Chap 1 - Chap 2
Chap 1: Gặp lại
***
Anh gặp cậu trong 1 đêm trời mưa tầm tã... cậu ngồi gục bên vệ đường, không ô dù, ướt sạch...
Anh vừa tăng ca từ công ty về, vốn dĩ định cứ vậy mà bước qua nhưng bóng lưng tội nghiệp ấy cứ như có ma lực thu hút anh. Đến khi hơi giật mình vì vài giọt nước mưa lạnh buốt rơi xuống gáy thì anh mới nhận ra, không biết mình đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Cánh tay cầm ô đã vươn ra, che chắn cho con người trước mặt. Anh ngồi xuống, đặt bàn tay ấm nóng của mình lên tay cậu:
- Mưa lạnh như vậy, sao lại ngồi đây 1 mình? Sao lại k tìm chỗ trú?
Nói xong bản thân anh cũng hơi ngạc nhiên, câu anh nói vừa rồi cứ như đang trách móc người thân quen lắm vậy. Nhưng cậu trai trước mặt đã ngẩng lên...
***
Cậu gặp anh trong 1 đêm trời mưa tầm tã... không biết đã mấy giờ rồi, cậu chỉ biết trời đã tối từ rất lâu, cũng đã mưa từ rất lâu. Cậu 1 mình ngồi đây, rất lâu trước đó cũng có người ngồi kế cậu, nhưng là để nói lời chia tay... Anh ta, người mà cậu yêu rất nhiều, yêu đến mức có thể chết đi, yêu đến tâm can điên dại. Anh ta, cũng đã bỏ đi rồi. Cậu ngồi đó, mưa xối vào người, đau rát, nhưng làm sao đau được bằng nơi ngực trái đang gào thét, rỉ máu. Đến khi đầu óc bắt đầu vì mưa, vì khóc quá lâu mà quay cuồng thì mưa trên đầu cậu chợt ngưng, gì chứ, vẫn nghe tiếng mưa mà. Cậu đưa ánh mắt mình cao lên 1 chút, trước mắt là đôi giày màu đen đã lấm lem vì mưa. Sau đấy là 1 giọng nói nhẹ nhàng, hỏi cậu tại sao lại ngồi đây 1 mình, tại sao k tìm chỗ trú mưa. Giọng nói này chưa nghe qua lần nào mà sao cậu thấy thân thuộc lạ thường, câu hỏi lại vừa như quan tâm vừa như trách móc. Cậu ngước lên, dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng, quần jean bó lấy đôi chân dài, gương mặt kia... trông cũng rất quen mà cậu dám chắc, 2 người họ chưa gặp lần nào.
- ... _ cậu k nói gì, mắt sưng húp, đỏ hoen vì khóc. Bàn tay phải anh đặt trên mu bàn tay trái cậu vỗ vỗ nhẹ an ủi. Chưa 1 lần gặp nhưng cảm giác thân thuộc này khiến anh muốn ôm lấy cậu vào lòng mà bao dung.
- Có chuyện gì với cậu vậy?
- Anh ấy... đi rồi! Anh ấy bỏ tôi rồi! _ cậu nói xong nước mắt lại ứa ra, chảy dài xuống đôi gò má.
- Mau về nhà đi!
- Tôi k muốn về! _ bàn tay trái cậu rụt lại. Cự nự k muốn về nơi mà anh ta và cậu từng hạnh phúc, nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ mà nếu giờ nhìn lại cậu sẽ đau đến chết mất.
- Tôi k có nhà... _ cậu vẫn cúi gằm, 2 tay vặn vẹo lấy nhau.
- Vậy về nhà tôi.
- Anh dễ tin người vậy sao? _ cậu cưỡi khẽ, lại cúi đầu xuống.
- Mau đi thôi! _ anh k trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ kéo cậu đứng dậy.Cậu định đứng dậy nhưng đôi chân tê dại k cho phép, vừa nhổm dậy đã lại khuỵu xuống. Anh vội bỏ ô ra, đỡ lấy cậu, rồi đứng quay lưng về phía cậu, cúi người xuống. Cậu còn đang chần chừ thì anh đã cầm lấy tay cậu, đặt lên vai mình, xốc cậu lên, anh đội mưa cõng cậu về nhà.
Về đến nhà, anh thả cậu lên sô pha, chẳng biết cậu đã ngủ từ lúc nào.
- Cậu nhóc này, thật ngốc nghếch, tại sao phải khổ sở như vậy _ anh đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán cậu.
- Gì thế này, sốt rồi, nóng quá! _ anh bỗng nhiên biểu cảm trở nên hối hả, đưa cậu vào phòng mình, thay quần áo, dùng khăn ướt đặt lên trán cậu. Còn chuẩn bị 1 cốc nước nóng đặt trên chiếc bàn nhỏ ngay đầu giường. Xong xuôi mới cầm 1 cuốn sách ra sô pha ngồi đọc. 1 lúc sau, nghe thấy tiếng khóc từ phòng mình thoát ra, anh đi vào thì nhận thấy cậu nhóc trên chiếc giường rộng nằm co ro, ôm lấy gối mà khóc đến khản cổ.
- Cậu k sao chứ? _ anh đánh tiếng mà người trên giường vẫn cứ khóc mà k trả lời. Anh lại gần, kéo chiếc chăn mỏng xuống 1 chút.
- Thì ra là ác mộng _ anh nằm xuống cạnh, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ thó, để cậu dựa vào lồng ngực mình, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu. Tiếng khóc nhỏ dần rồi chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ.
***
Cậu k hiểu sao mình lại đồng ý về nhà anh, chỉ biết bản thân thấy anh rất tốt, rất dịu dàng với cậu. Nằm trên lưng anh, nỗi đau khiến cậu mệt mỏi khép đôi mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cảm giác có bàn tay vuốt tóc mình, rồi 1 vòng tay bế cậu lên, còn thay quần áo cho cậu. Cảm thấy dễ chịu, cậu lại thiếp đi. Cậu mơ thấy cuộc nói chuyện chiều nay với người đó - người mà cậu yêu, cậu lại khóc, sự cô đơn đau khổ vây lấy cậu. Cho đến khi được 1 vòng tay bao trọn lấy, cảm giác an toàn đến kỳ lạ, cậu lại dụi vào vòng tay ấy mà ngon giấc.
_End chap 1_
Chap 2: Cảm giác lạ.
***
Sáng hôm sau thức dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, cậu bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông trắng rồi đi ra ngoài. Phòng khách gọn gàng, đồ dùng đơn giản lại khiến cho người nhìn cảm giác ấm cúng mà phóng khoáng, lạ mắt. Anh từ bếp bước ra, vẫn còn đeo tạp dề, tay cầm ra 2 ly sữa ấm. Nhìn thấy cậu đứng ngây giữa phòng khách cũng chỉ cười rồi bảo cậu:
- Mau rửa mặt rồi ra ăn sáng, đã chuẩn bị xong cả rồi!
Cậu rửa mặt xong quay ra đã thấy anh ngồi đợi ở bàn ăn.
- Lại đây ngồi đi, cậu còn mệt nên tôi nấu 1 chút cháo. Mau ăn đi!
Cậu cũng tự nhiên ngồi vào bàn, cầm thìa khuấy khuấy bát cháo trước mặt, là cháo gà, cậu thích món cháo gà này nhất. Thử 1 miếng, vị cũng quen thuộc quá, cứ như đã thử ở đâu đó rồi.
- Có vừa miệng k? _ anh vẫn khoanh tay trên bàn nhìn cậu thử món cháo anh nấu.
Cậu gật đầu, ăn thêm 1 thìa nữa, cảm giác ở nhà anh rất thoải mái, rất thân quen. Ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, nhìn lên thấy anh cũng đã ăn xong. Anh nhìn cậu ăn hết bữa sáng, lại tự mình dọn bàn ăn, biết cậu vẫn còn buồn nên cũng chỉ im lặng. Cậu nhóc này cho anh cảm giác rất thân quen, cứ chỉ muốn ôm cậu vào mà an ủi, dùng hơi ấm của bản thân sưởi ấm cái bóng cô độc kia.
- Tôi xin lỗi... Cậu lên tiếng phá vỡ bầu k khí im lặng.
Anh đang rửa bát, khựng lại 1 chút rồi hỏi lại:
- Cậu xin lỗi cái gì? _ Chất giọng ấm áp, khiến người nghe k có cảm giác bị tra vấn, lại có cảm giác quan tâm dịu dàng.
- Tôi làm phiền anh quá!
Cậu 2 tay để trên bàn, bàn tay phải bao lấy nắm tay trái, bóp nhẹ mấy ngón tay.
- Là tự tôi để cậu thoải mái làm phiền đấy chứ. Đừng suy nghĩ nhiều, cứ ở đây, giúp tôi chút việc nhà là được rồi.
- Anh k sợ tôi lừa thật sao? _ Cậu ngước lên, nhìn cái dáng cao gầy đứng rửa bát đằng kia, tự nhiên bật cười. Cậu cứ nghĩ mình ngốc lắm rồi, ai ngờ người này còn dễ tin người hơn cậu.
- Cậu k lừa được tôi đâu, trông ngốc như vậy thì lừa được ai chứ? _ anh quay lại nhìn cậu mà cười.
Mà đúng như vậy, cậu nhóc ngồi đằng kia trông ngốc nghếch, trẻ con thế kia, k bị lừa là may rồi  ̄ω ̄
- Anh k tin tôi lừa anh sao? _ Cậu nhổm lên 1 chút, 2 tay chống xuống bàn, dùng bộ mặt con nít kia hỏi anh.
- Vậy cậu sẽ lừa tôi sao? _ anh nói mà k quay người lại.
- À....ừ... không, tôi k có ý định đấy! _ cậu ngập ngừng 1 chút rồi lại xua tay lia lịa.
Anh quay lại, dựa lưng vào tủ lạnh, chỉ cười, k nói gì, lại giục cậu mau uống thuốc. Bầu k khí rơi vào yên lặng trong phút chốc.
- Anh k phải đi làm sao? _ cậu đặt cốc nước xuống bàn, nhìn anh.
- Hôm nay là thứ 7, cậu có muốn ra ngoài 1 chút không?
Cậu gật đầu, vào trong thay bộ đồ của cậu đã được anh giặt sạch, là khô rồi ra ngoài cùng anh.
***
Hai người bước song song:
- Cậu tên là gì?
- Dong Hoon, Ha Dong Hoon!
- Dong Hoon? _ anh nghe xong ngẩn người ra 1 chút.
- Dae~ Còn anh?
- À, tôi là Yoo Jae Suk, 38 tuổi.
- Ô~ vậy phải gọi anh là hyung rồi, tôi 31.
- Không cần câu nệ như vậy, cứ xưng hô thoải mái là được rồi _ anh nhìn cậu mà cười.
- Dae~ _ cậu cũng cười đáp lại.
Anh và cậu đi bộ đến quá trưa mới cùng nhau ăn mì đen, sau đó lại cùng thả bộ ven bờ sông Hàn.
- Dong Hoon, không hiểu sao cậu cho tôi cảm giác rất quen thuộc _ anh bước thong thả, bâng quơ nhìn bóng anh và cậu in dưới đất. Cậu lúc này mới quay sang nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên:
- Hyung cũng thấy vậy sao? Woa~ em cũng có cảm giác đó, rất quen thuộc. Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?
Anh cười nhẹ:
- Chưa gặp. Có lẽ là do duyên số.
- Hyung tin vào duyên số sao? Em k tin mấy chuyện đó có trên đời đâu.
- Chỉ là tôi thấy vậy, trời sắp mưa rồi, mau về thôi.
***
Anh kéo tay cậu chạy về, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Dù 2 người có chạy, về đến nhà cũng ướt nhẹp. Cậu lại thay bộ đồ của anh. Áo dài che mông, quần xắn 3 gấu. Trông bộ dạng của cậu, anh bật cười:
- HaHa~ trông cậu như trẻ con lên ba ấy.
- HaHa? anh nói em sao? _ Cậu đưa tay tự chỉ vào mình.
- Là cậu chứ ai, cậu họ Ha, gọi HaHa cảm thấy rất thú vị _ anh vừa cầm khăn tắm lau khô tóc vừa trả lời.
- Vậy anh cứ gọi em là HaHa _ cậu cũng vui vẻ đáp lại anh. Thay đồ xong xuôi, 2 người bắt đầu nấu bữa tối. Căn bếp nhà anh hôm nay nhộn lạ thường.
___ End chap ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com