Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Phương Tĩnh là một người chị dâu tốt, cô đối với chồng tốt, đối với em chồng càng yêu chiều hết mực. Triển Chiêu công nhận điều đó. Cậu biết, cuộc sống hôn nhân của chị dâu cậu không hề hạnh phúc, nhưng cô ấy vẫn luôn chăm sóc hai người đến nơi đến chốn.

Mấy ngày Triển Chiêu bị thương nằm viện, Phương Tĩnh thỉnh thoảng lại vào thăm cậu em. Cô biết, cậu bé này rất quan tâm đến anh trai và việc làm của anh trai nên bất kể là chuyện gì xảy ra, cô đều báo cho cậu biết.

Bạch Ngọc Đường quen biết với Triển Chiêu, lại còn đi lại thường xuyên, không cần biết là anh ta có thật lòng không, nhưng đây thực sự là cái gai trong mắt Triển Hạo.

Là vợ của Triển Hạo tám năm trời, cô hiểu rất rõ tính anh ta, cái anh ta càng không nhắc đến thì anh ta càng ghét. Dĩ nhiên, Bạch Ngọc Đường là cảnh sát, lại là người mà em trai anh cứu mạng khiến em trai bị trúng hai phát đạn liền, đây mới là điều khiến anh ta không chấp nhận được.

Cho nên, hôm qua đứng trên lầu nhìn xuống, Phương Tĩnh nhìn biểu tình trên khuôn mặt Triển Hạo là biết anh phản đối chuyện Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quen nhau rồi.

Nghĩ nghĩ, cô vẫn là nên nói cho cậu bé này biết sớm đi, tránh để lại hậu quả cho sau này.

Và thực sự cô đã nói ra rồi.

Triển Chiêu bị câu nói của Phương Tĩnh làm cho ngây người, trong đầu không biết nghĩ đến cái gì mà trên mặt không khỏi có chút lúng túng.

Cậu đành cười trừ: "Chị nói đi đâu vậy? Em với anh ta đều là đàn ông mà, có thể có quan hệ gì?..." Nhưng mà, cậu nói đến đây liền im bặt.

Phương Tĩnh sao lại không nhìn thấy biểu tình của cậu em chồng, thở dài: "Thôi không nói chuyện này nữa!" Nói rồi cầm một miếng táo lên, đưa lên miệng cậu em: "Ăn đi."

"Em cảm ơn chị." Triển Chiêu lúng túng đón lấy miếng táo.

Phương Tĩnh lại cười: "Em hình như có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi chị đi?"

"Vâng." Triển Chiêu theo bản năng gật đầu, sau đó lại sửng sốt, lại lắc đầu... lỡ lời mất rồi!

Phương Tĩnh lắc đầu: "Không sao, cũng không phải chuyện gì to tát."

Triển Chiêu nhìn chị dâu, trong lòng tràn ngập sự áy náy.

Phương Tĩnh lại khẽ cười nhạt: "Muốn hỏi gì? Chuyện của chị với anh trai em sao?"

Triển Chiêu ngẩn người, gật đầu, lúng túng hỏi: "Vậy nói chị làm sao mà quen anh hai em đi! Chị đến giờ vẫn rất yêu anh ấy đúng không?"

Phương Tĩnh sửng sốt, biểu tình có chút cứng lại, nhìn Triển Chiêu.

"Chị dâu..." Triển Chiêu nhìn biểu tình của Phương Tĩnh có chút khổ sở, bèn nói: "Em xin lỗi, em không nên nhắc đến chuyện này."

Thế nhưng Phương Tĩnh lại lắc đầu: "Không liên quan đến em, chỉ là chị đột nhiên nhớ tới những chuyện không vui thôi..."

Triển Chiêu không biết làm sao, chỉ có thể thở dài, chuyện của chị dâu với anh hai, cậu cũng hiểu sơ sơ, nhưng mà...

Phương Tĩnh nói bâng quơ như đang tự thuật: "Thực ra, chị với Triển Hạo không phải quan hệ tồi tệ như mọi người vẫn nghĩ, chị và anh ấy quen nhau từ hồi trung học, nhưng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Lên đại học, hai đứa bọn chị học khác trường, nhưng ở ký túc xá gần nhau, cho nên mới gặp lại nhau với tư cách là bạn học cao trung. Có điều, lúc ấy chị vẫn cứ tưởng chị chỉ coi anh ấy như bạn bè thường thôi. Cho đến tận đầu năm hai đại học... Triển Hạo luôn là một thanh niên hào hoa, lúc ấy anh ấy quen với nhiều nữ sinh của trường chị, chị bắt đầu... Chị chỉ cảm thấy chị không còn coi anh ấy là bạn bè bình thường nữa..."

"Rồi..." Phương Tĩnh nói tiếp: "Nhưng mà kỷ luật của trường anh ấy rất nghiêm. Chơi bời là chơi bời vậy thôi. Anh ấy không thực sự qua lại với ai, tất cả chỉ dừng lại ở việc nói dăm ba câu chuyện, ngồi ăn chung ở một canteen. Cho đến một ngày, Triển Hạo đột nhiên nói anh ấy bị ba mẹ ép cưới vợ. Quả thực, khi ấy, chị thật sự rất sốc. Nhưng mà..."

Đến đây, Phương Tĩnh lại cười: "Chị thật sự không ngờ, ba mẹ chị cũng ép chị lấy chồng, mà người chồng ấy lại là Triển Hạo. Thời gian đầu, bọn chị cũng rất hạnh phúc. Chị yêu anh ấy thật lòng, anh ấy cũng không qua lại với nữ sinh nữa. Có điều, dần dần... Sau khi bé Tiểu Huy ra đời thì có đỡ hơn, nhưng mà... Mặc dù anh ấy vẫn quan tâm đến chị, nhưng chị biết, trong lòng anh ấy thực sự có cái gì..."

"Chị dâu..." Triển Chiêu gọi một tiếng, lại không biết nói cái gì.

Phương Tĩnh thở dài: "Triển Hạo là một người chồng tốt, người cha tốt. Chị sở dĩ ở nhà làm bà chủ chứ không đi làm nữa chung quy cũng vì lý do này."

"Chị..." Triển Chiêu ngập ngừng: "Chị... có hận anh trai em không? Hận anh Cẩm Đường không?"

Phương Tĩnh lắc đầu, hơi cười: "Thực ra, Cẩm Đường với Triển Hạo không phải loại quan hệ như em nghĩ đâu."

Triển Chiêu sửng sốt: "Nhưng mà... họ... ở khách sạn Phương Đông... có..."

Phương Tĩnh cười nhạt: "Ngày xưa, họ là loại quan hệ bạn bè thân thiết, hai nhà Triển Bạch là quan hệ hợp tác thân thiết, họ lại bằng tuổi nhau. Hơn nữa, đời sống của Bạch Cẩm Đường vốn đã tùy ý... lâu dần thành quen. Có thể lúc đó cũng là gần đạt đến quan hệ đó, nhưng sau này thì nó chỉ còn giống như một thói quen nữa thôi. Có thể cũng chả làm gì đâu, nhưng họ vẫn muốn gặp nhau, buôn chuyện với nhau. Vậy đó..."

"Sao chị biết?" Triển Chiêu kinh ngạc: "Chị...?"

Phương Tĩnh lại đút cho em chồng một miếng táo, nói: "Đừng quên, chị là vợ của Triển Hạo, chị cũng là người giới thiệu Lệ Diễm cho Bạch Cẩm Đường. Nếu chị không biết chuyện đó thì sao chị dám làm thế? Hơn nữa, chị cũng đã sống cùng với anh trai em tám năm rồi."

"Nhưng nếu thế thì tại sao...?" Triển Chiêu không hiểu.

Phương Tĩnh nghiêng đầu: "Em muốn biết sao bọn chị lạnh nhạt với nhau?"

Thấy Triển Chiêu khẽ gật đầu, cô lại nói: "Anh của em... kỳ thực... vẫn còn củ kết chuyện bị ép cưới. Chị biết anh ấy không thực sự yêu chị, nhưng anh ấy vẫn bảo vệ chị, không để chị bị dính vào vũng bùn lầy."

Triển Chiêu sửng sốt: Vũng bùn lầy sao?

Phương Tĩnh lại im lặng.

Hồi sau, Phương Tĩnh đứng dậy, nói: "Mà thôi, không nói chuyện của chị nữa, chị phải về rồi,... chị không cần biết em qua lại với ai, chị chỉ hi vọng em suy nghĩ kỹ trước khi làm, đừng để sau này mới hối hận."

"Em biết, cảm ơn chị." Triển Chiêu ngây ngốc gật đầu: Hối hận sao? Hối hận vì cái gì? Chị dâu chính là đang nhắc nhở mình, ý tứ là mình không nên làm bạn với Bạch Ngọc Đường sao?

Phương Tĩnh rời đi, Triển Chiêu lại lâm vào trầm tư: Bạch Ngọc Đường, sao nay anh không đến? Em thực sự không thể làm bạn với anh được sao? Anh là người đầu tiên trên thế gian này cho em biết, em có thể hạnh phúc. Tại sao em quan tâm đối xử với người khác tốt như thế? Anh lại không xuất hiện nữa?

Cậu đối với Bạch Ngọc Đường là thứ tình cảm gì? Là yêu rồi? Là ngưỡng mộ? Là sự cảm kích biết ơn vì đã khơi ra mong ước trong sâu thẳm tâm hồn cậu? Hay đơn giản là thấy thân thiết vì người ta khác với những người bạn khác của cậu? Sợ là chả ai giải thích được.

Chỉ biết là, ngọn lửa trong lòng Triển Chiêu vừa chuẩn bị bật lên đã bị dập tắt. Cậu biết làm sao đây? Tiếp tục mù quáng mà đi hay quay đầu lại?

_______________________________

P/S: Chương này bạn tác giả bị điên, bạn tác giả cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào nên không diễn tả nổi tềnh cảm đâu nhé. Bạn tác giả vì thế nghiêm cấm các thành phần độc giả luận bàn về vấn đề chuyển biến tình cảm của nhân vật nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com