Chương 37
Âu Dương Xuân là cục trưởng cục cảnh sát thành phố S, mọi hồ sơ vụ án đều được báo cáo trực tiếp lên bộ An ninh quốc gia. Vốn dĩ, thứ trưởng Vương Khâm Nhược đến chỉ đạo công tác điều tra cùng 'nhân viên an ninh' Triển Hạo đến hỗ trợ chỉ là theo lệ.
Nếu Triển Hạo chỉ là chủ tịch Triển thị và có nghi ngờ không rõ ràng với hắc đạo thì Âu Dương cục trưởng cũng không quan tâm lắm. Dù sao cậu ta cũng không xen vào chuyện của tổ chuyên án bao nhiêu.
Nhưng cố tình Âu Dương cục trưởng lại nhìn thấy em trai Triển Hạo đến đưa tài liệu cho Bạch Ngọc Đường, mà Bạch Ngọc Đường lại giấu nó đi. Hỏi ra mới biết, hóa ra trước nay, người đang hỗ trợ cảnh sát là cậu em trai đang học đại học kia của Triển Hạo chứ không phải bản thân cậu ta hỗ trợ. Lại thêm nhận được tin tức Triển Hạo rất có thể đang điều hành một chuỗi công ty hoạt động trên danh nghĩa tập đoàn kinh tế nhưng thực chất là buôn lậu và rửa tiền của giới hắc đạo.
Biết chuyện này, Âu Dương cục trưởng đã vô cùng tức giận. Nếu Triển thị có liên quan đến hắc đạo và 'người điều hành' thì chẳng phải cảnh sát đang hai tay dâng cả bạch đạo cho họ hay sao?
Vì thế, trong lúc tức giận, Âu Dương cục trưởng đã yêu cầu Bạch Ngọc Đường về nhà suy nghĩ hai ngày.
Nhưng mà anh không nghĩ đến chuyện Bạch Ngọc Đường lại cứ thế mà mất tích.
Theo lý, lẽ ra Bạch Ngọc Đường phải đi làm từ hôm qua, nhưng đến sáng nay vẫn không thấy người đâu, điện thoại không liên lạc được, GPS không bắt được tín hiệu. Âu Dương Xuân suy nghĩ một hồi, cuối cùng coi nó như một vụ án rồi giao cho tổ trọng án đi làm, đồng thời tìm ra tập tài liệu mà Bạch Ngọc Đường đã nhận hôm trước.
Ngay ngày hôm ấy, từ tín hiệu GPS gắn trong xe thể thao của Bạch đội trưởng, người ta đã biết, buổi tối ngày đầu tiên Bạch đội trưởng được yêu cầu ở nhà suy nghĩ, đã vào một quán bar.
Vương Triều sau khi nghe tin vội vàng đến quán bar xác nhận. Chủ quán nói rằng, tối hôm ấy đúng là Bạch Ngọc Đường đến uống rượu. Đến gần khuya, một người đàn ông mặc đồ đen đến gần anh ta, nói gì đó, cuối cùng Bạch đội trưởng đi cùng người đàn ông đó rồi không quay lại nữa. Nhưng khi được yêu cầu xem camera an ninh thì quán bar này lại nói camera được xóa sau mỗi hai ngày. Từ hôm đó đến nay đã là bốn ngày, đương nhiên không lưu lại.
Không có cách nào, Vương Triều đành đến nhà Bạch Ngọc Đường, hỏi chuyện mẹ Bạch. Nhưng mẹ Bạch trước che sau giấu, rõ ràng biết đám người mặc đồ đen là ai nhưng lại không chịu nói, chỉ xin cảnh sát mau chóng tìm ra con trai mình.
Vương Triều quan sát vẻ mặt của mẹ Bạch, cuối cùng nhớ ra gì đó, vội vàng cáo từ ra về.
Về đến cục, anh lập tức yêu cầu phòng an ninh cho xem camera của cảnh cục, suy nghĩ một chút rồi đến tìm Âu Dương Xuân, nói là có suy đoán về tung tích của Bạch Ngọc Đường...
Bên này, sau khi trở về phòng, Triển Chiêu nghĩ thế nào cũng không yên tâm được, cuối cùng bấm điện thoại gọi cho Trương Long. Trương Long nghe xong bạn mình nói chuyện, liền bảo: "Ý cậu là cái anh Bạch Ngọc Đường đó mất tích có thể là do Bạch gia đại ca làm sao?"
Triển Chiêu 'ừ' một tiếng, nói: "Tớ có linh cảm không hay, cảnh sát bên kia đã biết Bạch đội trưởng của họ mất tích và đã đang điều tra rồi. Nếu thật sự chuyện này liên quan đến anh Cẩm Đường thì tớ không biết phải làm gì, dù sao tớ cũng không muốn ai bị tổn thương."
Trương Long thở dài, nói: "Tiểu Triển, chúng ta chỉ là sinh viên, trong chuyện này, chúng ta không giúp được, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cậu đừng quên, Bạch Ngọc Đường đã khiến cậu bị Triển đại ca đánh."
Triển Chiêu nói: "Tớ nhớ, nhưng tớ cũng biết anh ấy không phải cố ý. Hơn nữa, tớ làm chuyện này không phải vì một mình anh ấy, mà còn vì tớ, vì Triển thị và Bạch thị nữa."
"Vậy bây giờ cậu định làm thế nào? Cũng không thể chạy đến nhà Bạch đại ca đòi thả người. Cũng không chắc chắn là anh ấy làm mà." Trương Long nói.
"Ừ. Đúng rồi..." Triển Chiêu đột nhiên nói: "Để tớ gọi điện cho chú Bạch, có thể chú ấy giúp được."
A? Trương Long đột nhiên load không kịp: "Sao lại có Bạch chủ tịch ở đây?"
Triển Chiêu một bên tìm số của chú Bạch, một bên nói: "Chú Bạch là cha ruột của Bạch Ngọc Đường, cũng là chồng cũ của mẹ anh ấy."
"A?" Trương Long kinh ngạc: "Thật sao? Vậy chẳng phải anh ta với Bạch gia đại ca là anh em sao? Cậu không đùa đấy chứ?"
Triển Chiêu vừa tiếp tục dùng máy tính tìm số, vừa nói: "Đùa sao được, chuyện này mẹ anh ấy kể cho tớ mà. A, đây rồi!... Thế nhé, tớ gọi cho chú ấy đã, nói chuyện với cậu sau."
"A... Ừ." Trương Long cúp máy, vẻ kinh ngạc vẫn chưa tiêu tan, lại lập tức bấm điện thoại, gọi cho bạn, báo tin hot...
Bạch Ngọc Đường bị giam dưới tầng hầm biệt thự Bạch gia ở ngoại thành đến nay đã là ngày thứ tư. Ngay ngày đầu tiên, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng sau đó lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cho đến hôm qua, Bạch Cẩm Đường đột nhiên xuất hiện. Anh ta nhìn anh, cười lạnh: "Chú mày biết tại sao chú mày ở đây không?"
Bạch Ngọc Đường nhíu mày: "Anh muốn nói gì?"
Bạch Cẩm Đường bật cười: "Chú mày nhớ Tiểu Chiêu chứ? Nó có đưa cho chú mày một tập tài liệu. Tài liệu đó, nó rất vất vả mới lấy được, vốn giúp chú mày điều tra hoạt động buôn lậu và rửa tiền. Vì tậu tài liệu đó, nó bị Triển Hạo đánh, còn bị ép nghỉ học. Vậy mà chú mày... chú mày không một chút ân hận sao?"
Bạch Ngọc Đường im lặng không nói.
Bạch Cẩm Đường lại nói tiếp: "Hôm trước nó đến tìm bà giám đốc công ty Thiên Thanh, bà ấy nhờ nó đến nói với anh, rằng nếu anh bắt chú mày thì làm ơn hãy thả chú mày ra, bà ấy rất cảm kích."
Không đợi đáp lời, Bạch Cẩm Đường lại tiếp tục: "Dựa vào cái gì chứ? Hả?" Vừa nói, anh vừa nắm lấy cổ áo Bạch Ngọc Đường: "Anh nghe nói chúng ta là anh em ruột, cũng có nghĩa bà ấy là mẹ anh nhỉ? Nhưng vì cái gì bà ấy chỉ lo cho mày? Hơn hai mươi năm nay, bà ấy không hề quan tâm tao, hỏi han tao. Mày có biết, tao ngày nào cũng mơ được gọi một tiếng 'mẹ' không? Hả?"
Bạch Ngọc Đường muốn nói, nhưng lại không nói ra được. Thực ra đâu chỉ mình anh ta, anh cũng rất muốn có cảm giác 'ba' trong nhà đấy chứ. Anh cũng muốn được 'ba' bảo vệ, che chở chứ? Đâu phải chỉ có mình anh ta đau khổ?
Bạch Cẩm Đường buông tay ra, nói: "Nhẽ ra tao không làm gì chú mày hết. Nhưng giờ tao nghĩ lại rồi. Nếu mày có trách thì trách bà giám đốc đi, đừng trách tao."
Nói xong đi thẳng lên trên.
Gã đàn em đứng phía xa thấy lão đại đi lên, liền nhìn về phía người mặc đồ trắng, cười lạnh, gạt cầu dao lên.
Bạch Ngọc Đường bất ngờ bị điện tập kích, đau đến không nói lên lời, điện chạy thẳng qua mấy sợi xích, tấn công vào tứ chi anh, không bao lâu anh liền bị tê liệt...
Chuyện sau đó, anh không nhớ nữa, lúc tỉnh dậy, nhìn xung quanh, Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, đây không phải căn hầm lúc trước. Theo bản năng giật giật cánh tay, dòng điện nhẹ lập tức được khởi động. Hóa ra nơi này không giống nơi đó, ở nơi này, chỉ cần sợi xích bị đung đưa, cầu dao điện sẽ tự động bật.
Bạch Ngọc Đường thở dài, không nhúc nhích nữa. Chính anh còn chả biết nơi này là chỗ nào, làm sao đồng nghiệp tìm được anh? Giờ chỉ còn cách cầu vào may mắn thôi đi.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com