Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dịu dàng như gió ôm lấy mưa

Đến Bắc Kinh đã là đêm khuya, ở cổng Tổng cục vẫn có người chờ đợi họ. Họ không cầm máy ảnh, chỉ dùng mắt dõi theo từng chiếc xe buýt dừng lại, rồi nhìn chằm chằm từng người bước xuống xe...

"Họ đến rồi, ở phía sau cùng." Họ thì thầm.

Vương Sở Khâm vừa hay nghe thấy tiếng của họ, biết là đang đợi mình. Anh quay đầu lại nhìn Tôn Dĩnh Sa bước xuống từ chiếc xe khác, đẩy hai chiếc vali nặng nhọc bước đi. Hôm nay Bắc Kinh vừa mưa một lúc, đường ướt nhẹp... Chưa kịp để Vương Sở Khâm nghĩ xong, Tôn Dĩnh Sa đã đi đến bên cạnh anh.

"Sao không đi?"

"Đi... đi cùng nhau?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấu sự lo lắng của anh, lại nhìn xung quanh.

"Đi thôi, sợ tối." Cô thực sự hơi mệt rồi, không muốn tránh né nữa.

Nhận được "chỉ thị", Vương Sở Khâm lại nhích thêm một bước về phía Tôn Dĩnh Sa, hai người một trước một sau đi vào Tổng cục.

"Đến nơi chưa, Sa Sa?"

"Vừa đến."

"Nhớ em."

"Muốn ăn bánh matcha."

Hai người gần như cùng lúc gửi tin nhắn. Vương Sở Khâm biết Tôn Dĩnh Sa chỉ thích ăn nhất, nhưng không ngờ hôm nay mệt đến vậy, việc đầu tiên khi về lại không phải là ngủ, mà là bánh... matcha.

"Anh nhớ em."

"Phá cảnh quá."

"Bây giờ đi luôn đi."

"Bây giờ? Thật sao?"

"Xuống lầu."

Vương Sở Khâm về đến ký túc xá liền lập tức đi đến ký túc xá nữ, đêm nay dù thế nào cũng phải gặp cô một lần. Chưa kịp để anh trải đường, Tôn Dĩnh Sa đã tự mình đưa ra một cành ô liu. Tôn Dĩnh Sa tùy tiện khoác một bộ quần áo, vội vàng chạy ra ngoài.

"Đi đâu đấy Sa Sa?"

"Đi gặp bánh matcha!"

Đến cửa, Tôn Dĩnh Sa ngừng chạy, ngược lại có chút dáng vẻ chột dạ, rón rén bước ra ngoài. Vương Sở Khâm cứ thế nhìn cô, nhìn một cách cưng chiều, muốn nhìn thấu cô ấy, "Sao mà đáng yêu dữ vậy trời."

"Đi thôi, Đầu To, anh lái xe đi, nhanh lên một chút." Vừa nói vừa kéo Vương Sở Khâm đi về phía bãi đỗ xe.

Nhưng cô không kéo được, ngược lại còn bị kéo giực lại.

"Muốn ăn bánh, gọi một tiếng anh đi."

"Ợ!" Tôn Dĩnh Sa cười bất lực, lại lườm anh một cái.

"Đi thôi, anh ơi, anh Đầu ơi, không đi nữa là đóng cửa bây giờ."

Vương Sở Khâm nắm chặt tay cô, vừa vung vẩy vừa đi. Tôn Dĩnh Sa cũng không giằng ra, anh đã tính toán kỹ là bây giờ không có ai nên Tôn Dĩnh Sa sẽ không nói gì, mới dám làm càn.

"Hi, chị ơi, còn bánh matcha không ạ?" Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh còn sót lại trong tủ kính của cửa hàng, cẩn thận hỏi.

"Có chứ, chị quen để lại một cái, sợ khi nào các em đến ăn lại không có, chị đi lấy nhé."

"Dạ, cảm ơn chị." Nghe được câu trả lời, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống, cô mới chịu chia mắt ra nhìn Vương Sở Khâm vẫn đang nắm tay mình.

Cô nhìn bánh, anh thì cứ nhìn chằm chằm vào cô.

"Vương Đầu To, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nha." Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của anh ấy, thực sự không nhịn được cười, hoàn toàn không giống một người trên sân đấu chút nào.

"Vậy em muốn bánh hơn, hay là anh hơn?"

"Vậy chắc là... bánh đi."

"À, thật hả, Tôn Dĩnh Sa... em đừng..."

"Đùa thôi mà, đầu heo." Tôn Dĩnh Sa cười càng vui vẻ hơn.

Nhân viên cửa hàng đã lấy bánh ra từ lâu, thấy hai người đang đùa giỡn cũng không làm phiền, hai người đương nhiên cũng không để ý. Họ thường đến đây ăn bánh, nhưng cô ấy hiếm khi thấy con trai ăn, chỉ thấy con gái ăn, nhưng lần này, hai người hình như không giống như trước đây nữa.
Vương Sở Khâm bị trêu đến đỏ mặt, ngẩng mặt lên mới thấy người ta vẫn đang nhìn chằm chằm.

"Còn ăn không đó, đồ mèo tham ăn." Vừa nói, cuối cùng cũng chịu buông tay, cầm bánh tìm một chỗ ngồi xuống.

Tôn Dĩnh Sa nhìn nhân viên ngại ngùng gãi đầu, rồi đi theo.

"Ừm, ngon thật, cuối cùng cũng được ăn rồi."

"Anh không ăn à, Đầu To, thật sự ngon lắm đó."

"Thử miếng i."

Vương Sở Khâm không nói gì, cứ thế nhìn cô luyên thuyên. "Cô ấy thật sự giống một con mèo con." Anh nghĩ

"Ăn chậm thôi, đều là của em hết."

"A, nhanh về thôi, nhỡ đâu lại có cuộc tấn công bất ngờ."

"Anh còn tưởng em sợ anh ăn thịt em chứ."

Vương Sở Khâm nhìn cô với vẻ mặt gian xảo, ánh mắt thậm chí còn có chút trêu chọc.

"Em...em không sợ đâu." Vương Sở Khâm nhìn mặt cô ấy dần đỏ lên, cười càng phóng túng hơn.

Trời cũng đã khuya hơn, hai người cuối cùng cũng trở về Tổng cục. Vương Sở Khâm vẫn như trước, đưa Tôn Dĩnh Sa đến dưới lầu rồi mới chịu đi.

Con đường mà ngày nào cũng đi, hôm nay đi lại, lại thấy có chút gượng gạo. Hai người luôn không thể đi thẳng một đường, lúc thì lệch sang trái, lúc thì lệch sang phải.

Cuối cùng, hai người va vào nhau.

Tôn Dĩnh Sa dừng lại, đặt tay mình lên tay Vương Sở Khâm.

"Nắm tay đi, sẽ thuận lợi thôi."

"Ừm!"

Một tuần sau, họ sẽ bắt đầu trận đấu đầu tiên của chu kỳ mới, đội cho nghỉ hai ngày để sắp xếp nội vụ và chuẩn bị cho trận đấu. Vương Sở Khâm đang dọn đồ, thực ra cũng chẳng có gì, đa số vẫn ở nhà, phải về một chuyến rồi.

"Đầu To, muốn ăn món anh nấu."

Tôn Dĩnh Sa biết Vương Sở Khâm nấu ăn ngon, hễ có thời gian rảnh là lại nhờ Vương Sở Khâm nấu cho mình ăn, nên khi không có trận đấu, hai người thường về nhà ăn cơm cùng nhau, đôi khi cô ấy còn giành phần gọi món trước, Vương Sở Khâm thì luôn ngoan ngoãn làm theo, anh ấy thích nấu ăn, huống hồ đây là nấu cho cô ấy. Đôi khi Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy hơi ngại, nhưng sức hấp dẫn của món ngon đối với cô ấy quá lớn, thực ra cũng không cần câu nệ những tiểu tiết này.
Bây giờ, cô ấy càng cảm thấy an tâm hơn, đường đường chính chính. Vừa hay có cơ hội được ăn, đợi nữa thì không biết đến bao giờ.

"Vừa hay, anh về lấy ít đồ, đi cùng không?"

"Ok, em muốn ăn trứng xào cà chua, cánh gà sốt coca."

Tôn Dĩnh Sa rất thích món trứng xào cà chua anh làm, có một hương vị rất đặc biệt, người khác không làm ra được, nhưng lại rất thu hút cô ấy, chỉ có Vương Sở Khâm làm ra được hương vị đó.

"Được thôi~"

Trên đường về nhà, hai người tiện đường mua rau. Về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa thay giày, rồi ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tiện tay mở một bộ phim, cũng không xem kỹ lắm, đây chỉ là cách cô ấy thư giãn. Cô ấy luôn rất thích đến nhà Vương Sở Khâm, ở đây luôn khiến cô ấy thực sự thư giãn, không nghĩ đến bất cứ điều gì, cũng không quan tâm có hợp hay không, không ai thấy không hợp, ít nhất là hai người họ.

Còn Vương Sở Khâm thì bắt đầu bận rộn trong bếp.

Họ vẫn như trước, mỗi người một việc, bình dị nhất nhưng cũng hạnh phúc nhất, hai người luôn vui vẻ trong đó.

"Ăn cơm thôi, Đô Đô."

"Đến đây, anh Đầu giỏi quá!" Cô ấy không hề tiếc lời giơ ngón tay cái lên khen anh.

Ăn cơm xong, trời bên ngoài đã tối hẳn.

"Lát nữa anh dọn dẹp xong, lấy ít đồ, rồi cùng về nhé."

Vương Sở Khâm sợ Tôn Dĩnh Sa nghĩ mình không về nữa, tự mình lặng lẽ đi trước, trước đây cũng thường làm như vậy.

"Biết rồi, đợi anh, đợi anh." Tôn Dĩnh Sa ngồi trên thảm, ngoan ngoãn đáp.

Vương Sở Khâm dọn dẹp khá nhanh, nhưng lại loay hoay trước tủ quần áo một lúc lâu.

"Còn đi không đấy, Vương Đầu To, Giai Giai đang hỏi em kìa."

Vừa nói, vừa đi về phía phòng Vương Sở Khâm, nhưng đến cửa lại do dự một chút, mặc dù thường xuyên đến nhà anh ấy, nhưng chưa từng vào phòng anh ấy, điểm này cô vẫn giữ chừng mực. Nhưng bây giờ, cô thực sự chờ đợi có chút sốt ruột rồi, lại không nhận được phản hồi, mặc kệ vậy.

"Em vào..." Chưa kịp để cô đẩy hoàn toàn cánh cửa phòng ra, đã bị kéo vào.

"Á!"

Vương Sở Khâm đẩy cô vào tường, tay vẫn cầm mấy bộ quần áo.

"Sao? Không đợi được nữa à Đô Đô?" Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm cô trêu chọc nói.

"Em nói là phải về rồi." Tôn Dĩnh Sa không dám nhìn vào mắt anh ấy, hai người thực sự quá gần, quay đầu đi nói.

"Nhìn anh này."

Tôn Dĩnh Sa đảo mắt mấy cái, cuối cùng vẫn nhìn sang.

Ở nơi ánh mắt giao nhau, cô nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt anh ấy, giống như gió ôm lấy mưa, tràn ngập cả con người anh ấy, rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức chói tai, không đúng, đây là tiếng tim đập của anh ấy và cô ấy.

Tôn Dĩnh Sa biết Vương Sở Khâm rất đẹp trai, nhưng lần đầu tiên nhìn anh ấy gần đến vậy, càng cảm thấy anh ấy thực sự đẹp trai đến mức khiến mình phải khen ngợi.

"Anh thật sự... rất đẹp trai."

"Ả? Ha!" Vương Sở Khâm thì bị lời khen bất ngờ này làm cho ngạc nhiên.

"Cứ thoải mái mà nhìn, của em đấy."

"Đậu Nhỏ của anh cũng rất đáng yêu." Vừa nói, vừa lại gần hơn nữa.

Mùi hương của anh ấy tràn ngập khoang mũi cô, còn Vương Sở Khâm thì ngửi thấy một mùi ngọt ngào.

"Ăn kẹo à?"

"Ừm, trên bàn có..." Chưa kịp để cô nói xong.

Thì là một nụ hôn lướt nhẹ, như chuồn chuồn đạp nước rồi rút lui ngay lập tức.

"Chưa nếm được mùi vị gì cả."

Vương Sở Khâm lại hôn lên, lần này là một nụ hôn dài và sâu. Đầu lưỡi như muốn nếm thử khắp nơi trong khoang miệng Tôn Dĩnh Sa, đây là lần đầu tiên họ hôn nhau, Tôn Dĩnh Sa càng không biết kỹ thuật gì, chỉ mặc kệ anh ấy xâm chiếm. Nhưng cô rất thích nghi, thậm chí nói là rất tận hưởng, nhận ra suy nghĩ của mình, mặt cô lại dần đỏ lên, đỏ bừng. Vương Sở Khâm lúc này mới buông ra.

"Ừm, thật sự rất ngọt, kẹo này mua được đó." Nói xong liền đẩy Tôn Dĩnh Sa ra ngoài.

"Sắp xong rồi, đi thay giày đi."

Đóng cửa lại, mới phát hiện mặt mình cũng đỏ bừng, sờ sờ mặt mình, rồi lại cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com