Chương 8
Quả như Bạch Cẩm Đường và Đinh Tử Lâm nói, ngay ngày hôm sau, Nhật báo đã tràn ngập tin tức vụ chủ tịch tập đoàn Triển thị đương nhiệm bị tập kích bằng súng tỉa trên đại lộ 5A. Tin tức này vừa tung ra, không chỉ đám doanh nhân trong thành phố S bàn ra tán vào, hoang mang khó hiểu mà còn gây nên một làn sóng hiệu ứng đặc biệt đối với người dân trong thành phố. Thậm chí mọi người còn thắc mắc, có khi nào chuyện này là do xã hội đen làm không? Hay là kẻ khủng bố?
Buổi chiều, Triển Chiêu như thường lệ sau khi tan học liền tới công ty.
À lúc này, Phó chủ tịch đương nhiệm Triển thị Trịnh Tường lúc này đang ngồi trong phòng làm việc xem chỗ tài liệu cùng hợp đồng mà Triển Hạo bỏ dở từ mấy ngày hôm trước. Vì Triển thị là tập đoàn lớn đa ngành nghề cho nên những việc mà giám đốc các bộ phận và chủ tịch, phó chủ tịch phải xử lý hàng ngày cũng không ít.
Mà thực ra nói là đa ngành nghề nhưng hầu hết chỉ tập chung vào việc xuất nhập hàng từ nơi khác đến thành phố S hoặc từ thành phố S đi nơi khác, việc kinh doanh bất động sản và đương nhiên cũng không thiếu người trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, quán bar, sòng bài, khu vui chơi các loại. Nhưng tất nhiên, Triển thị không ‘kinh doanh’ hoạt động mại dâm và vũ trường!
Trịnh Tường là anh họ của Triển Hạo, mà Triển gia từ xưa tới giờ rất đoàn kết, cho nên Triển Hạo vẫn luôn tin tưởng Trịnh Tường, mà Trịnh Tường cũng chưa bao giờ có một chút ý tứ riêng nào.
Cửa mở, thư ký riêng bước vào: “Phó Chủ tịch, Chiêu thiếu gia đến rồi!”
“Ừ...” Trịnh Tường ngẩng đầu lên: “Em ấy ở đâu?"
“Cậu ấy đang xem chỗ dự án nhà cao cấp trong khu đô thị mới, hình như có vẻ hứng thú lắm.” Thư ký trả lời.
“Ừ. Cô đi bồi nó một chút, hỏi xem nó có phải muốn mua nhà ở đó không.” Trịnh Tường nói.
“Vâng, tôi sẽ đi ngay.” Thư ký trả lời, ra ngoài.
Không bao lâu, cửa lại mở, lần này là Triển Chiêu bước vào: “Anh họ!”
“Thế nào? Em muốn mua nhà à?” Trịnh Tường cười hỏi, anh cũng rất yêu quý đứa em họ này.
“Ừm... Triển Chiêu ngập ngừng: “Em muốn mua một căn nhà nhỏ, lâu lâu ở lại...”
“Sao thế? Tình cảm hai anh em rất tốt mà? Hay em với chị dâu không hợp nhau? Sao lại nghĩ đến chuyện mua nhà, anh trai em lại đồng ý sao?” Trịnh Tường nhíu mày, đi đến ngồi bên sofa, hói.
“Không phải ạ, anh hiểu nhầm rồi.” Triển Chiêu cười: “Em với anh trai chị dâu vẫn rất tốt, nhưng mà hiển nhiên vẫn có chút không tiện đi...”
“Em đó...” Trịnh Tường cười: “Nếu em nói lời này với anh trai em, kiểu gì cũng bị mắng, mà có khi quan hệ giữa anh trai với chị dâu em còn bị ảnh hưởng nữa kia...”
“Nhưng mà...” Triển Chiêu nói: “Mấy hôm nay, chị ấy với Tiểu Huy toàn ngủ phòng khác để anh trai em ngủ riêng một phòng, còn em thì giúp anh ấy xử lý chuyện đàm phán thất bại ở nhà hàng Victory kia. Nhìn sao cũng thấy chị dâu hơi tội tội...”
“Đứa bé ngốc này!” Trịnh Tường đi đến, ôm lấy vai em họ, cười nói: “Em toàn nghĩ linh tinh cho người khác thôi. Nếu em muốn mua nhà để đứng tên sở hữu thôi thì anh ủng hộ, anh sẽ lựa chọn một căn hộ ở vị trí tốt nhất, đẹp nhất tặng em, nhưng nếu như em mua để dọn đồ đến đó ở thì anh nhất quyết không đồng ý bán đâu!”
Triển Chiêu ngẩng đầu lên, mở đôi mắt trong veo nhìn Trịnh Tường, hơi cười: "Thôi vậy. Em theo ý anh. Anh chọn giúp em một căn nhà nhé, em đứng tên chơi."
Trịnh Tường gật đầu, đang định nói thêm gì nữa thì điện thoại nội bộ vang lên. Anh đi về phía bàn làm việc, nhấn loa nhận điện.
“Phó chủ tịch, người bên phòng cảnh sát điều tra[1] gọi điện đến, nói muốn nói chuyện với anh về chuyện của chủ tịch, anh thấy thế nào?” Nữ tiếp tân thông qua điện thoại, nói.
“Cô hẹn họ đến công ty vào 3 giờ chiều ngày mai, tới văn phòng của tôi.” Trịnh Tường nói.
“Được ạ.”
...
Cục cảnh sát thành phố.
“Đội trưởng, sáng hôm qua, mong muốn làm sáng tỏ chuyện Triển Hạo bị tập kích trên đại lộ 5A được đưa lên Nhật báo, đến chiều hôm qua, phòng cảnh sát điều tra đã gọi điện đến Triển thị mong muốn được gặp mặt. Phó chủ tịch đương nhiệm là Trịnh Tường đã đồng ý rồi. Anh thấy thế nào? Có muốn nhân cơ hội này thử họ một chút không?” Tiết Đông hỏi Bạch Ngọc Đường vừa đi vào phòng họp.
“Ừ, mai tôi sẽ trực tiếp đi.” Bạch Ngọc Đường ngồi xuống vị trí chính giữa trong phòng họp, Cao Thắng và Hình Lâm cũng theo vào, ngồi kế bên phải và bên trái.
“Mấy ngày nay mọi chuyện có tiến triển gì không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Bạch đội trưởng, chúng tôi vừa tra được một số thứ, chúng tôi đã viết tỉ mỉ trong này, mời các anh xem qua.” Một cảnh viên tổ trọng án đưa về phía Bạch Ngọc Đường và Cao Thắng cùng Hình Lâm một tập tài liệu.
Bạch Ngọc Đường tiếp lấy, xem qua rồi đưa cho Cao Thắng rồi nhìn cảnh viên nọ đợi cậu ta nói.
Cảnh viên nọ đi ra khỏi chỗ, bật mành chiếu lên, nói: "Chúng tôi bảo vệ hiện trường nơi xảy ra vụ án, phát hiện có vài đối tượng khả nghi tiếp cận khu nhà hoang đó. Đồng thời, chúng tôi cũng tìm được nhân chứng mục kích vụ án. Nhân chứng này tên là Vệ Hoành - một người vô gia cư. Anh ta kể: Ngày hôm ấy, có rất nhiều kẻ đã tra tấn hai người kia, hỏi cặn kẽ bọn họ về hoạt động của công ty Trương thị và đặc biệt chú ý đến mối quan hệ giữa Triển thị và Trương thị. Ngoài ra, họ còn hỏi hai tên lưu manh đó là, rốt cục, ai trong Triển thị đang nắm giữ vị trí 'người điều hành'!”
Mọi người trong phòng họp sửng sốt: “Người điều hành?”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày hỏi: “Lúc bọn chúng tra hỏi, người vô gia cư này ở đâu?”
Cảnh viên đáp lời: “Lúc đó Vệ Hoành đang nằm trên gác xép của căn nhà nhỏ đó, vì có một lỗ hổng nhỏ ở trên trần nên anh ta nhìn thấy và nghe thấy cảnh bên dưới. Nhưng mà hai tên lưu manh kia cũng không có trả lời được cái gì cả. Chúng một mực nói mình không biết gì cả, càng không biết 'người điều hành' là cái gì. nhưng mà... đây không phải trọng điểm."
Mọi người lại ngẩn người: "Vậy trọng điểm ở đâu?"
Cảnh viên nọ gật đầu, chiếu lên vài tấm hình: "Đây chính là những kẻ đại khái đã tra tấn tên kia. Chúng tôi tìm người dựng lại chân dung của chúng theo lời kể của Vệ Hoành, phát hiện những người này đều là người có tiền án chính trị và là người từng gia nhập tổ chức khủng bố ICE."
Một cảnh viên khác nói: "Nhưng mà, chúng không có giết La Hổ và Từ Cường." Sau khi cảnh viên kia ngồi xuống rồi, người này lại đi đến bên mành chiếu, chiếu lên hai tấm hình nữa, nói: "Vệ Hoành kể, đám tội phạm kia chỉ tra tấn hai tên lưu manh đó rồi bỏ đi. Lát sau lại có vài người nữa vào, họ mới là người gây ra án mạng. Vệ Hoành sợ quá nên không dám nhìn nữa, chỉ nhớ mặt được hai tên. Đây là chân dung dựng lại."
Mọi người gật đầu, Hình Lâm lại chỉ một trong hai người nới được chiếu lên: "Người này... hình như tôi gặp ở đây đó rồi. Nhưng mà nhìn chân dung dựng lại thế này thì không giống lắm... A... nhớ ra rồi.”
Bạch Ngọc Đường kinh ngạc: "Anh quen người này?"
Hình Lâm lắc đầu: "Còn nhớ vụ thanh trừng đường dây ma túy ba tháng trước không? Hồi ấy vì phát hiện một công ty sản xuất đồ gốm buôn bán vận chuyển ma túy nên tất cả các công ty có kinh doanh đồ gốm sứ trong nước đều bị kiểm tra. Người này..." nói rồi chỉ vào một trong hai người: "Ngày ấy khi đi cùng đoàn để kiểm tra tập đoàn Triệu thị ở thành phố A, tôi có gặp qua cậu ta, lúc đó cậu ta là một nhân viên bảo vệ của Triệu thị."
Cảnh viên nọ gật đầu: "Hình đội trưởng nói rất đúng, người này tên là Uông Vận Kỳ, vốn là một nhân viên bảo vệ của Triệu thị ở thành phố A, nhưng đã bỏ việc, hiện nay không rõ tung tích. Người còn lại tên Hàn Đông Lai, tốt nghiệp cao trung và trở thành một tên lưu manh đầu đường xó chợ ở thành phố A. Tất cả những người trên đều đang bị truy nã."
...Bạch Ngọc Đường sau khi nghe hết mọi người lần lượt trình bày rồi mới nói: "Mọi người tiếp tục điều tra tin tức của những người liên quan đến án mạng, đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động của các nhà nghỉ, quán bar, nếu thấy có dấu hiệu buôn bán vận chuyển ma túy thì lập tức bắt ngay."
Mọi người gật đầu.
Bạch Ngọc Đường nói tiếp: Mã Hán, Tiểu Vũ, hai người chú ý giúp tôi hoạt động của Trương thị dạo gần đây, đặc biệt là người đàn ông mang tên Trương Hoành."
Thấy hai người "rõ" một tiếng rồi, Bạch Ngọc Đường lại nói: "Châu Nhi, Vương Triều, hai người thu thập giúp tôi tin tức về ICE. Bảo Cường, Phương Chính, hai anh tìm hiểu xem rốt cục 'người điều hành' là cái gì, và ai là 'người điều hành'. Những người khác tự phân công hành động."
"Rõ."
_________________________
[1] Ý của bạn tác giả là cấp cảnh sát thấp hơn cấp thành phố, tầm cấp ‘phường’ gì đó, chuyên điều tra mấy vụ tranh chấp nhỏ, vụ kiện nhỏ, vụ án nhỏ chưa đạt đến mức ‘trọng án’. Nhưng do chẳng biết gọi là gì nữa nên bạn tác giả sẽ cứ giữ nguyên tên chung chung thế này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com