Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chap 7 - chap cuối: Happy ending.

Cậu mở mắt ra, trước mắt là 1 màu trắng mờ ảo. Tự hỏi bản thân đang ở đâu, có phải đã theo Diêm Vương lão gia rồi không? ~T_T~

Chớp mắt để làm quen với ánh sáng, không gian tràn ngập mùi thuốc khử trùng, nghĩ thầm "Ah~ đây là bệnh viện!" Cậu thử ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức, chân tay cũng tê dại vì nằm quá lâu. Đành nhắm mắt lại, hít hà 1 hơi cái không khí của phòng bệnh. Cậu chợt giật thót, lúc cậu đang hôn mê hình như có nghe thấy giọng anh, anh nói phẫu thuật gan gì đó:

- Không phải chứ?

Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, mẹ cậu bước vào. Cậu nhìn khuôn mặt hốc hác của mẹ mà khóe mắt cay cay. Bà thấy con trai đã tỉnh dậy thì vội vàng chạy tới nắm tay cậu:

- Dong Hoon à, con tỉnh rồi sao. Là mẹ đây!

- Umma~ _ cậu lên tiếng, khẽ cười với bà.

Bà ôm lấy cậu, liên tục cảm ơn trời đất, thần linh đã phù hộ. Cậu lúc này mới đem thắc mắc của mình ra hỏi:

- Jae Suk hyung... đến đây sao mẹ?

Bà Oh gạt nước mắt, gật đầu trả lời cậu:

- Ừ, nếu không có Jae Suk giúp đỡ mẹ cũng k biết phải làm thế nào nữa. Cậu ấy nằm ở phòng bên cạnh đó.

- Phòng bên cạnh? Hyung ấy...?

- Cậu ấy đã hiến gan cho con!

Cậu khẽ run lên, có nghĩa là những gì cậu nghe thấy không phải là mơ. Cậu giữ lấy tay mẹ:

- Con muốn sang với hyung ấy!

- Nhưng con vừa mới tỉnh.

- Umma! _ cậu dùng ánh mắt cầu xin bà.

Cuối cùng bà Oh cũng phải chiều theo cậu với điều kiện cậu phải để bác sĩ kiểm tra hoàn tất. Cậu ngoan ngoãn nghe lời bà, sau đấy mới được đưa sang phòng bệnh của anh.Nhìn thấy anh nằm đó, cậu không kìm được mà bật khóc:

- Hyung à, tại sao anh lại phải làm thế vì 1 người như em chứ? Em đã bỏ anh đi như thế, khiến anh đau lòng như thế, tại sao lại vì em để rồi phải nằm đây chứ?

Người nằm trên giường bệnh có chút cau mày, mắt vẫn nhắm lại nói nhỏ:

- HaHa à, em ồn quá đi!

Cậu bất ngờ nhìn lên:

- Hyung! Anh tỉnh rồi sao?

Anh lúc này mới mở mắt, mỉm cười với cậu:

- Đã lâu lắm rồi anh không thể ngủ ngon như vậy!

Cậu nghe vậy lại khóc to hơn:

- Em xin lỗi! Em xin lỗi, hyung...

Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, vẫn ôn nhu nhẹ nhàng:

- Nín đi HaHa, em không sao là tốt rồi, anh cũng đâu có sao!

- Anh như vậy mà nói không sao? Có biết em đau lòng thế nào hay không? _ cậu vẫn khóc không ngừng.

- Ai da! _ anh bỗng kêu lên như thể đau lắm.

Cậu hốt hoảng, tay khẽ đưa lên gần bụng anh dò xét:

- Anh còn đau lắm sao? Anh thấy đau chỗ nào?

Anh mặt mày nhăn nhó cầm tay cậu đặt lên ngực trái:

- Thấy em cứ như vậy, nơi này đau lắm!

Cậu ngẩn người ra, mặt cũng dần đỏ lên, rụt tay lại gắt nhẹ:

- Hyung!!!

- Cậu xấu hổ sao? _ anh cười thật tươi, trong lòng đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu đã có thể ngồi đây mà nó chuyện với anh, anh cũng đã được nhìn thấy cậu. So với nỗi đau lúc vắng cậu thì anh thấy như thế này còn dễ chịu hơn.

Phần cậu, được ở bên anh, được nghe anh nói, thấy anh cười, bất giác lòng cũng vui lên nhiều. Lúc này, cậu đã nhận ra tại sao xa anh lại khó khăn đến vậy. Không phải vì cảm thấy mắc nợ anh, mà vì... cậu yêu anh.

***

- Omma~ con sang ăn cơm cùng Jae Suk hyung nhé! Ăn 1 mình, hyung ấy sẽ k ăn được nhiều _ cậu nhìn mẹ.

- Omma~ con đem quả sang ăn cùng Jae Suk hyung nhé! Con ăn 1 mình chán quá _ lại nhìn mẹ, nhăn ra cười.

- Omma~...

Bà Oh ngắt lời:

- Sao con k chuyển sang phòng cậu ấy mà ở luôn đi!

- Được sao mẹ? Vậy tốt quá, nằm 1 mình con không ngủ được _ nếu k vì chân vẫn còn đau có lẽ cậu đã nhảy lên mất rồi.

Dứt lời cậu ôm gối, cà nhắc đi nhanh hết sức có thể sang phòng bệnh của anh. Bà Oh nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười.

Anh đang dựa lưng đọc sách thì thấy cậu ngó đầu vào:

- Hyung, e ngủ đây nhé!

Anh chỉ cười, gật đầu ý bảo cậu vào đi. Gập cuốn sách lại đặt dưới gối, anh thu người sang 1 bên chừa chỗ cho cậu leo lên. Cậu ngồi cạnh anh, tự nhiên thấy ngượng ngùng, cứ cúi đầu chẳng biết nói gì. Một thời gian ngắn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu thật không biết phải nói gì lúc này.

- Đang nghĩ gì vậy? _ anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng.

- Hyung! _ vẫn giữ nguyên tư thế, cậu gọi anh.

- Ừm? _ anh nghiêng đầu nhìn cậu.

- Cảm ơn anh, cũng xin lỗi anh rất nhiều! _ cậu lí nhí, tay mân mê góc chăn.

Anh bật cười, đưa tay lên xoa đầu cậu:

- Ngốc!

- Dae? _ cậu lúc này mới ngẩng lên tròn mắt nhìn anh.

- Anh nói em ngốc! _ Anh nằm xuống, mắt nhìn lên trần còn miệng vẫn cười tươi. Lại quay sang nhìn cậu vẫn ngồi ngây ra, tay vỗ vỗ xuống bên cạnh:

- Nằm xuống đi!

- Dae? Oh... dae!

Cậu nằm xuống bên cạnh anh, tay cậu tìm đến tay anh, siết nhẹ:

- Hyung à, cảm ơn anh!

- HaHa, anh làm vậy chỉ bởi vì... anh yêu em!

Cậu bật cười thành tiếng:

- Hyung à~

Anh ngỡ ngàng nhìn cậu:

- Dong Hoon! Anh nghiêm túc mà.

- Dae dae~ em biết, nhưng mà... anh tỏ tình với em trong bệnh viện sao?

- Anh đã định nói với em vào đúng ngày em bỏ đi đấy.

Lần này đến lượt cậu ngỡ ngàng, nếu như vậy, anh đã buồn đến thế nào chứ. Trong lòng phút chốc ngập tràn cảm giác có lỗi với anh, cậu quay sang rúc vào ngực anh, thì thầm:

- Em xin lỗi, anh đã buồn lắm phải không?

Anh vòng tay ôm lấy cậu:

- Đúng, anh đã rất buồn đấy Dong Hoon a~

- Giờ em ở đây rồi _ cậu vỗ nhẹ vào lưng anh.

Anh bật cười thành tiếng, vốn dĩ xem cậu như đứa nhỏ đáng yêu luôn cần được bảo vệ. Vậy mà bây giờ đứa nhỏ này lại đang vỗ lưng anh để an ủi.

- Anh biết! Hiện tại anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Mình cứ như thế này đi, đừng rời xa anh nữa. Được không?

- Nhất định sẽ không rời xa anh nữa. Em hứa!

- Được bên em, với anh thế là đủ.

Đêm ấy cậu trong vòng tay anh ngủ yên bình. Chỉ có anh mới cho cậu cảm giác an toàn thế này... "Nhất định sẽ ở bên anh mãi, Jae Suk hyung~"

***

- Chào mừng em về nhà _ anh mở rộng cửa nhà mình đón cậu về.

- Sao anh không đến đón em chứ hả? Anh nhìn xem, cả đống đồ, mệt chết đi được _ Cậu phụng phịu.

Anh tiến đến ôm lấy cậu, cười cười:

- Ai đã bỏ anh đi chứ?

- Ya~ đồ nhỏ mọn nhà anh! _ cậu huých tay ra sau.

Anh gần như hét lên, cậu giật mình:

- Thôi chết, anh vẫn còn đau?

Anh nằm lăn ra đất, kéo theo cả cậu, cười thành tiếng:

- HaHa, anh hết đau rồi, đùa em chút thôi.

Cậu thở dài:

- Anh muốn em đau tim chết phải không?

Anh hôn lên trán cậu rồi nói:

- Lại đây, theo anh!

Cậu đứng dậy đi theo anh, phòng khách kéo rèm kín bưng, ánh nến trên bàn ăn thu hút ánh nhìn của cậu. Cảnh tượng đẹp đẽ này làm cậu không thể không cảm thán:

- Wow~- Em có thích không? _ anh đứng dựa vào bàn, mỉm cười nhìn cậu.

- Cái này... một mình anh chuẩn bị sao?

Anh đưa tay gãi gãi đầu:

- Ừ, anh không biết em có thích không, nhưng anh đã cố hết sức.

Cậu sà vào ôm lấy anh:

- Em thích, rất thích, cảm ơn anh!

- Vậy ngồi vào bàn đi _ anh kéo ghế giúp cậu.

- Anh đặc biệt chuẩn bị những thứ này để đón em về nhà hả? _ cậu đùa.

- Không có _ anh trêu lại cậu.

Mặt cậu xịu xuống, lườm anh cháy mặt. Anh chỉ giục cậu mau ăn đi. Còn mình thì vừa ăn vừa liếc trộm cậu.

"Crốp~"

- Ah~ _ cậu ôm miệng, nhè ra 1 vật thể tròn tròn giống cái anh đang đeo trên ngón áp út. Chiếc nhẫn anh đeo làm cậu thắc mắc ngay từ lúc anh cầm tay kéo vào nhà nhưng chưa kịp hỏi đã bị anh làm cho mất hứng mà cúi mặt xuống ăn.

Trong lúc cậu còn đang tròn mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay anh đã bước đến, dùng khăn cầm lấy, quỳ xuống bên cạnh cậu:

- Dong Hoon à, chúng ta cùng nhau đến Hà Lan đi!

- Dae? Em không thích! _ cậu lắc đầu.

- Sao vậy? Em không yêu anh sao? _ anh mang vẻ mặt thất vọng hỏi cậu.

- Em thích Thụy Điển hơn! _ cậu choàng ôm lấy cổ anh, cười lớn.

Anh hạnh phúc dùng 2 tay ôm trọn cậu. Cười đến hai mắt cong lên thành hình cánh cung.

- Ngày mai chúng ta đi luôn nhé?

- Hả? Mai sao? Làm sao mà mai đi luôn được? Em còn chưa chuẩn bị gì hết.

- Anh đã chuẩn bị cả rồi!

- Còn mẹ em, em còn chưa nói với bà.

- Anh đã nói với mẹ rồi!

- Hả? _ cậu tròn mắt nhìn anh.

- Vậy đã được chưa nào?

- Ít nhất cũng phải 2 tháng nữa.

- Nửa tháng!

- 2 tháng _ cậu cứng đầu.

- Được rồi được rồi, vậy... 1 tháng? _ anh xịu mặt.

- Ok! Vậy 1 tháng.

- Cho dù là 1 tháng thì hôm nay anh cũng không bỏ qua cho em được _ anh nhấc bổng cậu lên bước về phía phòng ngủ.

- Ah~ andwae!!! Anh là lưu manh hay sao hả? _ cậu trong vòng tay anh, giãy giụa.

Anh vẫn không bị ảnh hưởng, chân có phần bước nhanh hơn:

- Em còn dám chửi mắng anh? Anh càng phải phạt em.

*** Cửa phòng đóng sập lại =)))

Và...

_____ End fic rồi các bạn _____ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com