Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Có người của cục an ninh đến hỗ trợ điều tra, mọi chuyện hiển nhiên là thuận lợi hơn rất nhiều. Một mặt, người ta biết được những người tham gia vào đường dây buôn bán ma túy xuyên khu vực kia, một mặt khác, những kẻ buôn lậu nhỏ lẻ đã bị bắt. ICE vốn trước đó đang xâm nhập vào nội địa thành phố A và thành phố S, ai biết đâu trong 1 thời gian ngắn, 'người điều hành' hiện tại còn chưa tìm thấy, mà hai thành phố này lại loạn thành một đoàn, hiển nhiên là bọn chúng dù không cam tâm nhưng vẫn phải rời đi để bảo toàn thực lực.

Các thành viên của tổ chuyên án vốn vô cùng bất mãn với sự gia nhập của Vương Khâm Nhược và Triển Hạo, nhưng hiện tại, sau khi việc điều tra có tiến triển thì suy nghĩ của mọi người đã bắt đầu thay đổi. Đối với việc này, Hình Lâm và Cao Thắng chỉ biết thở dài, Triển Hạo không nghi ngờ gì là một nhân viên điều tra có năng lực, hắn vừa xuất hiện không bao lâu, cả đường dây buôn bán ma túy từ tiểu tốt đến lão đại đều bắt được, ngay cả Cao thị cũng nằm trong số đó. Còn mình rõ ràng là cảnh sát thực thụ, nhưng điều tra hơn 1 tháng qua cũng không ra được bao nhiêu manh mối. Thực là không hiểu nổi.

Nhưng mà, Bạch Ngọc Đường đội trưởng đối với chuyện này lại không biết là nên vui hay nên buồn. Có lẽ chỉ có anh mới hiểu, những tài liệu kia không phải do Triển Hạo điều tra được, mà tất cả là do đứa em trai bảo bối kia của anh ta làm. Hơn nữa, những tài liệu mà Triển thị đem đến thật sự quá dễ dàng. Thực ra là do họ có khả năng, cảnh sát thành phố vô năng, hay là nhờ một lý do nào khác? Nếu thực sự là do họ tự điều tra được thì không sao. Nhưng nếu như cái này không phải do họ điều tra được thì sao? Nếu quả thực thế, chuyên án này sợ là không thể ngày một ngày hai mà kết thúc được.

Tuy nhiên, Bạch đội trưởng dù thông minh đến đâu thì cũng không thể chuyện gì cũng biết được. Điều anh không ngờ còn nhiều lắm. Tỉ như thế này...

Vài ngày sau khi Cao thị bị triệt để điều tra, Triển Hạo, với tư cách là nhân viên điều tra của Cục An ninh Quốc gia, được tham gia vào một cuộc thẩm vấn riêng mà không có sự can thiệp từ camera an ninh của cục cảnh sát thành phố. Đương nhiên, người của cục cảnh sát thành phố không làm gì được. Dù họ có phản ứng với cấp trên, nhưng vẫn như cũ, câu trả lời mà họ nhận được là: Nhiệm vụ bí mật của Cục An ninh, sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ điều tra của cục cảnh sát!

Bạch Ngọc Đường chán nản, một mực kéo các tổ viên của mình ra khỏi phòng thẩm vấn, đi về phía hành lang.

Triển Hạo nhìn theo bóng Bạch Ngọc Đường rời đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nửa miệng rồi đi vào phòng thẩm vấn. Anh ta nhìn Cao Nhất Bác đang bị còng trước mặt, nhếch mép một cái, nói: "Tôi mất bao nhiêu công chỉ để cứu chú, vậy mà chú lại làm trò này. Chú có thấy có lỗi với tôi không?"

Cao Nhất Bác nhìn Triển Hạo, ông ta cũng thở dài. Người như Triển Hạo, ông ta vĩnh viễn không hiểu được. Triển thị huynh đệ ở trong giới hắc đạo, dĩ nhiên cái gì cũng biết. Hơn thế, trong guồng quay của bạch đạo, họ vẫn sống thoải mái. Rốt cục họ là người thế nào?

Triển Hạo nhìn Cao Nhất Bác một hồi, lại hỏi tiếp: "Nói đi, rốt cục là vì sao?"

Cao Nhất Bác bất đắc dĩ: "Triển Hạo, tôi rất cảm ơn ân tình của cậu, nhưng con trai tôi nói đúng, muốn hạnh phúc, phải chấp nhận đau thương. Nếu đã sai lầm rồi thì phải sửa chữa. Nếu không, một ngày nào đó, báo ứng nhất định tới."

Triển Hạo kinh ngạc nhìn ông ta. Không bao lâu sau, hình như anh ta nghĩ ra điều gì đó thì mới mỉm cười, nói: "Cao Nhất Bác, mấy câu này, là có người xui khiến ông nói ra sao?" Nhìn vẻ mặt rõ ràng không hiểu của ông ta, Triển Hạo lại nói tiếp: "Ông lại có thể vì cái này mà phản bội hắc đạo, xem chừng, ngày diệt vong của hắc đạo sẽ không còn xa nữa. Nhưng mà... " Triển Hạo đứng dậy, cúi người xuống, đối mặt với ông ta, mỉm cười, nói: "Ngày bạch đạo bị diệt vong, cũng sẽ không còn xa nữa."

Cao Nhất Bác kinh ngạc nhìn cậu ta, chờ đợi cậu ta cho một lời giải thích, nhưng cậu ta quả nhiên chẳng nói gì nữa, chỉ ngồi lại xuống ghế, vắt chân chữ ngũ, lạnh lùng hỏi: "Nói đi, rốt cục 'người điều hành' và vụ tai nạn máy bay năm đó có liên quan gì đến nhau? Hơn nữa, chuyện này có bao nhiêu người biết? Chú đối với chuyện này lại hiểu được bao nhiêu phần trăm?"

Cao Nhất Bác nhìn Triển Hạo, đây là mục đích của cậu ta sao?

Triển Hạo tiếp tục nhìn người trước mặt. Anh ta không vội. Chờ đợi hơn 10 năm, hà cớ sao lại không chờ đợi thêm được vài tiếng đồng hồ?

Cao Nhất Bác thở dài, ông ta biết không có cách nào giúp ông ta trốn tránh câu hỏi này nữa, đành suy nghĩ một lúc rồi nói: "Triển Hạo, tôi không biết vì sao chuyện tôi biết cậu không phải là 'người điều hành' lại đến tai cậu, nhưng tôi biết, chuyện năm xưa khẳng định không phải là một vụ tai nạn thông thường."

"Là sao?" Triển Hạo lạnh lùng hỏi.

"Năm đó..." Cao Nhất Bác nói tiếp: "Sau khi Triệu Quang Nghĩa bị lật đổ, 'người điều hành' đã tìm mọi cách xây dựng và củng cố thế lực. Nhờ thân phận đặc thù và mối quan hệ với ba cậu, ông ta trốn tránh được sự truy lùng của cảnh sát. Từ đó trở đi, 'người điều hành' càng ngày càng có chỗ đứng vững chắc trong giới bạch đạo. Mà bề ngoài, người ta lại nhìn thấy ba cậu và tập đoàn Triển thị đi lên không ngừng, vị trí ngày càng vững chắc trong giới hắc đạo. Vì thế, lâu dần, người ta thường nhầm tưởng ba cậu chính là 'người điều hành' mà mọi người vẫn tìm kiếm. Tuy nhiên, mấy năm sau đó, không biết vì lí do gì, ba cậu lại phản bội 'người điều hành', khiến cho mọi chuyện trở nên rối loạn. Chuyện này đã khiến cho 'người điều hành' phải rất vất vả mới thu thập được tàn cuộc. Vụ tai nạn máy bay mà cậu nói, chính là xảy ra sau sự kiện này."

Triển Hạo cười khổ, đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn. Thì ra, đây chính là bộ mặt của cha nuôi sao? Dù đã biết trước là ông ta chẳng tốt đẹp gì, nhưng không nghĩ tới, ông ta lại là loại người như vậy. Xem ra, người khiến ba mẹ phải phơi thây ngoài đại dương, vĩnh viễn không thể trở về quê hương, chính là người mà hàng ngày hai anh em họ gọi bằng hai chữ "cha nuôi" sao? Thế sự thật là nực cười.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com