Ngoại truyện
[Ngoại truyện]
Dòng thời gian trôi ngược lại 5000 năm trước...
Một thiếu niên bạch y đứng nép sau đại thụ ngắm nhìn thư sinh vận áo xanh đang ung dung đọc sách thưởng ngoạn.
- Dong Hoon~ lại đây! _ thư sinh kia lên tiếng.
Thiếu niên gãi đầu, cười trừ chạy đến sà vào lòng thư sinh kia:
- Jae Suk hyung~ sao anh biết em đứng đó?
- Có cái gì mà anh không biết đâu! _ thư sinh vênh mặt lên, sau đó dùng cằm cọ cọ vào đầu thiếu niên.
- Hyung này, tại sao lúc nào cũng cưng chiều em như vậy? Không sợ sẽ làm hư em sao? _ thiếu niên ngước lên nhìn thư sinh, tay xoắn xoắn vạt áo người kia nghịch ngợm.
Thư sinh nghiêng đầu nhìn thiếu niên trong lòng, ôn nhu cười:
- Chỉ vì đó là em thôi, không có người thứ hai.
Cậu thiếu niên ngượng ngùng hồi lâu mới hỏi lại:
- Hyung này, liệu kiếp sau, chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?
- Sẽ gặp lại!
- Nếu như gặp lại, liệu chúng ta có nhận ra nhau không?
- Kiếp sau gặp lại, anh sẽ là người nhận ra em trước.
- Vậy... liệu chúng ta có thể tiếp tục bên nhau như hiện giờ không?
- Nhất định kiếp sau, anh vẫn sẽ là người đem lòng yêu em trước!
- Xí, sao anh dám chắc anh luôn là người nhận ra em trước, yêu em trước?
- Em chờ kiếp sau rồi xem.
- Không nói với anh nữa. _ cậu thiếu niên vờ giận dỗi đứng dậy bỏ đi.
Thư sinh đứng dậy, dễ dàng từ sau ôm lấy thiếu niên:
- Anh hứa đó Dong Hoon, vậy nên kiếp sau hãy tiếp tục ở bên anh!
Cậu thiếu niên xoay người lại rúc vào lồng ngực thư sinh cao gầy kia, khe khẽ gật đầu...
*** Tản mạn
Vậy nên kiếp sau, anh là người nhìn thấy cậu trước, đem lòng yêu cậu trước, vì cậu mà đau lòng, vì cậu mà làm mọi chuyện. Cùng cậu bỏ trốn đến nơi mà tình yêu của anh và cậu được nhìn nhận. Cùng cậu vun đắp một cuộc sống hạnh phúc...
*** Hiện tại
- Anh còn không nhanh lên? Muộn giờ bay mất _ cậu đứng ở cửa gấp gáp giục anh vẫn còn loay hoay trong phòng.
- Vậy sao em không phụ anh 1 tay? _ anh mếu máo.
Cậu chống nạnh:
- Ai bảo anh suốt ngày bắt nạt em chứ? Lần này về em sẽ mách mẹ.
- Dong Hoon ahhh~ _ anh khẩn thiết trưng mặt cún nhìn cậu.
Cậu không thèm để ý đến anh, cất tiếng:
- Joonie ah~ lại đây với papa. Chúng ta đi trước, mặc kệ appa con đi.
Một cậu bé mũm mĩm khoảng 2 tuổi lon ton chạy theo bám chân cậu đòi bế. Cậu nhấc bổng Joonie lên xoay 1 vòng trên không rồi ôm cậu bé chạy ra cổng nhà. Anh khệ nệ tay xách nách mang đủ các loại túi, vali đồ đạc:
- Về 1 tháng thôi có cần phải mang lắm đồ thế này không trời!!!
Anh và cậu lên máy bay từ Thụy Điển trở về Hàn Quốc. Vừa xuống máy bay, cả nhà bắt taxi về thẳng nhà mẹ cậu. Bà Oh đứng đợi ở cổng, thấy taxi vừa mở cửa, bà dang tay:
- Soo Joon của bà, lại đây nào!
- Omma~ không thèm quan tâm con rồi sao? _ cậu nửa đùa nửa thật.
Mẹ cậu ôm lấy cậu nhóc kia, nhéo nhẹ đôi má phính, đáp lời cậu gọn lỏn:
- Con đã có Jae Suk rồi.
- Jae Suk anh ấy toàn bắt nạt con thôi!
- Có mà con bắt nạt con rể của ta, mau ra hộ Jae Suk xách đồ vào nhà.
Anh đang loay hoay xách đồ xuống thì nghe bà nói vậy, cũng bon chen nói vọng vào:
- Omma daebak!!! Con toàn bị Dong Hoon bắt nạt ấy.
Cậu chạy đến nhéo vào hông anh, nghiến răng nói:
- Em cấm vận nghe chưaaa!
- Đã bao giờ em thắng nổi anh chưa? _ Anh nhăn nhở cười.
Cậu đá anh 1 cái rồi chạy vào nhà, mặc kệ anh xoay sở với đống đồ. Vừa chạy vào vừa bất mãn tự nói tự nghe:
- Hừ, anh chỉ giỏi bắt nạt em lúc trên giường thôi nhé.
Anh đem đồ vào cổng, vươn vai 1 cái, từ đó nhìn vào khu vườn nhỏ, nơi có hai người anh yêu thương nhất đang vui vẻ cười nói.
Một người là Ha Dong Hoon - bạn đời của anh, người mà anh dùng tất cả để yêu thương đùm bọc.
Còn cậu bé kia là thiên thần nhỏ mà anh và cậu nhận nuôi từ cô nhi viện. Anh và cậu đều coi Joon như con đẻ, hết lòng yêu thương chăm sóc. Cậu bé chính là niềm vui, niềm hạnh phúc chung của anh và cậu.
Hít hà một hơi cái không khí trong lành của quê nhà, anh chạy đến bên gia đình của mình. Tự hứa, sẽ cùng những người này sống 1 đời vui vẻ, hạnh phúc.
_____ End _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com