Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Âu Dương Xuân nhìn Bạch Ngọc Đường một hồi, hỏi: "Cậu không có gì để nói với tôi sao?"

Bạch Ngọc Đường không hiểu.

Âu Dương Xuân cầm một tập hồ sơ lên, tùy tiện xem rồi hỏi: "Có phải cậu đã nắm được đường dây buôn bán ma túy và buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia rồi không?"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, không đáp.

Âu Dương Xuân lại nói: "Có thông tin cho rằng, 'người điều hành' chính là Triển Hạo. Cậu thấy sao?"

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống ghế, nói: "Sao anh lại đột nhiên hỏi em về vấn đề này? Quan trọng không phải là em thấy sao, mà quan trọng là có chứng cứ xác thực hay không."

Âu Dương Xuân nói: "Nếu Triển Hạo quả thực là 'người điều hành' thì có lẽ ít nhiều Triển Chiêu cũng biết nhỉ?"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, có chút dự cảm không tốt: "Anh muốn nói cái gì?"

Âu Dương Xuân thở dài: "Bạch Ngọc Đường, tôi nói thẳng vậy, tập tài liệu hồi chiều Triển Chiêu đưa cho cậu rốt cục ghi chép cái gì?"

Bạch Ngọc Đường không trả lời, quay mặt đi.

Âu Dương Xuân lại thở dài: "Những tài liệu lần trước cũng là cậu ta đưa đến cho cậu phải không?"

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ gật đầu.

Âu Dương Xuân nói: "Ngay từ ban đầu cậu đã biết Triển Hạo không điều tra những chuyện này?"

Bạch Ngọc Đường lại gật đầu.

Âu Dương Xuân tức giận ném tập hồ sơ lên bàn, tức giận nói: "Tại sao cậu không nói chuyện này với tôi? Cậu có còn nhớ cậu là một cảnh sát không?"

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, không đáp.

Âu Dương Xuân quát: "Cậu biết rõ Triển Hạo có vấn đề, tại sao không báo cáo, cậu ta tham gia hỗ trợ chuyên án của các cậu cũng có đến gần tháng rồi, nếu cậu ta thực sự dính dáng đến hắc đạo, tổn thất này, ai bù đắp? Cậu có bù đắp nổi không?"

Bạch Ngọc Đường nói: "Em chỉ không muốn... Hơn nữa, chúng ta cũng chưa xác định được Triển Hạo có liên quan đến 'người điều hành' không mà. Trước đây không phải cảnh sát đã điều tra Triển thị và Triển Hạo sao?"

Âu Dương Xuân lắc đầu: "Bạch Ngọc Đường, cậu bị làm sao vậy? Cậu có còn là tổ trưởng tổ trọng án mà tôi biết không vậy?"

Bạch Ngọc Đường không nói.

Âu Dương Xuân nhìn biểu hiện của Bạch Ngọc Đường đến phát mệt, rốt cục phải nói: "Thôi cậu về đi, hai ngày tới nghỉ ở nhà đi, tranh thủ suy nghĩ những câu hỏi tôi đặt ra hôm nay."

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, vội nói: "Em không... cục trưởng..."

Âu Dương Xuân lắc đầu: "Tạm thời tôi chưa muốn đình chỉ công tác cậu, cậu về suy nghĩ đi, quyết định thế nào là ở cậu."

"Vâng." Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, tâm trạng nặng nề đi ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng cục cảnh sát thành phố...

Triển Hạo từ bé đã tự nhận công việc chăm sóc em trai. Từ ngày cha mẹ mất đi, anh càng ra sức bảo vệ em trai, quyết không để ai đụng vào nó. Dạo gần đây, mặc dù coi Bạch Ngọc Đường là cái gai trong mắt nhưng khi thấy em trai vui vẻ qua lại, anh cũng không nói câu nào. Bạch Cẩm Đường từng nhiều lần bày tỏ ý phản đối khi nghe Triển Hạo nói muốn tẩy trắng hắc đạo, Triển Hạo cũng biết không có mấy khả năng hoàn thành, nhưng vì đó là mong muốn của em trai, cho nên anh vẫn vô cùng lưỡng lự .

Anh không phải chưa từng nghĩ, Bạch Ngọc Đường là cảnh sát, một khi ở thế giằng co thì không sao, nhưng khi xảy ra chuyện thì sẽ có vô vàn thứ không giải quyết được. Nhưng anh vẫn gác lại một bên, tự an ủi mình sẽ không có chuyện gì. Với anh, nếu không phải thế giới này có Bạch thị, có đám bạn bè của em trai thì nó có sụp đổ hay không, anh không quan tâm. Huống chi, thế giới này đã cướp đi cha mẹ của anh và em trai.

Những thông tin trước đây cung cấp cho cảnh sát đều là do em trai anh điều tra. Lại nói, hệ đào tạo kép học viện A, mặc dù tập trung chỉ yếu vào các khối ngành kinh tế, nhưng trên thực tế, ở một số khoa, người ta tập trung đào tạo cao thủ điều tra phục vụ cho thương giới, mà chỗ em trai anh học, chính là một nơi như thế. Anh không có nhiều thì giờ để làm nhiều việc như thế, cho nên dứt khoát, anh giao cho em trai đảm nhiệm. Nhưng anh có nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra em trai lại gây ra chuyện như thế....

Hôm nay Triển Hạo lại lấy cớ nhà có việc để không lên công ty. Phương Tĩnh đã ra ngoài mua sắm, anh ngồi một mình trên sofa, nhớ lại cái hôm em trai đi đâu đó về. Thực ra hôm ấy anh đã biết em trai chạy đi tìm Bạch Ngọc Đường, cũng biết chuyện này hay xảy ra như chuyện cơm bữa. Nhưng vì sáng ngày hôm ấy, anh tình cờ thấy một bản điều tra của em trai về hoạt động của thương giới thành phố S, nên hôm ấy anh mới thấy nghi ngờ. Không nghĩ ra, chưa kịp hỏi thì buổi chiều, cả em trai và cả tập tài liệu đã không cánh mà bay...

Nói không tức giận chính là nói dối, anh tức giận lây từ cuộc gặp gỡ với cái người gọi là 'cha nuôi' kia, nhưng càng tức giận vì em trai lại lén lút sau lưng mình dâng cả thế lực hắc đạo cho cảnh sát. Anh không biết lúc ấy cảm xúc của mình là tức giận, là sợ hãi, hay là bất lực nữa, nhưng mà anh biết, đây chính là kết quả của những cuộc gặp gỡ đáng chết giữa em trai với tên Bạch Ngọc Đường kia...

Dù gì đi chăng nữa, hình như từ nhỏ đến lớn, anh chưa đánh em trai bao giờ thì phải... Mấy hôm nay không biết có phải nó dỗi với anh không mà nó không đi học. Tiểu Thất nói, lúc nào Chiêu thiếu gia cũng ngồi ôm gối trong góc giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nghĩ ngợi cái gì...

Đang suy nghĩ linh tinh, vai bị đập một cái. Nhíu mày, không cần nhìn anh cũng biết là do Bạch Cẩm Đường làm.

Quả nhiên, Bạch Cẩm Đường hỏi: "Cậu sao thế? Mấy hôm không gọi cho tôi rồi."

Triển Hạo không đáp, thở dài, đứng dậy, đi tới tủ rượu, lấy một chai rượu vang và hai cái ly, rồi quay về bàn, đưa cho Bạch Cẩm Đường, rồi lại chống cằm thở dài.

Bạch Cẩm Đường rót rượu, nhìn biểu hiện của anh, lại nhìn thoáng qua vài bảo tiêu đang đứng trên lầu hai, cười một cái, nói: "Cậu hối hận thì lên xem nó thế nào đi!"

Triển Hạo xoay mặt nhìn Bạch Cẩm Đường một cái rồi bĩu môi, nâng ly rượu vang lên, lắc lắc, đưa lên miệng.

Bạch Cẩm Đường vẫn cười: "Nói đi, rốt cuộc là cậu bị làm sao?"

Triển Hạo thở dài, nói: "Tôi đang khó chịu, cậu không thấy sao?"

Bạch Cẩm Đường gật đầu: "Tôi biết, tôi là đang hỏi, rốt cục làm sao mà cậu khó chịu? Tiểu Chiêu làm gì cậu?"

Triển Hạo sắc mặt tối đi, không đáp.

Bạch Cẩm Đường nâng ly rượu lên, nhấp môi, nói một câu: "Rượu nhà cậu lúc nào cũng ngon." Rồi nói tiếp: "Tiểu Chiêu đôi khi suy nghĩ hơi đơn giản, không phải nó ủy mị, cũng không phải nó ngây thơ. Chẳng qua, nó bị đám cảnh sát đó câu mất hồn nên mới qua lại với chúng. Nếu cậu không thích thì bảo nó nhẹ nhàng thôi, việc gì phải nhốt nó trong phòng, còn không cho nó dùng điện thoại."

Triển Hạo nhìn chăm chăm Bạch Cẩm Đường hồi lâu, mới nghẹn ra một câu: "Tại sao bạn bè thân thiết của nó có đến hơn chục người mà chỉ có mình nó qua lại với cảnh sát? Tại sao trong hàng trăm sinh viên của lớp điều tra đặc biệt, chỉ có mình nó khiến người lớn đau đầu?"

Bạch Cẩm Đường bật cười: "Vì nó là em trai cậu."

Triển Hạo lại bĩu môi.

Bạch Cẩm Đường lúc này mới nói: "Cậu đừng nghĩ mọi chuyện quá phức tạp. Tiểu Chiêu là em trai cậu, nhưng cậu chưa từng hiểu nó muốn cái gì. Tôi không biết nó làm gì khiến cậu tức giận đến vậy. Nhưng cậu làm thế, có phải là quá áp đặt hay không? Tôi vô cùng phản đối nó qua lại với cảnh sát, nhưng nếu cậu càng cấm nó, nó càng khiến cậu tức giận. Mà cậu thì tức giận được với nó bao lâu? Không phải tức xong vẫn ngồi đây hối hận với buồn phiền sao?"

Triển Hạo đặt ly rượu xuống bàn, nói: "Cậu bảo tôi hối hận, tôi thừa nhận. Tôi chưa bao giờ làm thế với nó nên có chút không đành lòng. Nhưng cậu biết tôi khó chịu với buồn phiền vì cái gì không?"

Bạch Cẩm Đường nghiêng đầu, cười hỏi: "Vì cái gì?"

Triển Hạo lại nâng ly rượu lên, nói một câu: "Nếu cậu có em trai, mà em trai cậu làm thế, tôi dám khẳng định là cậu không chỉ dừng lại ở việc như tôi đã làm đâu."

Bạch Cẩm Đường thu lại nụ cười, nhíu mày hỏi: "Rốt cục nó đã làm cái gì?"

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com