Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Chap 4

Chap 3: Là tình yêu sao?

***

Sau bữa tối, 2 người đứng ngoài ban công, cậu xoay xoay ly nước mát lạnh trong tay, bản thân nghĩ về ngày hôm qua đối với mình thật bất công... "Anh yêu người khác rồi, chúng ta chia tay đi!" Không phải cậu k biết anh ta qua lại với người khác, chỉ là vì cậu quá yêu nên giả mù giả điếc để được bên hắn. Dù rất yêu nhưng đến khi anh ta bỏ đi cậu vẫn ngồi như tượng đá, nước mắt cũng rơi xuống muộn màng. Tự hỏi bản thân tại sao yêu mà không níu kéo? Vì câu trả lời chính là dù cậu có níu kéo, người kia cũng không ở lại bên cậu. Nghĩ đến đây nước mắt cậu lại rơi xuống, vội lau giọt nước chạy dài đến cằm, cậu ngửa mặt lên bầu trời đầy sao, bâng quơ hỏi người đứng bên cạnh:

- Có phải hyung thấy em rất ngu ngốc không?

Anh quay sang nhìn cậu, chỉnh lại gọng kính rồi cũng ngước lên bầu trời kia, chậm rãi hỏi lại cậu:

- Không phải ai yêu cũng đều ngu ngốc sao?

- Hyung đã yêu ai bao giờ chưa?

- Chưa có ai!

Lần này cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh:

- Thật sao? Chưa 1 ai sao?

- Chưa 1 ai! _ anh khẳng định lại.

Cậu vẫn như không tin 1 người đàn ông 38 tuổi, thành đạt như anh lại chưa 1 mảnh tình vắt vai

- Tại sao vậy? Không có cô gái nào vừa mắt anh sao? _ Giọng cậu hơi bông đùa

- Không phải... vì tôi k có cảm giác với phụ nữ!

Cậu nghe xong thì im bặt, chỉ muốn rút lại lời trêu đùa vừa rồi. Cậu cũng yêu đàn ông nhưng anh lại chưa 1 lần dám vượt qua dư luận để yêu, để sống cho chính mình. Cậu sợ anh sẽ buồn.

- Đừng lo, tôi k trách cậu. Là vì bản thân tôi đối với chuyện tình cảm quá nhút nhát, cũng chưa thấy có ai thích hợp _ anh thấy cậu cứ ngẩn ra mới nói 1 câu trấn an.

Cậu và anh đứng nói chuyện thêm 1 lúc, anh nói sương đêm rất lạnh, cậu lại chưa hết cảm nên bắt cậu đi vào, còn ép cậu uống hết 1 cốc sữa ấm mới cho cậu ngủ. Cậu cũng chỉ chống cự 1 chút rồi nghe lời anh, anh quan tâm cậu như vậy lại làm cậu nhớ đến anh ta...

***

HaHa đã ngủ say, anh trở mình quay mặt đối diện với cậu. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, anh vẫn nhìn rõ giọt nước trong veo nơi khóe mắt kia. Đưa tay lau đi giọt nước mắt, ngực trái bỗng thấy khó chịu. Anh không biết cảm giác này là gì. Là thương hại? Hay... là yêu? Nghĩ đến đây anh nhắm chặt mắt, lại xoay lưng về phía cậu. Anh không phải dạng người tùy tiện, đối với cảm giác này cũng k chắc chắn. Tự mình an ủi mình đừng nghĩ quá nhiều. Nhìn lại cậu nhóc 1 lần nữa, đưa tay vuốt mái tóc ngắn của cậu, anh chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ mơ hồ.

HaHa thức dậy, vươn vai 1 cái, mở mắt ra đã không thấy anh đâu. Lò dò đi ra phòng khách, anh ngồi kia, nhâm nhi cafe và đọc sách. Cậu xoay người định đi về phía nhà tắm, lúc này anh cũng nhìn lên:

- HaHa~

Cậu giật thót, nghĩ rằng bản thân đã phá hỏng buổi sáng yên tĩnh của anh. HaHa quay đầu lại, nhe răng ra cười, cậu tin chiêu này của mình sẽ k khiến anh giận cậu. Anh không giận thật, chỉ chậm rãi nói với cậu:

- Cậu chưa khỏi cảm lạnh đâu, đi đôi dép vào. Cũng đừng tắm quá lâu, nhớ xả nước nóng 1 chút. Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng.

Cậu nghe vậy thì gật đầu lia lịa, lại tót vào trong phòng. Anh bật cười:

- Cái tên nhóc này, thật là!

***

Lại nói về anh khi thấy bộ dạng rón rén của cậu, điệu bộ khi cười của cậu, tim bỗng hẫng nhịp. Mới gặp mà anh đã có thói quen chăm sóc cậu, quan tâm cậu. Anh cũng không biết vì lý do gì mà anh làm vậy nhưng anh nghĩ mình làm đúng.

Phía trong kia, có 1 cậu nhóc thẫn thờ đứng soi gương, tự hỏi bản thân nên làm gì tiếp theo. Quá khứ ngọt ngào kia phải làm thế nào. Mọi thứ đều khó khăn với 1 tên nhóc lớn xác như cậu. Cũng may mắn là gặp được anh, nếu không giờ cậu không biết đã gặp phải chuyện gì.

1 căn nhà, mỗi người 1 suy nghĩ, anh nghĩ về cậu, cậu lại nghĩ về người mà cậu yêu. Tình yêu chính là như vậy, rắc rối, k thể tự mình chế ngự cảm giác yêu thương.

___ End chap ___

Chap 4: Vứt bỏ nỗi đau.

***

HaHa đã lưu lại nhà anh được 1 tuần, cậu trở nên ít nói hơn rất nhiều. Cậu lạ đến mức chính bản thân cũng không nhận ra mình là ai nữa. Mỗi đêm đợi lúc anh ngủ say cậu đều khóc. Khóc vì nhớ, rất nhớ. Khóc đến khi ngủ thiếp đi lại gặp ác mộng. Mỗi lần như vậy lại có cảm giác có ai ôm cậu, là người mà cậu yêu sao? Dù đúng hay sai, cậu vẫn tự huyễn hoặc rằng vòng tay đó là của hắn. Một mình cậu chìm đắm trong đau khổ, dằn vặt bản thân vì quá nhu nhược nên giờ mới phải chịu nhiều đớn đau như hiện tại.

Anh vẫn cứ như vậy, quan tâm cậu dịu dàng, vẫn chăm sóc, lo lắng cho cậu. Thứ tình cảm trong anh cứ ngày một lớn dần lên, nhưng anh k dám nói. Anh biết cậu chưa quên được người kia, nếu không muốn nói còn rất yêu. Anh biết mỗi đêm cậu đều khóc, mỗi đêm đều gặp ác mộng. Mỗi lần như vậy, anh nằm bên cạnh k nói gì, chỉ ôn nhu ôm cậu vào lòng mà an ủi, vỗ về tấm lưng ngày 1 gầy đi. Cậu không biết rằng không phải chỉ một mình cậu đau khổ, anh cũng rất đau khi nhìn cậu như vậy. Anh cứ im lặng, vẫn nhìn cậu cười nói, nhìn cậu tỏ ra mạnh mẽ. Anh yêu cậu mất rồi...

***

Sáng sớm, anh và cậu ngồi đối diện, cậu cứ cúi gằm xuống mà ăn. Anh buông đũa, hai tay đặt trên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu:

- HaHa à~ ăn từ từ thôi, sẽ đau dạ dày mất.

- ...yung, em ông ao. anh ăng i òn i àm ữa _ Cậu 1 miệng đầy cơm, vừa nhai vừa cố nói.

[Sub: "Hyung, em không sao. Anh ăn đi còn đi làm nữa" =))) ]

- HaHa~ hôm nay là thứ bảy, cậu có muốn đi đâu không?

Anh đẩy cốc nước về phía cậu, cậu cầm lấy uống 1 ngụm, mắt trợn tròn:

- Đã thứ bảy rồi sao? Em ở đây đã 1 tuần rồi sao?

Với mỗi câu hỏi của cậu, anh chỉ gật đầu rồi cười. Điệu bộ trẻ con của cậu lúc nào cũng khiến anh cảm thấy vui vẻ như vậy.

- Hyung... em muốn về nhà _ Cậu nhìn anh, mắt chớp chớp.

Anh nhìn cậu, tay vừa cầm cốc nước lên lại đặt xuống bàn. Cậu muốn về nhà của anh ta sao? Tại sao vậy? Cậu về đó để làm gì? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu anh. Anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Không phải cậu nói không muốn về đó sao?

- Em muốn về nhà với mẹ _ Cậu lại nhe răng cười. Lúc anh nhắc đến nhà của anh ta, tim cậu lại nhói lên. Là cậu nhắc đến chuyện về nhà trước, anh lại nghĩ cậu muốn về nơi đó. Cũng phải thôi, nếu đổi lại là cậu thì cậu cũng nghĩ vậy. Cậu cố gắng cười, vì nếu không cười cậu sẽ bật khóc mất. Có chết cậu cũng không nghĩ sẽ có ngày cậu yếu đuối đến mức này.

Anh thở phào, cứ nghĩ cậu muốn về nơi đó, may mắn là không phải. Anh đặt tay lên tay cậu, vỗ nhẹ:

- Vậy ăn xong rồi tôi đưa cậu về.

- Không cần đâu hyung, em tự về được _ Cậu không muốn làm phiền anh quá nhiều.

- Cậu sẽ về bằng cách nào?

- Em... _ cậu ngẩn ra, cậu đâu có tiền, điện thoại cũng vì ngấm mưa mà hỏng rồi. Về đến nhà cậu cũng k phải gần gì cho cam. Cậu gãi gãi đầu, cố gắng suy nghĩ xem còn cách nào không thì anh đã đứng dậy:

- Cậu ăn xong thì dọn nhé, tôi vào trong chuẩn bị 1 chút.

- Hyung~!

- Tôi không lấy tiền xe đâu, cậu lo gì chứ. Còn nữa, dọn dẹp đừng làm vỡ bát đĩa của tôi nữa đóoo _ Anh trêu cậu 1 chút, rõ là ngốc mà.

- Dae hyung~ _ cậu vui vẻ dọn dẹp bàn ăn.

***

Anh đứng trong phòng, tay đưa lên lật qua lật lại mớ quần áo treo trong tủ. Về nhà cậu đó, nên mặc gì đây. Comple cho lịch sự hay nên mặc thoải mái 1 chút nhỉ. Anh thử 1 bộ comple màu đen, soi mình trong gương, anh tự cười mình, đâu phải về ra mắt gia đình người yêu đâu mà ăn mặc nghiêm túc vậy chứ. Cuối cùng anh chọn 1 chiếc sơ mi xanh nhạt và quần jean.

Anh lái xe theo sự hướng dẫn của tên nhóc ngồi cạnh. Đến gần trưa thì về đến nhà, không ngờ nhà cậu cũng xa quá. Vừa xuống xe, HaHa đã chạy đến bấm chuông, anh đứng sau chỉnh lại trang phục 1 chút. Dù cảm thấy rất buồn cười nhưng anh cứ như không tự kiểm soát được hành động của mình vậy.

Một người phụ nữ chạy ra mở cổng, vừa nhìn thấy đã cốc ngay vào đầu cậu, giọng trách móc:

- Ha-Dong-Hoonnn, cả tuần nay con mất tích đi đâu thế hả? Điện thoại không gọi được, cũng không thèm gọi điện cho mẹ.

HaHa sà vào ôm bà, để mặc bà đánh vào lưng:

- Omma~ vào nhà rồi nói được không? _ Cậu ngẩng lên nhìn mẹ, chợt nhớ anh còn đứng đằng sau, mới kéo anh lên phía trước 1 chút

- Omma, đây là Jae Suk hyung. Anh ấy đã giúp đỡ con rất nhiều. Anh cúi xuống:

- Cháu chào cô, cháu là Jae Suk. Bạn của Dong Hoon ạ.

Bà Oh nhìn anh 1 chút rồi mới lên tiếng:

- Rất vui được gặp cháu, cám ơn cháu đã giúp đỡ thằng nhóc nhà cô.

Anh theo sau HaHa và mẹ cậu vào nhà, bà Oh vừa pha trà vừa hỏi cậu:

- Con với thằng Joong Min làm sao thế? Hai ngày không thấy con gọi điện, gọi cho con thì không được. Mẹ gọi cho Joong Min thì thằng bé nói con đi rồi.

Cậu ngồi im, tay lại xoắn lấy góc áo đến tội nghiệp. Anh nhìn cậu, muốn ôm lấy cậu nhưng mẹ cậu đang ở đây nên anh ép mình ngồi im, để cậu tự xoay sở.

- Dong Hoon? _ bà Oh thấy cậu không nói gì mới hỏi lại.

- Con và anh ấy chia tay rồi mẹ _ cậu khó khăn trả lời.

- Tại sao thế?

Mẹ cậu đặt ấm trà xuống bàn, mắt lại liếc nhìn anh. HaHa thấy vậy mới nói luôn:

- Anh ta yêu người khác, may mà con gặp được Jae Suk hyung, nếu không chẳng biết giờ này con thế nào nữa.

Bà Oh nghe vậy kéo cậu con trai nhỏ vào lòng:

- Con gầy đi rồi này! Đừng suy nghĩ nhiều, là cậu ta không đáng.

Ở trong vòng tay mẹ, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, không muốn bà thấy cậu yếu đuối vì 1 thằng con trai như vậy. Hai người ở lại ăn cơm trưa với mẹ cậu. Bà Oh hỏi anh chuyện công việc, chuyện gia đình, anh lúc này thật sự cảm thấy đây là 1 buổi ra mắt mà. Đến chiều cậu lại theo anh trở về, anh nói muốn cậu làm thư ký cho mình ở công ty. Cậu nghe vậy rất cảm động, còn nói rằng biết ơn anh rất nhiều. Bà Oh cũng nhờ cậy anh giúp đỡ, chỉ bảo đứa con trai nhỏ của bà.

***

Anh và cậu không về nhà luôn mà đi thẳng ra bờ sông Hàn hóng gió. Cậu lên tiếng trước:

- Hyung này, em nên quên đi thôi đúng không?

Anh quay sang nhìn cậu đang ngửa mặt lên trời, cúi xuống nhặt 1 hòn sỏi dưới chân, vung tay ném nó đi thật xa lên mặt sông kia:

- Ừ, nên quên đi thôi. Người ta đối xử như vậy với cậu, cậu lại 1 mình ôm đau khổ nhớ nhung làm gì.

Cậu cũng làm theo anh, nhặt 1 viên sỏi, ném ra xa:

- Ước gì có thể như viên sỏi này, có thể vứt bỏ dễ dàng.

- Đừng cố quên, cậu càng cố sẽ càng khó. Cứ để nó tự nhiên, mọi chuyện sẽ dần đi đúng hướng.

- Mong là như vậy. Hyung, tối thứ bảy nào cũng chở em đến đây được không? _ giọng cậu vui hẳn lên.

- Được chứ, đã bao giờ tôi từ chối cậu chưa _ Anh cũng vui vẻ đưa tay xoa đầu cậu. Có lẽ cậu đã thực sự muốn bỏ lại nỗi đau kia mà bước tiếp rồi. Cậu nhảy lên ôm anh 1 cái, lại quay về hướng sông, gân cổ hét lên 1 tiếng:

- ĐỒ TỒI~ TÔI SẼ QUẲNG ANH ĐI. THẬT ĐÓ, TÔI SẼ VỨT BỎ HẾT MỌI THỨ LIÊN QUAN ĐẾN ANH!!!

Anh mỉm cười nhìn cậu thở dốc, cũng đưa 2 tay lên, lấy hơi hét lên:

- HaHa hwaiting~ Ha Dong Hoon hwaiting~!!!

Cậu ngơ ra nhìn anh rồi cả hai cùng bật cười lớn.

Anh kéo cậu:

- Đi ăn thôi, mai chúng ta sẽ đi mua chút đồ cho cậu.

- Nhưng để làm gì? _ cậu chạy theo hỏi lại anh.

- Thứ hai cậu sẽ đi làm mà.

- Oh~ nhưng mà...

- Tôi mua cho cậu!

- Hyung, nhưng mà...

- Khi nào cậu có lương thì trả lại tôi _ Anh ngắt lời cậu.

Cậu dừng lại 1 chút rồi lại đuổi theo, trêu chọc anh:

- Vậy mà em cứ tưởng hyung sẽ không đòi tiền em chứ.

- HaHa~ cậu không nhanh tôi sẽ không trả tiền ăn tối nay cho cậu đâu _ anh trêu lại cậu.

- Ah~ hyunggg!!! _ cậu co giò đuổi theo anh. Bây giờ tâm trạng cậu đang vô cùng thoải mái.

*** Đêm đó, cậu không khóc, cũng không gặp ác mộng. Rất ngon giấc, giữa đêm, vẫn cảm nhận 1 vòng tay ôm lấy mình, rất dịu dàng...

___ End chap ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com