Chương 7
Thông qua mẹ Bạch, cục cảnh sát đã nắm được cơ bản tình hình kinh thương thành phố S. Có thể nói, mạng lưới kinh thương của thành phố S rất đông đảo, thậm chí người ta nói rằng người kinh doanh còn nhiều hơn người đi làm thuê, nhưng mà thêm vào đó lại có thể nói, mạng lưới kinh thương đông đảo đến đâu thì mạng lưới hắc đạo hoạt động rộng rãi bấy nhiêu, chỉ có điều là hiện tại mọi người không nắm được chứng cứ mà thôi.
Bởi thế, trước hết, cục cảnh sát đã bắt đầu xuống tay từ các tập đoàn lớn trong thành phố, mà trước hết là những tập đoàn có nguồn tài chính lớn, như thế, đương nhiên là Triển thị, Bạch thị cũng đều nằm trong tầm ngắm.
Mà lúc này, vị đầu lĩnh của Triển thị vẫn không hề hay biết công ty mình đã 'được' cảnh sát coi trọng, vẫn cứ nằm trên chiếc giường king size trong phòng ngủ xa hoa mà ngủ li bì.
...
Một buổi tối sau ba ngày Triển Hạo bị thương, Triển Chiêu đang học bài thì nhận được nhận được một cái mail không rõ tên người gửi. Mở mail ra xem mới biết, hóa ra đó là một email đe dọa. Xem kĩ nội dung mail, Triển Chiêu mới nhận ra đây là đám người gặp gỡ mình và anh trai ở nhà hàng Victory, nói chính xác hơn thì đây chính là đám tự nhận là mafia bên Mỹ.
Nhíu nhíu mày, sau một hồi xem xét cái email đe dọa này, Triển Chiêu chạy vào phòng Triển Hạo, gọi anh trai dậy.
"Anh! Anh ơi dậy đi, dậy xem cái này! Dậy đi, xem cái này đã, đừng ngủ vội." Triển Chiêu cố gắng lôi Triển Hạo đang mơ mơ màng màng ra khỏi giường.
"Chuyện gì đó?" Triển Hạo thở dài, ngáp một cái, không cưỡng lại được giọng nói của em trai cứ léo nhéo bên tai, cuối cùng cũng phải bò dậy. Triển Chiêu cười hì hì giúp đỡ anh trai ngồi dậy, tránh động đến vết thương ở tay.
"Em cho anh xem cái này!" Triển Chiêu kéo Triển Hạo vào phòng mình.
..."Thế nào?" Triển Chiêu cười, hỏi Triển Hạo đang cau mày nhìn vào màn hình máy tính.
"Chuyện này..." Triển Hạo sờ sờ cằm: "Sao lại như vậy được? Không nhẽ..."
"Sao ạ?" Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn anh trai.
"Thực không thể hiểu nổi. Tại sao họ phải làm vậy chứ? Việc chúng ta mở cảng XX và đồng ý cho họ vận chuyển đồ gỗ mĩ nghệ lậu vào thành phố S quan trọng đến thế sao? Quan trọng đến mức phải tìm mọi cách ép chúng ta đồng ý sao? Sao họ không thông qua thành phố A? Nơi đó không phải cũng có một cảng biển sao, mà lại giáp chúng ta, hơn nữa, cảng biển này là cảng biển tự do, chỉ cần mua chuộc một vài quan chức cấp cao ở chi cục đăng kiểm và đám người làm ở đó là cho hàng qua được mà!" Triển Hạo sờ cằm suy nghĩ.
"Chẳng nhẽ, trong số đồ gỗ mĩ nghệ đó có thứ gì? Ma túy chẳng hạn? Hay thành phố A có cái gì khác chúng ta?" Triển Chiêu nhíu mày.
Triển Hạo sửng sốt, nghĩ đến cái gì đó liền nhìn em trai, nói: "Em thông qua ID của email này, điều tra giúp anh xem địa chỉ của đối phương đặt ở đâu."
"Vâng..." Triển Chiêu ngồi vào ghế. Một hồi sau ngẩng đầu lên, hơi hoang mang nói: "Anh ơi, người dùng sử dụng ID ở châu Âu, cụ thể là nước B.
"Ha!" Triển Hạo cười: "Lần này chúng ta chọc phải người không nên chọc rồi!"
Triển Chiêu nghiêng đầu, có chút không hiểu.
"Họ chỉ mạo danh mafia Mỹ thôi, thảo nào anh cứ nghĩ mãi mà không ra, tại sao mafia Mỹ lại chuyển từ súng ống đạn dược các thứ sang buôn bán đồ gỗ mĩ nghệ..." Triển Hạo nói, hơi nhăn mày: "Tại sao lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn chứ?"
"Nhưng mà..." Triển Chiêu ngập ngừng: "Nếu không phải mafia thì chúng là ai?"
Triển Hạo thở dài nhìn em trai: "Ở nước B bây giờ đang rộ lên cái gì?"
"Là sự xâm nhập của ICE?" Triển Chiêu sửng sốt: "Đám người này là ICE? Không phải chứ?"
"Cũng có khi là không phải đâu." Triển Hạo nhún vai: "Dù sao giờ là giờ ngủ, không phải giờ làm chuyện khác." Nói xong, muốn đi.
"Anh..." Triển Chiêu chạy theo: "Mặc kệ sao?"
Triển Hạo nhún vai: "Chỗ hàng hóa kia rất có thể là vũ khí hạng nặng và ma túy chất lượng cao." Triển Hạo cười: "Thành phố A từ ba tháng trước đã tiến hành hợp tác với hình cảnh quốc tế để vây quét tội phạm xuyên quốc gia, cho nên chúng chỉ có thể thông qua hai cảng biển ở thành phố S. Mà cảng X lại nằm trong tầm ngắm của cục cảnh sát, chúng có gan trời cũng chả dám động đến. Thảo nào lại nhắm vào chúng ta."
"Giờ phải làm sao ạ?" Triển Chiêu hỏi.
"Đợi đi." Triển Hạo nói: "Chúng ta cứ án binh bất động vài ngày đã. Mà ngày mai em tiết lộ với truyền thông, chúng ta đang bị đe dọa vì từ chối một hợp đồng với một công ty có trụ sở đặt tại nước B."
"Vâng. Nhưng thế có ổn không ạ? Em chỉ sợ..." Triển Chiêu ngập ngừng.
"Không sao, cứ làm như anh nói đi." Triển Hạo nói: “Mà anh đi ngủ đã, em cũng đi ngủ đi thôi, sáng mai em có tiết học đâu, đừng học nữa.” Nói xong cũng rời khỏi phòng em trai.
"Vâng, em đi ngủ bây giờ." Triển Chiêu nói: "Em làm nốt bài tập này đã."
"Ừ, ngủ ngon."
"Chúc anh ngủ ngon."
...
Một đêm bình an trôi qua, sáng hôm sau Triển Chiêu rời giường, gọi điện cho bạn học tiết lộ với truyền thông chuyện Triển Hạo bị thương.
Tòa nhà Bạch thị. Bạch Cẩm Đường như thường lệ vẫn xem tin tức hàng ngày.
Tâm phúc Đinh Tử Lâm, cũng là trợ lý cao cấp của giám đốc bộ phận kinh doanh và kế hoạch tài chính Bạch Cẩm Đường, đi vào, đưa cho anh một cốc cà phê, nói: "Cẩm Đường, có tin cho cậu nè, bạn thân của cậu, Triển Hạo, mấy hôm trước bị tập kích bằng súng tỉa trên đại lộ 5A cách tòa nhà Triển thị hai dặm về phía Tây, nguyên nhân chưa rõ, có thể do mâu thuẫn trong vấn đề đàm phán kinh thương hoặc có người muốn hại anh ta..."
"Tử Lâm, hôm nay cậu chưa uống thuốc à?" Bạch Cẩm Đường nhíu mày nhìn Đinh Tử Lâm, không kiên nhẫn nói: "Cậu đang nói nhăng nói cuội cái gì đó?"
"Còn cái gì sao? Đây là tin tức mà bên truyền thông nhận được vào sáng hôm nay đó! Không chừng ngay ngày mai thôi tin tức này sẽ kín mặt báo đó!" Đinh Tử Lâm nhìn Bạch Cẩm Đường.
"Cái gì?" Bạch Cẩm Đường trợn mắt nhổm dậy khỏi ghế, nhìn cậu ta, sau một hồi lại thu lại ánh mắt, ngồi xuống, sờ sờ cằm: "Thật không hiểu nổi tên đó nghĩ gì mà đưa cái tin này lên mặt báo. Cậu ta không sợ cổ phiếu bị rớt giá à?"
"Cẩm Đường, cậu thắc mắc vậy sao không gọi điện hỏi thẳng người ta?" Đinh Tử Lâm cười, tự nhiên rót một chén trà, châm chọc nói.
"Ừ, nói cũng có lý." Nói rồi thật sự đem di động ra gọi.
"Cậu gọi thật đấy à?" Đinh Tử Lâm trợn mắt hỏi.
"Chứ sao không!" Bạch Cẩm Đường cười, bấm số.
Đinh Tử Lâm bĩu môi, xoay người đi ra ngoài: "Vậy giám đốc ngài cứ từ từ hàn huyên, tôi đi làm việc đã."
Bạch Cẩm Đường phất phất tay, không trả lời.
..."Alo, anh Cẩm Đường." Triển Chiêu ở đầu dây bên kia nghe máy.
"Ô, tiểu Chiêu à, hôm nay em không phải đi học sao? Anh trai em đâu?" Bạch Cẩm Đường hỏi.
"Hôm nay em học chiều anh ạ. Anh trai em đang ở trên phòng."
"Cậu ấy sao rồi?"
"Anh hỏi anh trai em á?" Triển Chiêu nói: "Anh ấy đỡ hơn rồi, nhưng chẳng muốn đi đâu, thậm chí điện thoại cũng không dùng."
"À, em đem điện thoại lên cho anh trai em được không? Anh có chuyện muốn hỏi cậu ấy." Bạch Cẩm Đường xác định Triển Hạo không sao mới nói với Triển Chiêu.
"Vâng, anh đợi em một lát, em đem điện thoại lên phòng anh ấy." Triển Chiêu trả lời, cầm điện thoại lên phòng gọi Triển Hạo nghe điện thoại.
Thấy Triển Hạo đã tỉnh, đang ngồi trên giường ngẩn người, Triển Chiêu chìa điện thoại ra, nói: "Anh ơi, anh Cẩm Đường gọi."
"Ừ, cám ơn em." Triển Hạo đưa tay lấy điện thoại. Triển Chiêu xoay người chạy xuống lầu.
"Ơi!" Triển Hạo đưa điện thoại lên nghe.
"Này, không sao chứ?" Bạch Cẩm Đường hỏi.
"Không sao, không chết được, chỉ là chắc mất khoảng tháng mới bình phục được. Chẳng biết sau rồi có làm đại ca xã hội đen được nữa không." Triển Hạo thở dài.
"Nghiêm trọng như thế?" Bạch Cẩm Đường lo lắng: "Hay là đến bệnh viện đi? Ba tôi có mở một bệnh viện tư, mời bác sĩ về chữa bệnh, đây là bệnh viện xếp vào loại tốt nhất thành phố S đó. Đến đó theo dõi một thời gian?" Bạch Cẩm Đường đề nghị.
"Ừ, để chiều đưa Chiêu đi học rồi tôi qua." Triển Hạo uể oải nằm xuống giường.
Nghĩ nghĩ, Bạch Cẩm Đường nói: “Chuyện làm ăn xảy ra vấn đề gì sao?”
"Ừ." Triển Hạo kể lại với Bạch Cẩm Đường mọi chuyện, rồi nói: "Cậu thấy sao? Đám người đó có khả năng là ICE không?"
"Tôi thấy 80% là chúng rồi, cậu định thế nào?" Bạch Cẩm Đường trầm ngâm hỏi.
"Tôi định để cho cảnh sát biết chuyện này, tự khắc họ sẽ giúp tôi, thật tình là tôi cũng không muốn dùng người của mình để xử lý chuyện này."
"Cậu từ khi nào lại nhát gan thế?" Bạch Cẩm Đường châm chọc hỏi.
"Không phải tôi nhát gan, mà là không muốn có đại sự xảy ra." Triển Hạo cãi lại, lại tán gẫu thêm vài câu rồi tắt máy.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com