Chương 42
Về đến Triển thị, chỉ thấy cảnh sát đứng đầy phía ngoài. Triển Chiêu nhíu mày, chạy vào trong, túm lấy thư ký chủ tịch, hỏi: "Công ty có chuyện gì vậy ạ?"
Amanda đáp: "Cảnh sát đột nhiên kéo tới, hỏi chủ tịch có ở đây không. Sau đó họ lên trên rồi."
Triển Chiêu lên trên, thấy cửa phòng Triển Hạo mở, liền chạy vào, chỉ thấy Âu Dương Xuân nói: "Triển Hạo, cậu kéo dài thời gian cũng vô dụng, đây là lệnh từ thượng cấp đưa xuống, chỉ đích danh muốn đưa cậu về cục cảnh sát điều tra."
Triển Hạo mỉm cười không nói gì. Thấy Triển Chiêu đi vào, anh vẫy vẫy tay với cậu, nói: "Chiêu, tới chào Âu Dương cục trưởng đi."
Triển Chiêu tiến đến, nhìn Âu Dương Xuân một cái, nói với Triển Hạo: "Anh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ muốn làm gì?"
Triển Hạo nói: "Chiêu, nghe anh nói, chuyện công ty, lúc anh không có ở đây, em nhớ phải nghe lời anh họ, không được tự quyết, chiếc ghế chủ tịch này cũng không được ngồi, không được tranh giành. Những việc khác, anh đã nhờ Cẩm Đường rồi. Em có gì khó khăn thì cứ gọi cho cậu ấy. Cậu ấy sẽ giúp em. Còn nữa..." Triển Hạo ghé vào tai Triển Chiêu, nói nhỏ: "Không được nói cho ông ấy những chuyện anh vừa bảo em."
Triển Chiêu kinh ngạc, nhìn Triển Hạo.
Triển Hạo đứng dậy. Đúng lúc, Trịnh Tường đi công tác trở về. Nghe tin liền chạy vào phòng chủ tịch: "Chủ tịch, tôi nghe nói..."
Triển Hạo nhún vai: "Anh họ, thời gian em không ở đây, nhớ quan tâm công ty nhiều hơn một chút. Không cần để ý đến cổ phiếu của Triển thị, cũng không cần để ý dư luận. Nhưng mà..." Lại chỉ Triển Chiêu: "Để ý đến nó."
Trịnh Tường gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Triển Hạo vừa đi ra khỏi phòng làm việc, vừa nói: "Các vị cảnh quan, đi thôi."
Âu Dương Xuân cau mày một chút, rồi cũng dẫn người rời đi.
Trịnh Tường nhấn điện thoại nội bộ, yêu cầu triệu tập hội đồng quản trị gấp.
...
Bạch Ngọc Đường nghỉ dưỡng hai tháng, cuối cùng cũng có thể đi làm lại. Nhưng anh không nghĩ đến, ngày đầu tiên đến cảnh cục lại gặp lại Triển Chiêu.
"Chiêu, em đến đây làm gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu đang ngồi ghế chờ ngoài hành lang.
Triển Chiêu đứng dậy, nói: "Ngọc Đường, anh hai em bị bắt rồi."
Bạch Ngọc Đường ngây người: "Triển Hạo bị bắt? Ai bắt?"
Triển Chiêu nói: "Là Âu Dương Xuân Âu Dương cục trưởng. Anh ta nói anh hai em liên quan đến vụ án buôn lậu vũ khí và ma túy xuyên quốc gia mà các anh đang điều tra."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày: "Cho nên hôm nay em đến đây là để gặp anh ấy?"
Triển Chiêu gật đầu: "Anh có cách nào không? Họ không cho em vào."
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ một chút, nói: "Em ở đây đợi anh một lát."
Triển Chiêu gật đầu.
Bạch Ngọc Đường đi vào phòng làm việc của cục trưởng. Quả nhiên, trong phòng Âu Dương Xuân đang nhàn nhã ngồi uống trà.
Bạch Ngọc Đường hỏi: "Cục trưởng, vụ án buôn bán ma túy có tiến triển rồi sao?"
Âu Dương Xuân không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tập tài liệu kia đâu?"
Bạch Ngọc Đường ngẩn người.
Âu Dương Xuân lại nói: "Cái cậu đưa cho cậu tập tài liệu đó, bảo cậu ta in lại một bản và mang lên đây."
Bạch Ngọc Đường nói: "Cục trưởng, chuyện Triển Hạo bị bắt có liên quan đến tập tài liệu đó sao?"
Âu Dương Xuân nhướng mày, lại nói: "Triển Hạo không phải là người điều hành. Nhưng trong giới hắc đạo, Triển thị cùng Bạch thị của thành phố S được coi là đầu lĩnh. Ngoại trừ bọn họ và một vài tập đoàn khác thì hầu hết những người còn lại đều là vây cánh của 'người điều hành'. Thông qua Triển Hạo và Bạch Cẩm Đường, 'người điều hành' điều khiển giới hắc đạo và thực hiện các phi vụ buôn bán bất hợp pháp, tiến tới thống trị thị trường khu vực. Hơn hai tháng trước, để cứu Cao thị, Triển Hạo đã lật lọng tố cáo Triệu thị làm chứng từ giả và buôn bán vũ khí, làm cho Triệu Trinh bị bắt, Triệu thị bị đóng băng tài sản. Nhưng sau đó không lâu, chủ tịch Cao thị lại tự thú, làm vây cánh của 'người điều hành' bị ảnh hưởng không nhỏ. Điều này đã làm cho người điều hành tức giận. Vì thế, để cứu vãn cục diện, ông ta đã trực tiếp đến thành phố S để gặp mặt và sắp xếp lại mọi chuyện."
Bạch Ngọc Đường nghe thế thì hỏi: "Vậy tức là Triển Hạo sớm đã biết rõ 'người điều hành' là ai rồi?"
Âu Dương Xuân gật đầu: "Nhiệm vụ của Triển Hạo ở thành phố S là điều tra 'người điều hành và vây cánh của ông ta. Cậu ta sớm đã biết 'người điều hành' là ai nhưng không chịu nói."
"Vậy tại sao lại bắt anh ta?" Bạch Ngọc Đường hỏi, theo lý thì lẽ ra anh ra phải không bị bắt mới đúng chứ.
Âu Dương Xuân đứng dậy, đi ra khỏi bàn làm việc, nói: "Vấn đề là ở chỗ này. Vừa nãy tôi không phải nói, để cứu Cao thị, Triển Hạo đã bán Triệu thị cho cảnh sát sao?"
"Ý anh là thứ Triển Hạo muốn là cứu Cao thị?" Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.
Âu Dương Xuân gật đầu: "Triển Hạo đã sớm biết 'người điều hành' là ai, không phải sao?"
"Vậy tức là nói, Triển Hạo vừa là nhân viên an ninh làm việc cho bộ trưởng, vừa là nhân vật trung gian làm việc cho 'người điều hành'?" Bạch Ngọc Đường cau mày.
"Nhưng mà..." Âu Dương Xuân lại nói: "Chúng ta không có chứng cứ chứng minh điều này. Hơn nữa, bắt Triển Hạo là ý của bộ trưởng. Chỉ cần Triển Hạo bị bắt, 'người điều hành' sẽ phải lộ diện. Tuy nhiên, bộ trưởng có một yêu cầu đặc biệt dành cho cậu."
"Yêu cầu gì ạ?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Âu Dương Xuân hất hàm ra ngoài cửa: "Bảo vệ tốt cậu nhóc ngoài kia."
"Triển Chiêu sao?"
Âu Dương Xuân gật đầu: "Cho cậu ta vào thăm người đi."
"Vâng." Bạch Ngọc Đường ra ngoài.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com