Chương 1
Thành phố S nằm ở phía Tây của nước X. Nơi đây có thể nói là đã đạt được cái vị trí gọi là ‘thiên thời địa lợi nhân hòa’. Một mặt, thành phố S giáp biển, lại có hai hải cảng quan trọng của đất nước, khiến cho việc kinh thương đường thủy ở nơi này trở thành con đường làm giàu vững chắc nhất, hơn thế, mặt khác thành phố S lại có đường giao thông thuận lợi để tới các khu vực có nền kinh tế ở vào dạng phát triển nhất đất nước. Do đó, đây sớm đã không chỉ là nơi tụ tập của các ông chủ bà chủ của các công ti lớn mà còn là nơi thống trị của các ông trùm hắc đạo.
Hắc đạo, nói một cách đơn giản, chính là một đám người kết thành phe thành phái với nhau, họ sử dụng những con đường không chính đáng để làm giàu và mở rộng địa bàn ảnh hưởng của mình như buôn lậu hàng hóa xuất nhập khẩu, trốn thuế, buôn hàng cấm, lũng đoạn thị trường, vân vân. Đương nhiên, không phải hắc đạo nào cũng xấu, cho nên, không phải ai ở trong hắc đạo cũng buôn hàng cấm. Vẫn là câu nói cũ: mọi việc luôn có ngoại lệ…
Học viện A, buổi chiều, sinh viên đều ra về tầm này, trừ một bộ phận rất ít người ở kí túc xá thì đều về nhà, cũng bởi nhà trường không có quy định sinh viên bắt buộc ở kí túc xá nên cứ mỗi buổi chiều như thế này, cổng chính học viện A lại bị tắc nghẽn.
Xa xa, một cậu thanh niên tầm 19, 20 tuổi khoác ba lô không nhanh không chậm đi tới, người này mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean xanh, đúng là học sinh ngoan ngoãn điển hình. Cậu vừa đi vừa nhìn dòng người ngoài cổng trường, thật là đau đầu! Mím mím môi nhìn ra ngoài, một hồi sau, một chiếc xe hiệu BMW đen có rèm che mới lọt vào mắt cậu, mỉm cười, nhanh chóng lách qua đám sinh viên trước mặt, cậu thanh niên chạy tới chiếc xe nọ.
Lúc này, chiếc xe mở ra, người trong xe bước xuống, đó là một người đàn ông tầm 40 tuổi, mặc một bộ tây trang màu đen theo kiểu bảo tiêu, người nọ vẫy vẫy tay với cậu thanh niên mặc sơ mi trắng đang đi tới, sau đó mở cửa sau đợi cậu đi tới, ngồi vào xe.
“Chú Vương, chú tới lâu chưa?” Cậu thanh niên hỏi.
“Chú tới được một lúc rồi, sao hôm nay đông vậy chứ, mọi ngày có đông thế đâu?” Người đàn ông nói.
“A.” Cậu thanh niên kinh ngạc: “Chú Vương, hôm nay là rằm[1], chú không nhớ sao? Sinh viên ở kí túc xá hầu như đều về nhà hết, chỉ có một vài người ở xa quê là không về được thôi.”
“Hôm nay là rằm?” Người đàn ông kinh ngạc: Ôi, ông đã quên mất lời hứa về nhà ăn cơm với vợ con, nhưng mà… tối nay, hình như ông còn phải đưa cậu bé này đi tới bữa tiệc của Lý gia nữa…
Như nhìn ra được khó xử của chú Vương, cậu thành niên mỉm cười: “Lát chú đưa cháu về công ty, tối cháu sẽ nhờ anh cháu đưa đi, chú đi về nhà với cô và em đi.”
“Vậy…” Người đàn ông khó xử: “Như thế… phiền lắm… Tiểu Chiêu à… chú…”
“Không sao đâu chú, cháu cũng chỉ là đến ăn sinh nhật bạn thôi mà. Nếu không cùng lắm cháu cũng không đi nữa, về nhà ăn rằm với anh trai là được.” Cậu thanh niên được gọi Tiểu Chiêu cười nói.
“Ừ. Cảm ơn cháu.” Vương Tuấn nói, khỏi động xe, chạy về phía trung tâm thành phố.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn màu lam, Vương Tuấn mở cửa xe, cậu thanh niên bước xuống, nói: “Chú về đi, sắp năm giờ chiều rồi.” Nói xong quay người đi vào tòa nhà.
“Ừ.” Vương Tuấn thấy cậu ta đi rồi mới ngồi vào xe, lái đi.
“Chiêu thiếu gia.” Cậu thanh niên vừa đi vào công ty đã bị một tiếng ‘Chiêu thiếu gia’ này làm cho choáng váng, mặc dù ngày nào cũng nghe nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn không quen được kiểu xưng hô này, ai bảo đám người đó lại khó bảo vậy chứ, cậu đã nói bao nhiêu lần là không cần chào nhưng họ không nghe, cho nên nhiều lúc cậu nghĩ: chả biết họ có nghe hiểu tiếng người không nữa.
Lại nói, cậu thanh niên này là ai? Thực ra không cần nói cũng biết, cậu ta tên Triển Chiêu, năm nay mười chín tuổi, là sinh viên năm hai hệ đào tạo kép học viện A, hai ngành mà cậu đang theo đuổi là tài chính kế toán và thương mại điện tử. ở đây, con cái nhà khá giả mà học tốt hầu nhau đều học hệ đào tạo kép này cả…
‘Đã nói không cần chào rồi.’ Triển Chiêu lầm bầm, bước vào trụ sở chính của tập đoàn Triển thị, nói với một nhân viên nữ: “Chị Tô Nguyệt, anh trai em có bận không?”
Tô Nguyệt đi tới, cầm điện thoại bàn lên, nói với Triển Chiêu: “Để chị báo với chủ tịch một tiếng.”
“Vâng, làm phiền chị.” Triển Chiêu gật đầu.
Tô Nguyệt bỏ ống nghe xuống, nói: “Tiểu Chiêu, chủ tịch đang ở tầng 30, phòng 312, em lên đó tìm anh ấy nhé.
“Vâng, cám ơn chị.” Triển Chiêu gật đầu, lòng thắc mắc, từ tầng 30 trở đi hiện tại vẫn đang trống, anh trai lên đó làm gì?
“Anh.” Triển Hạo đang chắp tay sau lưng suy nghĩ, phút chốc liền bị một tiếng gọi này làm cho giật mình. Quay người lại, anh không ngạc nhiên khi Triển Chiêu đứng sau mình.
“Em tan học rồi sao? Tối nay về nhà nhé.” Triển Hạo đi tới, nói.
“Vâng.” Triển Chiêu nói: “Tối nay nhà chúng ta cũng ăn rằm.”
“Ừ. Chú Vương đâu?” Triển Hạo hỏi.
“Em cho chú ấy về nhà rồi.”
“Ừ, anh quên mất hôm nay là 15.”
“Sao anh lại lên đây?”
“Không có gì, Tiểu Chiêu, em lại đây.” Triển Hạo trở lại bên cửa sổ, gọi Triển Chiêu.
Cậu bước tới, theo ánh mắt Triển Hạo nhìn xuống dưới, từ trên cao nhìn xuống, đường lớn phía dưới như uốn lượn như kéo dài đến bất tận, mà người đi trên sông chính là những chú kiến chăm chỉ kiếm vật liệu về xây tổ cho mình.
Có chút không hiểu ý anh trai, Triển Chiêu ngẩng đầu lên: “Anh…?”
“Hôm nay có người đặt vấn đề hợp tác với chúng ta, muốn thông qua cảng biển XX phía Nam mà vận chuyển hàng từ Hoa Kỳ qua đường Thái Bình Dương sang đây.” Triển Hạo không nhanh không chậm nói.
“Hàng gì?” Triển Chiêu nỏi.
Triển Hạo trầm mặc không đáp lời.
“Anh…?”
“Hàng thủ công mĩ nghệ, chế tác từ gỗ lậu[2].” Triển Hạo nói.
“Hàng lậu? Còn từ bên Mĩ sang đây?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Anh, anh nhận lời rồi sao? Từ khi nào anh lại đặt quan hệ với mafia Mĩ vậy?”
“Anh chưa nhận lời.” Triển Hạo trả lời: “Đây chính là vấn đề mà anh đang suy nghĩ, chúng ta hoành hành trong nước, mua và tiêu thụ hàng lậu, trốn thuế, kinh doanh thế giới ngầm, lũng đoạn thị trường, tranh giành địa bàn… đều không nguy hiểm bằng đặt quan hệ với mafia Mĩ, vì hiện nay FBI đang tích cực công khai truy lùng gắt gao tất cả các lực lượng mafia trên mặt đất, chúng ta hợp tác với họ, với thói quen sống trong thế giới ngầm của chúng ta thì có khác gì tự dâng mình cho sói ăn thịt đâu.”
“Thế sao anh không từ chối luôn đi?” Triển Chiêu hỏi.
“Món hàng này lợi nhuận rất lớn, hơn nữa, nếu chúng ta thẳng thắn từ chối mà không đưa ra được lí do gì chính đáng thì sẽ gây nên bất hòa đôi bên, thậm chí có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn.” Triển Hạo xoay người đi ra ngoài phòng, nói.
“Em hiểu.” Triển Chiêu đi theo anh trai, hỏi tiếp: “Anh với họ khi nào lại hẹn gặp nhau? Cho em đi với.”
“Ngày kia, tại nhà hàng Victory, tầng ba, lúc ba giờ chiều.”
“Vâng, ngày kia em được nghỉ buổi chiều, trưa tan học xong em sẽ về đây, chiều mình cùng đi gặp họ.”
“Ừ.” Triển Hạo gật đầu, xem một chút giờ giấc, anh đi xuống lầu, vào phòng làm việc, nói qua điện thoại bàn với Tô Nguyệt ở lầu 1, cho nhân viên hôm nay nghỉ sớm 30 phút.
Triển Chiêu cười, đi vào phòng tắm trong phòng làm việc của anh trai, tắm rửa thay ra quần áo đi học, mặc vào một bộ đồ thể thao, nhìn anh trai thu dọn đồ đạc trên phòng làm việc, xong xuôi đâu đấy, hai anh em cùng nhau đi xuống, lên xe, về nhà ăn cơm.
________________________________
[1] Ta không biết bên đó có ‘rằm’
không, đây là ta chém đó =]]]]]]]]
[2] Gỗ mua rẻ từ lâm tặc – chú thích của ta – tác giả – chả biết bên Mĩ có rừng không, ta lại chém, mọi người vừa đọc vừa bỏ qua nhá =]]]]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com