóng tối trong hắn,còn lấn át cả chính bản thân hắn. Shadow không phục,bản thân mình tuy rất yêu Sonic,nhưng chẳng thể làm gì cả.
Nếu so sánh thì hắn chẳng thể thắng Sonic dù ở bất kì lĩnh vực nào,vậy nên Shadow có chút không cam lòng,tuyệt đối không muốn ánh lam kia thoát khỏi tầm với. Sonic cứ như con gió vậy,bay đến như một làn gió mát rồi lại rời đi để lại sự mất mát. Gió mà,luôn chu du khắp nơi,không có thứ gì có thể bắt và giam giữ nó lại. Shadow chỉ biết tức tới nỗi bật cười.
"?? Lên cơn à?"
Amy chống tay khó hiểu,sắc mặt của tên Shadow này luôn cau có,bây giờ lại vừa ôm mặt vừa cười,khác méo gì bị ma nhập đâu?
"Không."
Tiết kiệm lời nhất có thể,Shadow quyết định bỏ mặc Amy ở đó và chạy đến chỗ Sonic. Amy đột nhiên bị bỏ lại cũng ngơ ra một chút,lúc phản ứng được thì đã vội vã chạy đến chỗ bọn họ rồi.
Sau đó,Sonic đã giới thiệu Tails với Amy và Shadow. Tails đối với Amy thì có cảm giác đàn chị,nhưng tên Shadow này lại trưng ra ánh mắt uy hiếp như thế,Tails sợ hãi khẽ lùi lại rồi trốn ra sau lưng Sonic. Tất nhiên nhím lam không hiểu tại sao đến cả thế giới tiểu thuyết mà Shadow vẫn còn thù địch với Tails như vậy. Sonic chỉ biết thở dài.
Nói chung thì,chuyến đi chơi này thật sự rất bất ổn...
Ít nhất thì nhím lam của chúng ta nghĩ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com