Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

âm thầm bộc phát

Lần trở về Bắc Kinh này được chia thành hai nhóm, chủ yếu là để tổ chức vòng tuyển chọn nội bộ, rồi đúng thời điểm sẽ công bố danh sách chính thức tham dự Giải Vô địch Thế giới tại Doha.

Ngay khi máy bay của họ vừa hạ cánh, danh sách đã được công bố.

"Sa Đầu lại một lần nữa chinh chiến tại giải Vô địch Thế giới!"

Ngay lập tức, hai người họ lại cùng nhau leo lên hot search.

"Ây dô, hai người hôm nay là không tính né tránh nhau nữa hả?" Lương Tĩnh Khôn vừa kéo hành lý vừa trêu chọc cặp đôi bên cạnh.

"Hehe." Vương Sở Khâm chẳng nói gì, chỉ cười nhìn cô.

"Đội tuyển bóng bàn Trung Quốc công bố danh sách tham dự Giải Vô địch Thế giới tại Doha... trong đó, Vương Sở Khâm sẽ thi đấu nội dung đơn nam... Tôn Dĩnh Sa... thi đấu đơn nữ... bộ đôi vô địch Olympic Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm sẽ tham gia thi đấu đôi nam nữ."

Vương Sở Khâm nằm trên giường, lướt xem video cắt ghép của fan, xem mà có chút cảm động, lặng lẽ bấm "yêu thích".

"Đầu To, anh có về nhà không?"

Thấy tin nhắn, anh ngồi dậy.

Vài hôm nữa họ phải đi Thành Đô để tập huấn kín, cũng không có thời gian ở bên nhau nhiều - chuyến này, nhất định phải về nhà.

"Về! Xuống đi."

"Lát nữa em đợi ở cửa bên, anh lái xe qua nhé."

"Được~"

Anh gọi cả Ngưu Quán Khải cùng đi ra khỏi kí túc xá, vừa hay em trai này cũng có việc, coi như làm bình phong.

"Sa Sa, lên xe!"

Anh gọi với tới người đang quay lưng lại phía mình, đang sắp xếp hai chiếc túi trên đất.

Anh vừa định xuống xe thì cô đã mở cửa sau, cho đồ vào và ngồi lên.

Anh xoay người lại, bắt đầu giúp cô thắt dây an toàn.

"Mang lắm đồ thế, nhà mình có hết rồi mà."

"Chỉ là mấy món đồ nhỏ... với... vài cái cúp, từ từ mang về nhà cất dần."

"À~Vậy chắc anh phải làm một cái tủ, để trưng hết cúp của tụi mình mới được."

"Tủ? Vậy thì tụi mình phải cố gắng nhiều vô, để lấp đầy cái tủ, hehe."

"Hehe, được, em thích giành thì giành nhiều vô nhé."

Về đến nhà, Vương Sở Khâm thật sự bắt đầu lấy thước đo, cứ như thể ngày mai sẽ bắt tay vào thi công thật.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh rất lâu, vừa ăn dâu vừa bước tới, từ phía sau ôm lấy anh.

"Đầu To, anh thật sự định dùng quãng thời gian quý giá hiếm hoi ở nhà... để đo đạc hả?"

Anh bỏ thước xuống, nắm lấy tay cô, xoay người lại.

"Vậy chúng ta làm gì?" Anh nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt viết rõ ràng hết tâm tư.

"Hay là... ra ban công, ngắm trăng?"

Cả hai cùng nhìn về phía ban công, quả thật, đêm nay trăng vừa to vừa tròn. Nhưng tối nay, anh không chỉ muốn ngắm trăng.

Còn cô nói vậy, cũng chỉ là để chọc anh thôi.

"Anh ngắm mặt trăng trong lòng mình." Nói rồi, anh ôm lấy cô, bước vào phòng ngủ.

"Học đâu ra cái câu sến dữ vậy trời..." Cô nói thầm trong vòng tay anh.

"Có sến đâu, anh thấy rất hợp mà." Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Rèm chưa kéo, ánh trăng vừa vặn chiếu lên gương mặt tròn trĩnh của cô, mắt long lanh, môi đỏ mọng như có nước, cả người trắng mịn rạng ngời - thật sự rất giống ánh trăng.

Anh phủ người lên cô, một tay vuốt ve khuôn mặt, tay kia nắm lấy tay cô rồi bắt đầu hôn.

Đôi bàn tay lần mò từ vạt áo đi lên.

Khi áo được cởi ra, cả một mảng trắng hiện ra trước mắt.

Anh ôm eo cô, hôn từ môi, xuống cổ, rồi tiếp tục xuống dưới.

Cảm xúc hỗn loạn, say mê.

Anh gỡ bỏ hết mọi chướng ngại trên người cả hai.

Bàn tay lần đến khu vườn bí mật, nhẹ nhàng xoa nắn, cảm giác ẩm ướt từ từ truyền đến.

Anh từ từ đưa mình vào bên trong.

Tiếng nước lách tách vang lên từ nơi hai người giao hòa.

Nhịp điệu nhẹ nhàng nhưng đều đặn.

Một cuộc ân ái đầy thăng hoa bắt đầu diễn ra.

Chuông điện thoại đột ngột cắt ngang.

"Chờ... chút, Đầu To... có điện thoại."

"Chút nữa... gọi... lại!" Rõ ràng anh không muốn dừng.

Còn mạnh thêm vài phần.

"A! Là... mẹ em..."

Anh lập tức dừng lại.

"Em chưa nhìn mà, sao biết được?"

"Em cài nhạc chuông riêng cho ba mẹ, sợ lỡ mất cuộc gọi."

"Được rồi..." Anh cuối cùng cũng chịu rút ra, nằm xuống bên cạnh cô, đắp chăn cho cả hai.

"Alô, dạ mẹ ạ."

"Ừm, Sa Sa, con ngủ rồi à, sao lâu thế mới nghe máy?"

Lúc này cũng chỉ mới hơn 9 giờ tối, bình thường giờ này họ vẫn thường gọi về nhà.

"Chưa, chưa ngủ, con đang bận một chút việc."

Vương Sở Khâm ghé sát tai cô:
"Chưa ngủ à?" Rồi hôn nhẹ lên tai cô.

Một tai nghe điện thoại, một tai bị anh trêu chọc, cô thực sự không ứng phó kịp.

"Sắp ngủ rồi ạ, mẹ có chuyện gì không ạ? Hay để mai nói nhé?"

Vừa rồi còn chưa hồi sức lại, giọng cô hơi khàn, bên kia nghe vậy cũng đoán cô mệt rồi.

"À, không có gì, là ba con định gửi sổ hộ khẩu cho con. Ba mẹ nghĩ con dùng xong cũng không cần gửi trả lại gấp, cứ để ở chỗ con luôn, sau này nếu cần đỡ phải gửi lại, bên này cũng chẳng dùng đến."

Vương Sở Khâm ở bên cạnh nghe hết mọi chuyện, từ từ nằm lại xuống giường.

"Dạ, con sẽ giữ cẩn thận."

Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không bắt gửi trả lại là được.

"Được rồi, con ngủ đi nhé, chúc ngủ ngon."

"Dạ mẹ ngủ ngon."

Cuộc gọi kết thúc, cô đặt điện thoại xuống. Lúc mọi động tác dừng lại, mới phát hiện căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Người bên cạnh cũng không tiếp tục hành động gì nữa.

Cơ thể cô vẫn còn mềm nhũn, chẳng còn sức để quay sang nhìn anh.

"Sa Sa?"

"Ừm?~"

"Sổ hộ khẩu cũng được gửi đến tận nơi rồi, chúng ta... chính thức hợp pháp đi? Không thì mỗi lần thế này, anh lại thấy như đang... lén lút sao sao á."

"Không làm thì đâu ra cảm giác đó, haha." Cô quay sang nhìn anh, còn anh vẫn nhìn lên trần nhà.

"Không được, chuyện này gây nghiện đấy."

Đây là lần thứ hai anh nhắc đến chuyện này.
Lần trước kết thúc không vui, lần này cô lại lảng tránh khiến anh cảm thấy có điềm chẳng lành.

"Vậy tập huấn thì sao, phải nhịn à?" Cô vẫn tiếp tục đùa.

"Tập huấn vẫn làm." Anh lại đè lên cô.

Đâm vào một cách mạnh mẽ.

Cô lập tức cảm nhận được - lần này không giống lúc nãy nữa.

Anh có mang theo chút cảm xúc rồi.

"Nhẹ một chút~" Giọng cô mềm mại, khiến tim anh lại mềm theo.

"Được~ đều nghe em hết."

Chuyện này nghe cô, chuyện khác cũng nghe cô.

Anh thu lại cảm xúc, một lần nữa đắm chìm trong đó.

Đêm đó hai người ân ái vô cùng thoải mái, nửa đêm sau cũng ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com