Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau khi từ hiện trường vụ án trở về, Bạch Ngọc Đường yêu cầu cảnh viên giao hai thi thể cho pháp y khám nghiệm tử thi rồi nhấn thang máy lên tầng cao nhất, gõ cửa, đi vào phòng, đóng cửa lại.

“Cục trưởng.” Bạch Ngọc Đường gọi.

“Là cậu à?” Âu Dương Xuân rời khỏi bàn làm việc, ra ngồi ghế sofa: “Ngồi đi!”

“Cảm ơn anh!” Bạch Ngọc Đường không khách khí ngồi xuống: “Anh Âu Dương, anh biết phu nhân của Triển Hạo không?”

“Biết. Phương Tĩnh. Hai mươi bảy tuổi, từng tốt nghiệp Học viện Kinh tế và Ngoại giao. Sao? Cậu đừng nói với anh là cô ta có liên quan gì đến vụ án mà cậu vừa nhận được hồi chiều nay nhé?” Âu Dương Xuân nửa thật nửa đùa hỏi.

“Không.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Em chỉ muốn biết cô ta là người thế nào thôi. Vì hôm nay cô ta báo cảnh sát, lại dẫn theo con trai mới 7 tuổi nhìn đống huyết nhục mơ hồ mà đến cảnh viên còn thấy ghê tởm.”

“À.” Âu Dương Xuân hiểu rõ cười cười: “Phương Tĩnh là con gái của Cục trưởng Cục Tài chính của thành phố S.”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc: “Cục trưởng Phương Lâm?”

“Đúng. Cô ta lấy Triển Hạo 8 năm trước, tính ra cô ta cũng hơn cậu 2,3 tuổi đấy.” Âu Dương Xuân nói tiếp: “Phương Tĩnh từng học chung trường, chung lớp Pháp y với Công Tôn nhưng sau đó lại chuyển sang học Khoa Kinh tế đối ngoại của Học viện Kinh tế và Ngoại giao.”

“Nhưng mà… chuyện cô ta dẫn theo một đứa bé đi nhìn mấy thứ ở hiện trường vụ án cứ khiến em suy nghĩ sao sao đó.”

“Sao sao là sao?” Âu Dương Xuân hỏi.

“Em cảm tưởng cô ta là phu nhân của đại ca xã hội đen chứ không phải là vợ của một doanh nhân thành đạt.” Bạch Ngọc Đường thành thật trả lời.

“Haha. Cậu có lẽ suy nghĩ nhiều quá rồi. Có những chuyện cậu đừng xen vào quá sâu thì tốt hơn, cứ tập trung vào vụ án mà các cậu đang điều tra đi. Phương Tĩnh là người thế nào không quan trọng, quan trọng là cô ta cùng chồng có làm ra điều gì trái pháp luật không thôi. Cậu hiểu chứ?”

“Vâng, em hiểu.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

“Được rồi, cậu về làm việc đi, có gì báo tôi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, trở về phòng làm việc, vừa về đến nơi, Mã Hán đã đi tới: “Đội trưởng, đã tra được tên tuổi hai nạn nhân.”

“Tốt.” Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nói: “Gọi mọi người đến phòng họp.”

“Rõ.”

Pháp y Công Tôn Toản nói trước: “Hai nạn nhân đều bị chết giống nhau, nguyên nhân là mất quá nhiều máu. Từ các vết thương cho thấy, hai người bị giết bởi những người khác nhau, độ nông sâu rộng hẹp của các vết dao khác nhau, rất có thể là do nhiều người cùng một lúc tiến hành. Chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm máu và kiểm tra ADN, kết quả thứ trong chiếc túi đen ở ngoài cửa căn nhà đó đúng là của hai nạn nhân. Có điều, khi chúng tôi thử máu của hai nạn nhân mới phát hiện ra, hai người này phản ứng dương tính với ma túy.”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt: “Ma túy ư?”

Công Tôn gật đầu.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, quay sang Vương Triều: "Nãy mọi người nói là đã tìm được danh tính nạn nhân?”

Vương Triều gật đầu, nói: “Hai nạn nhân, một người tên La Hổ, một người tên Từ Cường, đều là mấy tên lưu manh đòi tiền bảo kê ở các quán bar trong thành phố, ba năm trước đã từng bị đi tù vì buôn ma túy, có điều sau đó vì cải tạo tốt nên lại được thả sớm. Theo như chúng tôi thu thập được, hai người này chết rất có thể là do đấu tranh bang phái gây ra.”

“Nghĩa là sao?” Tô Hồng là một nữ cảnh viên còn đang trong giai đoạn thực tập. Cho nên có nhiều thứ, cô thực sự còn dựa có hiểu tường tận. Hơn nữa, trước đây cô học là học khoa An ninh văn hóa, nhưng lúc đi thực tập, vì tổ Hình sự của thành phố thiếu người, mà Tô Hồng lại có thành tích bắt tội phạm khá tốt nên đã đăng ký vào tổ Hình sự để thực tập.

“Nói thế nào nhỉ…” Vương Triều kiên nhẫn giải thích: “Trong hắc đạo có nhiều bang phái, ai cũng biết, mà bọn họ hầu như ai cũng muốn lên làm bá chủ, cho nên, có vài bang phái thường giở trò bắt người của đối phương để giết hại hoặc tra tấn. Điều này mang ý nghĩa cảnh cáo với bang phái có người bị bắt và những bang phái khác. Hai người bị hại có thể là nạn nhân của chuyện này!”

Tô Hồng gật đầu, bày tỏ ý cám ơn, lại ghi những điều mình vừa nghe được vào sổ tay, chuẩn bị cho sau này làm báo cáo tổng kết.

“Bang phái?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Chuyện này có liên quan đến hắc đạo sao?”

“Rất có thể.” Mã Hán nói: “Hắc đạo mấy năm nay càng ngày càng mở rộng, chúng công khai càn quét thị trường, hoành hành ngang dọc, giết người phóng hỏa, không chuyện gì không làm. Tháng trước, tổ An ninh kinh tế không phải vừa phá một đường dây buôn lậu trang sức kim cương cao cấp mà người đứng đằng sau đúng là một ông trùm hắc đạo đó sao.”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói: “Tạm thời chúng ta cứ điều tra theo hướng bình thường đã, chuyện có liên quan đến hắc đạo hay không thì tính sau.” Sau đó quay san Tiết Đông: “Đông Đông, cậu cùng Tiểu Vũ đi điều tra một chút quan hệ thường ngày của họ, xem họ tiếp xúc với những ai là chủ yếu.”

“Rõ.” Tiết Đông gật đầu.

“Châu nhi, cô cùng với Tô Hồng đi tra xét giúp tôi chủ của những căn nhà đó, xem họ có phát hiện gì không. Đồng thời tra xét xem có nhân chứng nào không.”

“Vâng.” Hai người Lộ Châu Nhi và Tô Hồng cùng gật đầu.

“Mã Hán, cậu tới tổ phòng chống ma túy lấy tư liệu về hai nạn nhân, sau đó điều tra các mối quan hệ liên quan đến việc buôn bán ma túy của họ.”

“Vương Triều, anh giúp em tìm hiểu hoạt động của các bang phái trong thành phố gần đây, việc này nhớ là phải bí mật, nếu làm không khéo, anh sẽ là người gặp nguy hiểm đầu tiên.”

“Tôi biết.” Vương Triều gật đầu.

“Được rồi, nếu không còn việc gì nữa thì mọi người giải tán, ai làm việc nấy đi.” Bạch Ngọc Đường nói.

“Vậy tôi sẽ về xét nghiệm lại một lần nữa hai tử thi xem có tìm ra đầu mối hữu dụng nào không.” Công Tôn Toản cầm tài liệu lên.

“Được.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, rồi cũng rời khỏi phòng họp, cậu tương đối lưu ý chuyện bang phái trả thù này.

Rời khỏi cảnh cục, Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ liền lái xe về nhà, không ngoài dự đoán thấy mẹ đã về, người giúp việc đang ở trong bếp nấu nướng. Thở dài một cái, Bạch Ngọc Đường lên lầu thay quần áo, lại đi xuống bếp, đúng lúc cơm nước đã nấu xong, mẹ Bạch đã thắp hương ngày rằm xong, mấy người cùng nhau ngồi ăn cơm. Mẹ Bạch hỏi: “Ngọc Đường, sao hôm nay con mệt mỏi vậy? Cảnh cục lại có vụ án mới à?”

Mẹ Bạch tên thật là Trịnh Ngọc Lan, tuy là phụ nữ nhưng cũng tiếp nhận công ty của ông ngoại Bạch Ngọc Đường để lại, hơn nữa làm ăn rất khá, tuy rằng công ty này không phải là đại tập đoàn gì, nhưng doanh thu lại lớn, cho nên tính ra thì Bạch Ngọc Đường vẫn được coi là một đại thiếu gia.

Nghe mẹ hỏi thế, Bạch Ngọc Đường nói: “Mẹ à, cảnh cục thì làm gì có ngày nào không có chuyện, hôm nay con lại nhận được một vụ rất có thể sẽ liên quan đến hắc đạo.”

Trịnh Ngọc Lan nghe thế liền nhíu mày một cái, liên quan đến hắc đạo sẽ rất phiền toái, nghĩ nghĩ liền nói: “Thấy mệt mỏi thì nghỉ đi, về nhà quản lí công ty cho mẹ, mặc dù làm cảnh sát là mơ ước của con, con cũng đã đạt được, nhưng mẹ vẫn không hi vọng con cứ làm cảnh sát như thế suốt đời.”

“Mẹ…” Bạch Ngọc Đường nhìn mẹ, lại không biết nói cái gì.

“Thôi ăn cơm đi.” Trịnh Ngọc Lan thấy biểu tình của Bạch Ngọc Đường liền cắt đứt câu chuyện.

Ăn cơm xong, Bạch Ngọc Đường thay quần áo, để chiếc xe của cảnh cục cấp cho ở nhà, lái chiếc xe thể thao màu bạc đi. Đây là thói quen của anh khi anh không muốn cho người ta biết anh là cảnh sát. Mà thông thường thì chỉ có khi đến cảnh cục thì Bạch Ngọc Đường mới lái xe công đi thôi.

Mặc dù hôm nay là rằm nhưng các quán bar vẫn như cũ hết sức náo nhiệt. Bạch Ngọc Đường lái xe đến một quán bar có tên ‘Lạc Hoa Lưu Thủy’ – đây là một trong những quán bar lớn nhất thành phố S – là nơi tập trung của mấy tên lưu manh và cũng có khi là đám thiếu gia hắc đạo.

Đỗ xe ngoài bãi, Bạch Ngọc Đường đi bộ vào, một thân quần áo trắng vẫn luôn thu hút cái nhìn của người khác, không chỉ có của nữ giới mà còn mấy ánh mắt nóng bỏng của đám đàn ông.

Cái này thật đúng là làm cho Bạch Ngọc Đường nổi một thân da gà, thầm bĩu môi trong lòng, Bạch Ngọc Đường không nhanh không chậm đi vào trong, chọn một chỗ ngồi thoải mái nhất, gọi một ly rượu, vừa uống quan sát mọi chuyện xung quanh.

Nói thật, Bạch Ngọc Đường cũng không hi vọng thu được kết quả gì từ mấy quán bar như thế này, nhưng mà…

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com