Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Đây là lần đầu tiên Triển Chiêu đến nhà Bạch Ngọc Đường.

Ban đầu, cậu cho rằng, Bạch Ngọc Đường là một cảnh sát mẫu mực, cho nên nhà cũng chỉ là một khoảng không gian nho nhỏ, bày trí đơn giản mà thôi. Nhưng cậu không ngờ tới, nhà của Bạch Ngọc Đường lại là một căn biệt thự màu trắng tinh tọa lạc trong khu đô thị và vui chơi kiểu mới.

Bạch Ngọc Đường nhìn ra được sự ngạc nhiên của Triển Chiêu, chỉ cười: "Chắc em đang nghĩ, kiểu người như anh sao lại thi vào trường cảnh sát đúng không?"

Triển Chiêu theo bản năng gật đầu, cái này cũng khó trách cậu. Từ nhỏ cậu đã có một định kiến là, những người có gia cảnh khó khăn hoặc chỉ hơi khá giả một chút thì mới học ngành cảnh sát, bởi vì ngành này phải trải qua nhiều huấn luyện rất nghiêm khắc mới ra được trường.

Bạch Ngọc Đường bật cười, mở cửa, nhường cho Triển Chiêu vào trước, rồi mới nói: "Ngày xưa, lúc thi vào học viện cảnh sát, mẹ anh không đồng ý, bà chỉ muốn anh ở nhà quản lý công ty, nhưng mà anh giấu mẹ nộp hồ sơ, lúc đỗ rồi thì mẹ không nói được gì nữa. Lúc khánh thành căn nhà này, bà vẫn còn hậm hực đâu."

Triển Chiêu nhướng mày, mỉm cười đi vào nhà. Nội thất bên trong căn nhà hầu như đều là đồ này trắng, sofa màu trắng, đồ đạc trắng, ngay cả rèm cửa cũng là màu trắng sữa.

Triển Chiêu bất lực: "Anh bị cuồng đồ màu trắng à?"

Bạch Ngọc Đường bật cười: "Không. Chỉ là anh thích sạch sẽ thôi, mà màu trắng thì luôn mang lại cảm giác sạch sẽ."

Triển Chiêu bĩu môi: "Anh lí luận kiểu gì vậy? Nào có màu trắng thì sạch sẽ, màu đen thì không sạch sẽ chứ?"

Bạch Ngọc Đường nhún vai: "Dù sao anh ghét màu đỏ, mẹ anh không thích màu đen, mà các màu khác thì quá khó coi, tốt nhất là nên dùng màu trắng đi."

Triển Chiêu vẫn ngồi chưa hết tò mò, nhưng đã vào đến tận nhà người ta rồi, không nhẽ vẫn hỏi tiếp? Nên đành thôi.

Lúc này, một người phụ nữ từ trên lầu đi xuống, lên tiếng nói chuyện: "Ngọc Đường, con về rồi à?"

"Vâng." Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói: "Mẹ, đây là Triển Chiêu, bạn con."

Triển Chiêu ngẩng đầu lên nhìn, mẹ Bạch năm nay khoảng hơn bốn mươi, nhưng nhìn đẹp lắm, cơ mà so với Bạch Ngọc Đường thì không giống lắm. Có lẽ là anh ấy giống ba đi?

Lúc này, lại thấy mẹ Bạch nói: "Thì ra cháu chính là Triển Chiêu. Ngọc Đường chưa bao giờ đưa bạn về nhà. Đây là lần đầu tiên đó."

Triển Chiêu cười, đi lên trước một bước, trao túi quà vào tay mẹ Bạch, nói: "Bác gái, cháu chúc bác sinh thần vui vẻ, phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam sơn."

Mẹ Bạch nhận quà, nói lời cảm ơn rồi đi về phía phòng ăn, lại nói với Triển Chiêu: "Nhà bác chỉ có bác, cô giúp việc với Ngọc Đường. Hàng năm bác cũng chẳng định tổ chức sinh nhật, chỉ là Ngọc Đường cứ cố chấp, bác cũng không mời bạn bè gì đến cả. Lần này là lần đầu tiên bác sinh nhật mà có mặt của người thứ tư đấy."

Triển Chiêu cười, cũng vào theo, nói: "Cháu với anh Ngọc Đường là bạn, sau này, nếu bác không chê, cháu sẽ thường xuyên đến đây. Như thế, nhà mình sẽ không chỉ có ba người nữa."

"Thật sao?" Mẹ Bạch kinh ngạc, vui mừng ra mặt: "Nếu sau này cháu có thể đến thường xuyên thì tốt quá."

Bạch Ngọc Đường đi sau, không hiểu sao lại tự nhiên mỉm cười.

Triển Chiêu vừa đến đã lăng xăng giúp cô giúp việc dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn, bày bàn. Mẹ Bạch nhướng mày với con trai: "Con kiếm đâu ra được thằng bé lanh lợi này vậy?"

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ: "Mẹ cứ làm như em ấy là cái thứ gì có thể kiếm được vậy. Con quen em ấy trong một lần em ấy bị tai nạn cách đây không lâu. Em ấy vừa ra viện được hơn một tuần."

Mẹ Bạch gật đầu: "Nếu là nữ thì tốt rồi. Nhưng mà... mẹ nhìn nó cứ quen quen."

Bạch Ngọc Đường chưa kịp trả lời thì bên trong, cô giúp việc đã đi ra, nói với hai người: "Phu nhân, cậu chủ Bạch, hai người vào trong đi."

Hai người cùng gật đầu, đi vào phòng ăn, Triển Chiêu đã bưng chiếc bánh gato xinh đẹp ra, đặt trước mặt mẹ  Bạch. Bạch Ngọc Đường châm nến rồi đi tắt điện. Triển Chiêu cười nói: "Bác gái, bác ước rồi thổi nến đi ạ."

Mẹ Bạch cười gật đầu, chắp hai tay vào nhau để ước nguyện. Sau khi thổi nến, Bạch Ngọc Đường lại đi bật điện, lúc này Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mới nói lời chúc mừng sinh nhật mẹ Bạch.

Đúng lúc này, ngoài cửa có người bấm chuông, Bạch Ngọc Đường nhướng mày, đứng dậy ra khỏi ghế. Vừa đi anh còn vừa lầm bầm: "Không biết ai bấm chuông giờ này, mọi năm đâu có đâu."

Mẹ Bạch cũng khó hiểu.

Vừa mở cửa ra ngoài, Bạch Ngọc Đường đã ngẩn người: bên ngoài là một nhân viên chuyển phát nhanh.

Cậu nhân viên này nói: "Xin hỏi, đây có phải là nhà của cô Trịnh Ngọc Lan, tổng giám đốc công ty cổ phần Thiên Thanh không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Đúng rồi, bà ấy là mẹ tôi."

Nhân viên chuyển phát nhanh gật đầu, đưa ra một bưu phẩm, nói: "Anh vui lòng đọc mã thẻ căn cước và thông tin của mẹ anh để chúng tôi xác nhận."

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nhưng cũng y lời mà đọc lên.

Cậu nhân viên đối chiếu, thấy đúng rồi mới nói: "Mời anh ký tên vào đây."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ký tên rồi nhận đồ.

Sau khi về đến phòng ăn, Bạch Ngọc Đường trao gói đồ cho mẹ rồi ngồi xuống.

Mẹ Bạch từ từ mở gói bưu phẩm ra. Bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc với một hình mặt trăng khuyết.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn thấy rõ, mẹ Bạch kinh ngạc, giống như không ngờ đến chuyện mình lại nhận được món quà ấy vậy.

Đặt sợi dây xuống bàn, mẹ Bạch tiếp tục xem gói bưu phẩm. Trong đó có một tấm ảnh chụp chung của ba người: một người đàn ông và một người phụ nữ tầm hơn hai mươi tuổi, trên tay người phụ nữ có một đứa bé khoảng 2 tuổi, mặt bụ bẫm, cực kỳ đáng yêu.

Bạch Ngọc Đường thấy rõ, mẹ anh đang run rẩy.

Triển Chiêu thấy rõ, người phụ nữ trong ảnh kia, hẳn là mẹ của Bạch Ngọc Đường hồi còn trẻ, còn người đàn ông là chú Bạch - bạn của ba cậu ngày xưa.

Bạch Ngọc Đường không hiểu ra làm sao, cầm lấy bức ảnh từ tay mẹ anh lên xem, người đàn ông trong đó, quả thực là rất giống anh.

Người này... là ba của anh sao?

"Mẹ..." Bạch Ngọc Đường muốn nói gì đó, lại không biết nói gì cả.

Mẹ Bạch gục đầu xuống bàn, rốt cục không kìm được vài dòng nước mắt lăn xuống.

Triển Chiêu mím môi, nói với Bạch Ngọc Đường: "Anh với anh Cẩm Đường... xem ra..."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy không thể tin nổi: Bức ảnh này anh không có ấn tượng gì, như vậy, cậu bé trong bức ảnh này... nếu người đàn ông kia là ba anh thì cậu bé này là anh trai của anh bây giờ sao?

Lúc này, mẹ Bạch cũng ngẩng đầu lên, nói với Bạch Ngọc Đường: "Ngọc Đường, mẹ xin lỗi."

Bạch Ngọc Đường rất muốn hỏi xem ba anh còn sống không, nhưng anh vừa nhớ lại lời Triển Chiêu vừa nãy: Anh với anh Cẩm Đường, nhìn qua thì không thấy gì, nhưng nhìn lại thì mới thấy là khá giống nhau...

Anh cảm thấy mình hít thở không thông nữa, bao nhiêu năm qua, gia đình này chỉ có anh với mẹ anh, mấy năm gần đây thì có cô giúp việc nên cũng đỡ hiu quạnh hơn, mẹ lúc nào cũng nói với anh là ba anh mất rồi, giờ hóa ra, ba anh với anh trai anh ở cùng một thành phố với anh sao?

Rốt cục, chỉ có thể nói: "Mẹ... ba con... còn sống sao? Con... con có ba sao?"

"Mẹ xin lỗi." Mẹ Bạch không nói được gì cả.

Triển Chiêu đứng dậy, đi đến cạnh bà, khẽ nói: "Bác gái, anh Ngọc Đường, hai người đừng nói chuyện này lúc này được không? Vốn dĩ là một bữa tiệc sinh nhật giản dị nhưng vui vẻ mà. Sao lại thành thế này?"

Bạch Ngọc Đường nghe thế cũng đành gật đầu: "Không sao đâu mẹ. Bất kể là có chuyện gì đi chăng nữa, con vẫn ở đây, vẫn là con của mẹ mà."

Mẹ Bạch ngẩng đầu, khẽ cười: "Ngọc Đường, Triển Chiêu, cảm ơn hai đứa. Chúng ta cắt bánh trước đi. Lát nói chuyện sau."

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com