Chương 25
Triển Chiêu vốn dĩ là theo lời mời của Bạch Ngọc Đường mới đến dự tiệc sinh nhật của mẹ anh, nhưng chính cậu có lẽ cũng không ngờ rằng, cậu lại được nghe một cố sự đã xảy ra vào hơn hai mươi năm trước.
Hai mươi chín năm trước, có một cô gái và một cậu thanh niên gặp nhau trong một buổi chiều tà, lúc ấy là mùa xuân, tiết trời hơi lạnh, quả thực rất thích hợp để hẹn hò.
Cậu thanh niên đó, gia cảnh vốn không giàu có, nhưng nhờ sự nỗ lực và nhờ những con đường không chính đáng, với sự hỗ trợ của những con người không trong sạch, đã có được địa vị và tiền tài từ khi còn rất trẻ.
Cô gái đó, gia cảnh vốn giàu có, cha cô là tổng giám đốc của một công ty lớn, nhà cô có người giúp việc, có bảo tiêu riêng.
Đương nhiên, cha cô gái không có đồng ý mối quan hệ này, một phần là do xuất thân của chàng trai không tốt, một phần là cái cách mà chàng trai làm giàu không hẳn là chính đáng.
Nhưng cô gái bất chấp tất cả, yêu đến điên cuồng, cuối cùng trong sự phản đối của cha mình, kết hôn với chàng trai.
Một năm sau, họ sinh con đầu lòng. Đứa con ấy họ Bạch, tên là Cẩm Đường.
Ba năm sau nữa, họ có thêm một hài tử, nhưng lúc này, cha cô gái đã qua đời vì bị bệnh, trước khi chết, ông để lại công ty cho con gái, cùng di nguyện cuối cùng: hãy tránh xa người đàn ông đó ra!
Cô gái đau khổ, mệt mỏi vì cuộc sống, lại thêm suốt ngày lo lắng cho chồng và cho mình, rốt cuộc không chịu nổi nữa, đệ đơn ly hôn lên tòa án. Tòa án phân xử công bằng: hài tử lớn tuổi do cha nuôi, hài tử mới sinh do mẹ nuôi.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua.
Hai mươi lăm năm sau, cậu thanh niên ngày nào trở thành chủ tịch một tập đoàn lớn, con trai lớn của ông ta nghiễm nhiên ngồi lên vị trí giám độc bộ phận kinh doanh; còn cô gái ngày nào cũng trở thành tổng giám đốc một công ty gia đình; nhưng đáng nói nhất chính là, cô gái biết rất rõ, chồng cũ của mình đã làm ăn không chính đáng, thậm chí là có liên quan đến hắc đạo, nhưng vẫn nhắm mắt cho con trai nhỏ của mình thi vào học viện cảnh sát. Hơn thế nữa, cậu ta còn nghiễm nhiên trở thành đội trưởng đội điều tra tổ trọng án của Cục Cảnh sát Thành phố.
Dĩ nhiên, chứng cứ thực sự chứng minh tập đoàn của vị chủ tịch kia có liên quan đến hắc đạo chưa có điều tra được, nhưng cô gái, với những tình cảm và sự hiểu biết của mình, thừa biết chồng cũ của cô chính là một người lăn lộn trong giới hắc đạo chân chính.
Đương nhiên, chuyện liên quan đến hắc đạo này, Trịnh Ngọc Lan không có nói cho Bạch Ngọc Đường biết.
Triển Chiêu thở dài, cậu không hiểu: rõ ràng, mẹ của Bạch Ngọc Đường còn rất yêu ba anh ấy mà, tại sao lại chỉ vì một di nguyện của ông ngoại mà ly hôn? Tại sao ba của Bạch Ngọc Đường đã buông tay từng ấy năm mà giờ còn dùng đúng món quà năm ấy để tặng vợ cũ của mình? Tại sao hai người ở cùng một thành phố mà bao nhiêu năm qua không qua lại với nhau?
Bạch Ngọc Đường thở dài, lần đầu tiên trong đời, anh biết rằng, mình thực ra cũng rất khát khao cảm giác có ba...
Ăn uống xong, Trịnh Ngọc Lan cũng kể chuyện xưa xong. Bà liền đứng dậy đi về phòng, đóng cửa. Bạch Ngọc Đường muốn hỏi lý do mà mẹ ly hôn với ba và nói dối anh là ba đã mất. Nhưng anh gọi thế nào, bà cũng không chịu ra ngoài.
Triển Chiêu đứng giữa, vừa khó xử vừa không biết an ủi Bạch Ngọc Đường thế nào, chỉ có thể im lặng.
Bạch Ngọc Đường nhìn cậu, lại xem một chút thời gian, liền nói: "Để anh đưa em về nhé?"
Triển Chiêu mím môi gật đầu, đứng dậy, nói: "Kỳ thực, mẹ anh làm vậy có lẽ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh đợi bác bình tĩnh rồi hẵng hỏi rõ ràng mọi chuyện sau?"
Bạch Ngọc Đường chỉ có thể gật đầu: "Cảm ơn em."
Triển Chiêu mỉm cười, nói: "Không phải anh nói chúng ta là bạn sao? Là bạn thì giúp đỡ nhau là đúng rồi."
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, rồi lại mỉm cười đáp lại.
...
Bạch Ngọc Đường vừa biết mình có ba, nhưng rất tiếc, đó không phải là điều mà cục Cảnh sát Thành phố quan tâm.
Sáng hôm nay, như thường lệ, anh đến cảnh cục làm việc. Nhưng vừa vào đến nơi thì đã thấy các cảnh viên của tổ trọng án xì xào nói chuyện gì đó.
Vừa khó hiểu vừa không vui, anh liền ho khan một tiếng. Quả nhiên, đám cảnh viên này lập tức an tĩnh lại.
Lúc này, anh mới hỏi: "Mọi người có chuyện gì mà bàn tán xôn xao vậy?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vương Triều đáp: "Sếp, cậu không biết đâu, hôm nay, Thứ trưởng đến đây, vừa để xem xét tình hình của Thành phố, vừa để chỉ đạo gì đó."
Bạch Ngọc Đường ngẩn người: "Thứ trưởng?"
"Đúng rồi." Mã Hán và Lộ Châu Nhi cùng gật đầu: "Ngài Thứ trưởng đang ở trên phòng làm việc của Cục trưởng."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, không mấy quan tâm. Dù sao thì kiểm tra thì kiểm tra, xem xét thì xem xét, họ lại chẳng làm việc gì sai trái. Lo gì?
Lúc này, cửa mở, một người đàn ông tầm 50 tuổi tiến vào. Đó là một người đàn ông cao lớn, da hơi ngăm đen, gần mắt bên phải có một vết sẹo lớn. Đi sau người đàn ông đó chính là Cục trưởng Âu Dương Xuân.
Âu Dương Xuân giới thiệu với mọi người: "Đây là thứ trưởng Vương Khâm Nhược. Ngài ấy sẽ đốc thúc chúng ta điều tra vụ án buôn lậu ma túy và hàng hóa trái phép."
Vương thứ trưởng cũng nói: "Chào mọi người. Tôi là Vương Khâm Nhược. Từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng hợp tác để đưa tập đoàn tội phạm ra ánh sáng. Nhưng trước hết, tôi muốn giới thiệu với các bạn một người. Người này sau này sẽ trực tiếp làm việc với các bạn, giúp đỡ các bạn trong mảng thông tin nội bộ của các tập đoàn nghi phạm."
Mọi người ngẩn người.
Âu Dương Xuân cũng lui ra một bên.
Vương Khâm Nhược quay người ra ngoài, lát sau dẫn vào một, à không, hai người.
Chúng cảnh viên lập tức sửng sốt.
Người đi trước mặc một thân tây trang đen, hai tay đút túi quần, mặt một bộ lơ đãng. Còn không phải Triển Hạo sao? Nhưng mà, đi sau Triển Hạo vẫn còn một người nữa đang ngó nghiêng. Là Triển Chiêu.
Vương Khâm Nhược chỉ Triển Hạo, nói với mọi người: "Chắc các bạn cũng biết rồi, đây là Triển Hạo, nhân viên an ninh thuộc Cục An ninh Quốc gia đang làm nhiệm vụ tại Thành phố S. Từ hôm nay, Triển Hạo sẽ đứng chung một đội với các bạn."
Thực ra, đã nói rồi, khi biết Triển Hạo là nhân viên an ninh, mọi người đã có chút không thoải mái rồi. Chỉ là họ không ngờ, có ngày mình lại đứng chung một chiến tuyến với anh ta.
Ngài thứ trưởng nói vậy, mọi người cũng đành chịu, nhưng hiển nhiên, trong mắt ai cũng có một tia không cam tâm.
Triển Hạo đứng trên thương trường bao lâu, đương nhiên, những biểu hiện này không vượt qua được con mắt của anh.
Cười nhạt một cái, Triển Hạo không nói gì, quay sang Triển Chiêu, nói: "Lát nếu Bạch đội trưởng rảnh rỗi, em nhờ anh ấy đưa đi tham quan cảnh cục một chút rồi về nhà đi. Đây không phải là nơi em nên đến."
Triển Chiêu vội vàng gật đầu, tò mò nhìn mọi người đang đứng trong phòng.
Mọi người khó chịu. Vừa khó chịu vì thái độ của Triển Hạo, vừa khó chịu vì sự xuất hiện của Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường lên tiếng phá vỡ trầm mặc: "Anh Triển Hạo, nếu anh đến đây để hợp tác với chúng tôi, vui lòng anh tuân thủ quy định của cảnh cục."
Triển Hạo cúi đầu cười: "Tôi xin lỗi, nhưng có vài việc tôi phải nói trước. Thứ nhất, tôi đến đây theo yêu cầu của Bộ trưởng, không phải nhân viên trao đổi theo quyết định của thượng cấp. Thứ hai, tôi không đến để hợp tác với các bạn, mà là các bạn phải hợp tác với tôi. Vì chuyên án là của các bạn, tội phạm là do các bạn truy bắt, các bạn và cảnh sát thành phố A không bắt được tội phạm nên đề nghị hợp tác với Cục An ninh Quốc gia, Bộ trưởng đồng ý nên phái Thứ trưởng đến chỉ đạo, còn tôi chỉ là người hỗ trợ thông tin cho các bạn mà thôi. Thứ ba, tôi vừa đến, chưa làm gì, các bạn đã tỏ thái độ, thế thì tại sao tôi phải lễ phép với các bạn? Cho nên, tóm lại, các bạn đừng lôi quy định của các bạn ra áp chế tôi, cũng đừng tỏ ra là cấp trên của tôi."
"Cái gì? Anh..." Vương Bảo Cường tính tình vốn nóng, nay thấy Triển Hạo nói thế thì không chịu nổi, định nói lại nhưng lại bị Bạch Ngọc Đường ngăn cản.
Đồng thời, Triển Chiêu cũng kéo tay anh trai, len lên trước, cười với Bạch Ngọc Đường, nói: "Anh Ngọc Đường, anh trai em tâm trạng không vui, cũng là tại em đòi đến đây. Anh đừng nổi nóng với anh ấy." Rồi lại nói với mọi người: "Xin lỗi mọi người. Là tại em không tốt, đòi đến đây tham quan."
Mọi người nhìn nhau, không biết là do có người ngoài đứng đấy hay vì lý do gì mà mọi người đều bình tĩnh lại.
Bạch Ngọc Đường cũng nói: "Được rồi, Triển Hạo, tôi xin lỗi vì đã nặng lời. Nhưng hi vọng rằng, lần này, chúng ta sẽ cùng đưa được tập đoàn tội phạm ra trước công lý."
Vương Khâm Nhược cũng cười: "Hi vọng lần hợp tác này sẽ suôn sẻ."
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com