chung sống
"Sa Sa, chúng ta về nhà thôi."
Vương Sở Khâm vừa về đến Tổng cục, đặt đồ đạc xuống, ngồi trên giường, gửi tin nhắn cho Tôn Dĩnh Sa.
Mặc dù đội có quy định, nhưng họ cũng có thể tìm lý do để lấp liếm cho qua.
Tiếp theo là Cúp Châu Á, lại là một giải đấu lớn, anh muốn mình sớm thoát khỏi áp lực của giải đấu này, muốn hoàn toàn tách rời khỏi môi trường đó, nhà của họ là lựa chọn tối ưu nhất.
Bây giờ họ đã mệt rồi, cần có một nơi để dựa vào...
"Được, để em nói với huấn luyện viên Khâu một tiếng, nghỉ hai ngày."
"Ừm, vậy lát nữa anh đến đón em nhé, lái xe về."
"Được."
Anh chẳng thu dọn gì cả, lặng lẽ nằm trên giường mong chờ cuộc "hội ngộ" sắp tới với cô, và với ngôi nhà của họ. Họ đã không về nhà từ trước Tết rồi, anh đây cũng là lần đầu tiên cảm thấy có sự thuộc về đối với ngôi nhà này.
Anh một tay cầm vô lăng, tay kia nắm tay cô.
Xe lao đi trên con đường chỉ lác đác vài chiếc xe, dường như cả thế giới bỗng nhiên trống rỗng, chỉ có đèn đường không ngừng lùi lại phía sau...
"Giám đốc Sa Sa sao lại không luyện tập mà nghỉ hai ngày với anh vậy?"
"Em đâu có nghỉ với anh, em là về nhà."
"Ò~ về nhà à, về nhà làm gì?" Anh quay đầu lại, nhếch mép cười.
"Về nhà... sống cuộc sống của chúng ta." Nói rồi, cô quay đầu nhìn ra thế giới yên tĩnh ngoài cửa xe.
"Sống cuộc sống của chúng ta..." Anh vốn định trêu chọc cô, không ngờ câu trả lời của cô lại khiến bản thân mịn đột nhiên trở nên đa cảm.
"Đầu To, anh nói xem nếu chúng ta không chơi bóng bàn, bây giờ có phải giống như anh đến đón em tan làm về nhà không?" Cô quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào anh.
"Chúng ta sau này có phải sẽ sống như thế này không, và... giống như gia đình vậy."
Cảnh tượng hiện tại, chưa từng xuất hiện trong cuộc sống trước đây của Tôn Dĩnh Sa, nhưng cô cũng đã thấy không ít. Cô cũng từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ có một cuộc sống như vậy...
Nhưng khi cảnh tượng này thực sự xuất hiện, cô dường như càng mong chờ hơn, mong chờ tương lai của họ sẽ như thế nào, cô tưởng tượng cuộc sống như vậy, hình như cũng rất đẹp, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc, không thể biết trước nhưng lại rất rõ ràng - là sống cùng với anh. Cuộc sống của cô không còn chỉ liên quan đến bóng bàn nữa, cuộc sống của cô còn có những khả năng khác.
"Thử rồi sẽ biết thôi mà, Đô Đô." Anh siết chặt tay cô hơn.
"Chúng ta về nhà, sống cuộc sống của chúng ta."
Về đến nhà, Vương Sở Khâm bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Mặc dù cũng không bẩn lắm, nhưng đã lâu không về, anh luôn cảm thấy khó chịu trong lòng.
Tôn Dĩnh Sa tắm xong bước ra, anh vừa hay lau đến phòng ngủ.
"Đậu Nhỏ, dịch chân ra một chút."
Cô đi sang một bên, chú ý đến hành động của anh.
"Vương Sở Khâm, bây giờ anh giống ba em quá haha."
"Hả?" Vương Sở Khâm nhìn cô đầy vẻ khó tin.
"Mấy chuyện vặt trong nhà ấy, toàn là ba làm thôi, ba cũng hay bảo mẹ nhường nhường haha."
"À đúng rồi, ở nhà cũng là ba nấu cơm."
"Còn nữa... ba em cũng cực kỳ nghe lời mẹ em."
"Chắc chắn phải nghe lời vợ chứ." Anh đặt đồ đạc xuống, tiến gần Tôn Dĩnh Sa.
"Vợ ơi, anh có nghe lời không?" Anh lại gần hơn một chút.
Tôn Dĩnh Sa chỉ nhìn chằm chằm vào anh, có chút ngây ngốc - vợ?
Đây là lần đầu tiên anh dùng cách xưng hô này gọi cô, mặc dù có chút không quen, nhưng trong lòng lại thấy sảng khoái một cách khó hiểu.
"Gọi ai là vợ thế hả, Vương Đầu To." Cô lách ra khỏi khe hở, đi thẳng vào phòng tắm sấy tóc, không cho anh nói thêm lời nào.
Sấy xong đi ra, cô nhìn quanh phòng ngủ một lượt, chỉ có một ánh đèn mờ ảo trước giường, không thấy ai cả.
"Đầu To ơi, em tắm xong rồi, vào tắm đi." Cô thử gọi, cũng không quan tâm anh có nghe thấy không.
Cô cúi đầu đi về phía cửa, định nghe ngóng xem sao, thì đâm sầm vào cánh tay trái vững chắc của anh. Anh thuận thế dùng tay trái ôm lấy cô.
"Anh cũng tắm xong rồi."
Anh lau sàn xong, thấy cô vẫn ở đó vừa ngân nga bài hát vừa sấy tóc chậm rãi, nên đã đi tắm ở phòng khách.
Anh hôn lên môi cô, từ từ đẩy cô về phía giường.
Hai người đổ ập lên giường.
Qua ánh sáng yếu ớt, anh lặng lẽ nhìn cô.
"Sa Sa."
"Ừm?"
"Gọi anh là... chồng, được không?"
Cô đảo mắt, liếm môi. Từ "chồng" đối với cô có vẻ hơi quá.
"Gọi một lần thôi mà, nha nha?" Anh nhìn cô bằng ánh mắt cún con, giọng điệu có chút đáng thương.
"Chồ... ng." Mặc dù có chút khó khăn, nhưng may mắn là cô đã nói ra, không làm anh thất vọng.
"Ừm!"
"Đây mới gọi là sống cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của vợ chồng."
Nói rồi lại bắt đầu hôn cô, bắt đầu vươn tay cởi quần áo cô.
"Tắt đèn đi, Đầu To."
Anh từ từ đưa một tay ra, "loảng xoảng" một tiếng tắt đèn, cả căn phòng cuối cùng cũng chìm vào bóng tối.
Tay anh xoa nắn cơ thể cô, phần thân dưới nhịp nhàng chuyển động.
Cô bị anh làm cho mê đắm, khẽ rên rỉ. Sau một lần, cô vẫn còn chút sức lực, chuẩn bị tự mình đi tắm, vừa định đứng dậy lại bị anh ấn xuống.
"Bao Bao, cuộc sống như thế này, chỉ sống cùng anh thôi nhé?"
Có lẽ vì tình cảm đang dâng trào, anh càng sợ mất cô. Cuộc sống như thế này, những ngày yêu nhau, anh chỉ muốn sống cùng cô. Anh không thể chịu nổi nếu người cùng cô sống cuộc sống này không phải là mình.
"Đầu Heo, em chỉ sống cùng anh thôi." Cô ôm lấy mặt anh, thấy có chút buồn cười.
Cô đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi, ba mẹ, những người xung quanh cũng đều biết, bản thân họ càng rõ ràng hơn rằng cả hai nhất định sẽ là người đồng hành trong tương lai của nhau.
Mặc dù cô không hiểu tại sao anh lại thiếu cảm giác an toàn đến vậy, cô biết anh không phải là không tin cô, nhưng không sao cả. Anh hỏi một vạn lần, cô sẽ kiên định trả lời một vạn lần, dù chỉ có một câu trả lời, cô cũng cam tâm tình nguyện, vô số lần đưa ra câu trả lời kiên định cho anh.
Nhận được câu trả lời, anh mới buông tay đang giữ cô ra. Anh vẫn như mọi khi bế cô vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô quay lưng về phía anh mà ngủ, còn anh thì ôm lấy cô. Hai người đều ngủ rất ngon, một giấc đến sáng.
Khoảng thời gian luyện tập này lại đưa đồng hồ sinh học của họ trở lại quy luật, hai người tỉnh dậy từ rất sớm.
Vương Sở Khâm đang làm bữa sáng trong bếp, Tôn Dĩnh Sa thì lấy một tấm thảm yoga, kéo giãn cơ thể trong phòng khách. Mặc dù không luyện tập, nhưng cô cũng phải vận động một chút, nếu không trong lòng cô lại không yên tâm.
"Ăn cơm thôi, Đô Đô." Anh bày chén đũa ra, gọi cô.
"Đến đây! Đói quá điii."
"Không ăn gì mà cứ tập, em không đói thì ai đói."
"Tại đâu có việc gì làm đâu mà."
Hai người ngồi xuống, cô cầm bánh mì sandwich ăn ngấu nghiến, anh đẩy ly sữa về phía cô thêm một chút. Cô hiểu ý cầm lên uống vài ngụm.
"Hôm nay mình làm gì đây?"
"Chẳng phải đang sống cuộc sống của chúng ta sao, ở nhà thôi."
Mặt cô lập tức nhăn lại.
"Nhưng mà không có việc gì làm hết á, anh Đầu."
"Vậy em còn muốn làm gì nữa?" Anh vừa nhai đồ ăn vừa nói, cũng chẳng có ý tưởng gì.
"Ưm... hay là mình đi đánh bida đi?"
Cô biết anh thích đánh bida, nhưng cũng không có cơ hội xem anh chơi, cô cũng chưa từng chơi. Đây rồi, cơ hội đến rồi.
"Được đó, Đậu Nhỏ, em có giác ngộ đó nha." Anh vừa ăn vừa cười.
Thế này chẳng phải vào vùng an toàn của mình rồi sao.
Hai người ăn xong, anh gọi vài cuộc điện thoại, rồi giục cô đi thay quần áo. Vẫn là đồ Li-Ning, nhưng là đồ đôi giống hệt nhau.
Anh quen thuộc dẫn cô đi vào một câu lạc bộ bida, đi thẳng lên tầng hai, cũng không ai nhìn thấy hai người họ. Hai người đều che kín mít, vào đến phòng riêng mới cởi bỏ bớt đồ.
Hai người đang cúi xuống, anh dạy cô tư thế và điểm chạm bóng. Một nhóm người bỗng mở cửa bước vào.
"Anh Đầu, hôm nay sao không đánh ở nhà em nữa vậy?" Tào Ngụy lên tiếng trước.
Vừa nói xong, thấy cảnh tượng trước mắt, lại vội bịt miệng. Hai người đứng dậy, đồng loạt nhìn họ.
"Chị Sa cũng ở đây sao." Vương Thần Sách tiếp lời.
"Gọi ai là chị đấy, gọi là chị dâu." Anh đi đến dùng gậy bida chọc họ một cái.
"Chào hai người nhé." Tôn Dĩnh Sa cười đáp lời họ.
Bắt đầu chơi chính thức, hai người họ một đôi, Vương Thần Sách và Tào Nguỵ một đôi.
"Ba người thường đánh ở nhà anh à?"
"Hồi đó sau Olympic thì có người tặng, anh nghĩ mình cũng không hay ở nhà, nên chuyển về nhà ba mẹ rồi."
"Biết sớm em thích thì đã chuyển về nhà mình rồi."
Biết sớm? Làm sao mà biết sớm được, hồi đó còn đang giận dỗi nhau cơ mà.
"Không sao đâu, anh thích thì sau này mua một cái để ở nhà mình nhé."
"Hai người có đánh không vậy?" Tào Nguỵ thúc giục.
"Sao thế, muốn thua nhanh hơn à?" Vương Sở Khâm bực bội đáp lại.
Quả nhiên, anh đánh một gậy là hết sạch bóng.
Cô biết anh đánh khá tốt, nhưng không ngờ lại giỏi đến vậy.
"Anh Đầu, anh giỏi quá." Cô lại giơ ngón cái lên khen anh một lời.
Anh nhìn cô, ngại ngùng cười.
"Trời ơi, thua bóng lại còn phải ăn cẩu lương." Tào Nguỵ nhìn Vương Thần Sách nói nhỏ.
"Biết vậy em gọi bạn gái em đến chơi cùng cho rồi, ai mà chẳng có người yêu chứ." Vương Thần Sách nghiêm túc đáp lại anh ấy.
"Cút đi!" Tào Nguỵ tăng âm lượng, khiến hai người lại nhìn sang.
"Sao vậy, không chịu thua à?" Vương Sở Khâm cười nói.
"Không sao, anh Ngụy, lại đây lại đây." Tôn Dĩnh Sa cũng nói theo. Cô không để ý đến ánh mắt bên cạnh lại đổ dồn về phía mình.
"Sao ai em cũng gọi là anh vậy?" Vương Sở Khâm cau mày hỏi.
"Anh đó." Cô nhún vai, cười rồi nhìn về phía Tào Nguỵ và Vương Thần Sách.
"Phục rồi." Hai người đồng loạt nhìn họ, giơ ngón cái lên cho Vương Sở Khâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com