đó đâu phải bí mật
Sáng sớm mùng Một, mẹ Cao đã gọi Tôn Dĩnh Sa dậy, không cho cô nướng thêm. Hôm nay, bà nhất định phải giám sát cô hoàn thành mọi việc cho tốt.
Cả gia đình đi dạo bên ngoài hơn hai tiếng mới về nhà. Ba Tôn cầm rau vào bếp, bắt đầu nấu ăn, bắt cô ăn xong mới được đi. Từ nhỏ, cô đã quen nhìn thấy bóng dáng ba luôn bận rộn trong bếp, nên cô chưa bao giờ nghĩ đến việc học nấu ăn. Sau này, khi ăn đồ ăn Vương Sở Khâm nấu, cô cũng không cảm thấy có gì không ổn, cứ như là "mưa dầm thấm lâu".
Mỗi lần cô ăn những món mình thích do Vương Sở Khâm nấu, cô đều âm thầm vui vẻ: "May mà mình gặp được Vương Sở Khâm, may mà anh ấy thích mình."
Cô và mẹ Cao thì ngồi ở phòng khách chia đồ.
"Sa Sa, cái này cho chú con, con cẩn thận cầm đừng bỏ vào vali, kẻo làm hỏng."
"Cái này cho dì con, con bỏ vào túi đi, để cùng với đồ của Sở Khâm ấy, cái này nhỏ, con hậu đậu lắm, đừng làm mất nhé." Mẹ Cao vừa nói vừa cầm đồ đi vào phòng cô.
"Dạ~ dạ~ con biết rồi, đưa con đi, con tự bỏ vào, kẻo đến lúc lại tìm không thấy." Tôn Dĩnh Sa nhận đồ từ mẹ, ngoan ngoãn đặt vào đúng vị trí dặn dò.
"Sa Sa!"
"Dạ!"
"Đây là đồ ăn con thích, ba đã chuẩn bị sẵn từ trước Tết rồi."
"Oaaa, về con chưa kịp ăn luôn á."
"Dù thích ăn cũng đừng ăn nhiều quá một lần, ngọt lắm đó."
"Con biết rồi~ Cảm ơn ba mẹ hehe."
"Không có gì, đồ ăn giải tỏa cơn thèm thôi mà, ngoan đừng ăn nhiều quá một lần nhé."
"Ba mẹ cứ yên tâm, chẳng phải còn có một người ngày nào cũng giám sát con sao."
Mẹ Cao lập tức nghĩ ra là ai.
"Cũng phải, ba mẹ yên tâm lắm."
"Haha."
"Ăn cơm đi, ra ăn cơm thôi."
"Đến đây, đến đây!" Tôn Dĩnh Sa nhanh chân đi ra trước.
Trên bàn toàn là món cô thích ăn, có món tôm rim dầu mà cô rất mê...
"Nhanh vậy ạ, sao lại làm nhiều món thế?" Cô nhìn mâm cơm thịnh soạn, thực sự không tin nổi.
"Mẹ con tối qua đã chuẩn bị sẵn rau củ và ướp rồi, hôm nay nhiều việc sợ không kịp, chỉ cần xào lên là được."
"À~à..." Nhìn mâm cơm đầy ắp, rồi lại nhìn ba mẹ chỉ có mình cô trong mắt.
Mũi cô cay cay. Những năm nay, ba mẹ chưa bao giờ trở thành gánh nặng của cô, có việc gì ở nhà cũng tự xử lý xong rồi mới nói cho cô biết, sợ làm cô phân tâm, chỉ muốn cô không có bất kỳ lo lắng nào mà thỏa sức theo đuổi lý tưởng. Lúc này, cô cảm thấy mình nợ họ rất nhiều, nhưng họ vẫn yêu cô như vậy.
Mẹ Cao nhận ra tâm trạng con gái có chút không ổn: "Ăn cơm đi con, lát nữa không kịp rồi."
"Đúng vậy, nhanh lên, lại đây, lại đây." Ba Tôn tiến lên kéo cô ngồi xuống.
Suốt bữa ăn, chỉ có ba Tôn và mẹ Cao không ngừng nói chuyện, có quan tâm, có dặn dò, nhưng cô không dám nói gì, sợ nước mắt mình cũng theo đó mà chảy ra, khiến họ cũng buồn.
Ăn xong cơm, Tôn Dĩnh Sa tự mình gọi taxi ra ga tàu cao tốc, không cho họ đưa nữa, cô thực sự không chịu nổi cảnh chia tay không biết bao giờ mới gặp lại, đến cả câu "tạm biệt" cũng không dám nói ra...
"Lên tàu cao tốc chưa Sa Sa?" Vương Sở Khâm tính toán thời gian, rồi mới gửi tin nhắn.
Anh biết lúc này cô chắc đang không được khỏe, mỗi lần từ nhà về Bắc Kinh, cô luôn buồn bực...
Tôn Dĩnh Sa trực tiếp gọi video cho anh, nhưng không mở camera, cô muốn nhìn anh, để khiến mình muốn về Bắc Kinh hơn một chút.
"Sao vậy, nhớ anh à, sốt ruột vậy hả?"
"Heh... haha, không biết ngại à Vương Đầu To."
"Cười là được rồi, lát nữa là em gặp anh rồi, vui chết luôn phải không Đậu Nhỏ."
"Ừm~ Anh, có anh thật tốt."
"Sao bây giờ em sến súa thế Tôn Dĩnh Sa."
"Ngày nào cũng bị ai đó 'mưa dầm thấm lâu' mà."
Nói rồi cô cúp điện thoại, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng cũng tốt hơn một chút... Không sao cả, sau này còn dài mà, tương lai còn dài.
"Sở Khâm, Sa Sa sắp đến chưa con!"
"Còn một lúc nữa ạ."
"Con đi sớm đi, đừng để con bé đợi!" Mẹ Nhậm bắt đầu đẩy anh từ ghế sofa dậy.
"Nhanh đi thay quần áo đi."
"Dạ dạ dạ~ em ấy mới là con ruột của hai người đúng không." Anh nhìn ba đang bận rộn trong bếp đã được một lúc và mẹ vẫn đang đẩy mình, cười nói.
"Sa Sa, anh ở cổng B đó, em ra có thể thấy anh ngay."
"À, anh đến đón em hả."
"Yên tâm đi, ở đây ít người, anh đi xe của ba mẹ, không gây chú ý đâu."
"Vậy được rồi, em đến đây!"
Tôn Dĩnh Sa vừa đi ra, liền thấy một chiếc Audi màu đen đang đỗ ngay đối diện, cửa ghế phụ mở, bên trong ngồi một chàng trai mặc áo hoodie đen, trông khá thanh tú. Anh cắt tóc rồi, trông gọn gàng hơn một chút.
"Đầu To!" Tôn Dĩnh Sa nhanh chân đi đến, đứng ngoài cửa gọi anh. Người bên trong lập tức có phản ứng.
"Ố là la, đại minh tinh đến rồi."
Ngày mai họ xuất phát, nhiều người đoán hôm nay cô sẽ về, đang mai phục ở ga tàu cao tốc. Hôm nay anh tìm cái cổng ít người này mất một lúc, may mà anh đến sớm, nếu không chắc chắn sẽ phải để cô đợi một lúc rồi.
"Nói gì thế hả." Tôn Dĩnh Sa luôn bị lời nói của anh làm cho khó hiểu.
Cô lên xe, Vương Sở Khâm đóng cửa sổ lại, lái xe qua khu vực đông người.
"À~ anh nói cái này à." Tôn Dĩnh Sa nhìn đám đông không hề ít ở bên ngoài, ai cũng giơ điện thoại, không cần đoán, họ đang đợi cô.
"Vất vả cho anh rồi." Cô quay đầu nhìn anh đang lái xe bằng một tay.
Anh ở đây, cô chưa bao giờ phải lo lắng hay suy nghĩ gì cả, có thể yên tâm giao phó cho anh ấy.
"Không vất vả mà, fan nhà ai có thể nắm tay thần tượng, tối còn có thể ôm ngủ, còn có thể..."
"Vương Sở Khâm!~" Cô mạnh mẽ véo tay anh đang nắm tay mình.
"Hahahaha, làm hết rồi mà, nói ra còn ngại à Đậu Nhỏ."
"Anh im đi."
"Được! Thủ trưởng." Vừa nói anh vừa làm động tác "khóa miệng" trên miệng mình.
Đến dưới nhà anh, hai người bắt đầu lấy quà từ cốp xe. Vương Sở Khâm cầm đồ lên, nắm tay cô rồi bắt đầu đi vào.
"Khoan đã, Đầu To." Tôn Dĩnh Sa khựng lại một chút, kéo anh lại.
"Sao vậy, còn căng thẳng à."
"Không có, em muốn anh đưa quà cho em, để em cầm."
"Được được được, em cầm đi~"
Đến cửa, Vương Sở Khâm định mở cửa vào thẳng, nhưng bị cô chặn lại, cảm thấy lần đầu đến nhà anh mà cứ thế vào thì không được lịch sự cho lắm. Vương Sở Khâm cũng chiều cô, bấm chuông cửa. Anh sợ cô không thoải mái.
Đing đoong - đing đoong
Mẹ Nhậm lập tức đặt đồ đang loay hoay xuống, đi mở cửa. Ba Vương cũng nghe tiếng bước ra từ bếp đứng cạnh mẹ Nhậm.
"Chú dì, chúc mừng năm mới ạ!"
"Sa Sa đến rồi à, mau vào, mau vào đi!"
Ở cửa chỉnh tề đặt hai đôi dép đi trong nhà, một đôi của cô, một đôi của anh. Thậm chí còn là bên phải nơi cô thường thay giày, làm sự căng thẳng trong lòng cô đã vơi đi một chút.
Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh ấy, ngôi nhà được trang trí theo phong cách phổ biến của thập niên 90, trên tủ trưng bày lác đác đặt vài khung ảnh của trẻ con, có vài bức ảnh cô đã thấy trên mạng, là ảnh anh hồi nhỏ.
Cảm giác quen thuộc này khiến cô an lòng hơn một chút, đây là nhà của anh ấy, cô dường như cũng không thấy xa lạ.
Mẹ Nhậm kéo cô ngồi xuống ghế sofa, bà ngồi sát bên cạnh cô, nhét vào tay cô vài viên kẹo, đều là hương vị cô thích, nên cô cũng không khách khí, bỏ một viên vào miệng.
Vương Sở Khâm sau khi vào cửa, thấy mình không thể chen lời, liền vào bếp bận rộn, anh phải làm món trứng xào cà chua cho cô, anh đặc biệt dặn ba mẹ đừng làm, để anh làm, nói là cô thích món này.
Sau một lúc thích nghi, cô và mẹ Nhậm cũng bắt đầu trò chuyện một cách thoải mái, họ đã gặp nhau vài lần trước hoặc sau trận đấu, cô và Vương Sở Khâm luôn phải ăn cơm và gặp mặt với họ, các trận đấu trong nước về cơ bản họ đều đi xem, nên số lần gặp mặt cũng nhiều hơn. Nhưng lần này là ở nhà anh, thân phận của cô là bạn gái của anh. Vừa nãy mới có chút căng thẳng.
"Mẹ, Sa Sa ra ăn cơm!"
"Đến đây!"
"Đi thôi, Sa Sa." Mẹ Nhậm kéo cô đi qua.
Hai người họ ngồi đối diện ba mẹ, cảnh tượng này khiến Vương Sở Khâm có chút muốn bật cười.
Trước đây một mình anh ngồi đối diện họ, bị "rắc cẩu lương", lần này bên cạnh anh cũng có một người rồi.
"Sa Sa, con nếm thử tài nghệ của chú con đi, chú con không thường xuyên làm những món này đâu, xem có hợp khẩu vị không."
Tôn Dĩnh Sa nhìn mấy món ăn trên bàn, có mấy món là hải sản. Cô tuy thích ăn hải sản và cũng thường ăn, nhưng nếu được chọn thì hải sản sẽ xếp sau mấy món khác.
Cô biết, chắc chắn là Vương Sở Khâm đã dặn làm hợp ý cô. Không chỉ anh chiều cô, ba mẹ anh cũng yêu chiều cô như anh vậy.
Vương Sở Khâm không ăn hải sản, họ đương nhiên sẽ không thường xuyên làm, nhưng vì cô, họ vẫn cố gắng làm hợp khẩu vị của cô.
"Ừm~ Ngon quá, chú làm ngon lắm luôn." Cô ăn một miếng tôm, vô thức giơ ngón tay cái lên.
"Thích thì ăn nhiều một chút nhé Sa Sa." Ba Vương hài lòng nhìn cô ăn.
Tôn Dĩnh Sa gắp cho anh một đũa trứng xào cà chua.
"Xem ra ai đó hôm nay phải ăn chay rồi."
"Hừ." Vương Sở Khâm bất lực cười nhẹ.
"Kệ nó đi, Sa Sa, con ăn nhiều vô nhé." Mẹ Nhậm vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cô.
"Dạ, đủ rồi đủ rồi ạ haha."
Ăn cơm xong hai người liền rời khỏi nhà, hôm nay họ phải về Tổng cục, ngày mai sẽ cùng nhau xuất phát.
Trên xe
Tôn Dĩnh Sa đang lục lọi trong túi.
"Tìm gì thế, Đậu Nhỏ."
"Ể, vừa nãy đưa cho dì còn thấy mà."
"A, cái gì vậy, không phải em để quên ở nhà rồi chứ."
"Không thể nào... em cố ý cất cẩn thận rồi mà..... a tìm thấy rồi, tìm thấy rồi." Cô giơ lên một chiếc túi nhỏ nhăn nhúm.
"Nè, ba mẹ em nhờ em đưa cho anh."
Vương Sở Khâm nhận đồ từ tay cô, lấy ra nhìn dưới ánh đèn.
"Đây là...?"
"Phong tục ở chỗ em nói là đeo ngọc có ý nghĩa tốt, cụ thể là gì thì em cũng không biết, ba mẹ đặc biệt chọn cho anh chắc là để cầu bình an đó."
"Đeo cho anh đi, Bao Bao." Vương Sở Khâm nóng lòng đưa đồ cho cô.
"Thích vậy hả." Tôn Dĩnh Sa nhận đồ, vòng qua đầu anh ấy.
"Đương nhiên rồi, nhớ giúp anh nói với chú dì là anh rất thích, cảm ơn họ."
"Được~ biết rồi."
Đeo xong, anh thuận thế nắm lấy tay cô, nhìn chằm chằm vào cô.
"Nhớ anh không, Đậu Nhỏ."
"Nhớ, nhớ rồi."
"Ừm~? Câu trả lời không phải thế này." Nói rồi anh càng ghé sát vào cô hơn.
"Nhớ anh, Vương Sở Khâm... Em... yêu anh." Tôn Dĩnh Sa đối diện với ánh mắt của anh.
Môi anh áp lên, rất dịu dàng, nhưng cũng rất sâu lắng, như thể đang muốn nói điều gì đó thông qua nụ hôn này, chắc là nỗi nhớ chất chứa hai ngày qua.
Một lát sau, xe cuối cùng cũng bắt đầu lăn bánh.
"Đồ anh cất rồi, chúng ta về thẳng Tổng cục nhé."
"Ừm, được thôi."
Tay cô trong tay anh luôn có chút động đậy.
"Sao vậy Đô Đô, có chuyện gì à?"
"Ừm..."
"Sao vậy, em nói đi."
"Đầu To, chị ấy có đến nhà anh chưa?"
Chị ấy? Rõ ràng giữa hai người họ, "chị ấy" chỉ có một khả năng.
Anh tấp xe vào lề, đây là lần thứ hai cô nhắc đến cô gái đó, anh đáng lẽ đã phải đoán ra cô có chút để tâm, và đáng lẽ đã phải nói trước khi cô nhắc đến.
"Chưa." Anh nhìn cô.
"Ò... ừm, biết rồi."
"Sa Sa, em còn muốn biết gì nữa, anh sẽ nói hết cho em, anh hứa sẽ không lừa em."
"Em không nói anh lừa em, chỉ là anh chưa bao giờ nhắc với em... Em cứ nghĩ, đây là bí mật của anh và chị ấy."
"Không phải bí mật, giữa anh và em không có bí mật nào cả, em biết mà."
Thấy Tôn Dĩnh Sa không động đậy, anh phải chủ động nói.
"Lúc đó những người xung quanh đều có người yêu hết rồi, anh nghĩ mình cũng không thể thua kém, vừa đúng lúc chị ta xuất hiện, vậy là liền yêu nhau..."
"Vậy anh có thích chị ấy không?" Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.
"Nói thật thì chắc chắn là đã từng thích thật lòng, nếu không anh cũng sẽ không yêu chị ta đâu, Sa Sa, đối với tình cảm, anh sẽ không tùy tiện."
Quả thật, bất kể là tình bạn, tình thân, hay tình yêu, trước khi đưa ra quyết định, anh nhất định sẽ cân nhắc đi cân nhắc lại rồi mới hạ quyết tâm, Tôn Dĩnh Sa hiểu anh ấy, cô cũng chính vì điểm này mà thích anh ấy.
Bản thân anh là một người rất tốt, nên mới thu hút cô đến gần.
"Vậy anh có thích chị ấy lâu không?"
Anh nắm chặt tay cô bằng cả hai tay.
"Sa Sa, ít hơn em vài năm, cũng không yêu đến mức muốn chết như yêu em, từ khoảnh khắc anh và chị ta chia tay, tình cảm của anh dành cho chị ta đã kết thúc rồi."
"Lúc đó anh nói từ nay thế giới của anh chỉ có bóng bàn, sau này em xuất hiện, xuất hiện trong thế giới của anh, cho đến nay, anh phải thừa nhận rằng anh muốn em mãi mãi ở trong thế giới của anh, ở bên cạnh anh, không phải thế giới của anh có em, mà là vì có em mới có thế giới của anh bây giờ."
"Sa Sa, bây giờ, tương lai, anh chỉ yêu em, tình yêu này sẽ không thua kém bất kỳ tình yêu nào khác về sự chân thành và nồng nhiệt đâu."
"Anh nói thật lòng đó, tin anh nhé, được không Sa Sa."
Tôn Dĩnh Sa nghe lời tỏ tình trần trụi nhất của anh, trong lòng vô cùng cảm động và biết ơn.
Cảm ơn anh ấy, đã yêu mình một cách giản dị, thuần khiết và nồng nhiệt như vậy, vì anh ấy, bản thân mình được bao bọc bởi nhiều tình yêu hơn.
"Em tin anh, em sẽ mãi mãi tin anh."
"Tụi mình công khai nha?"
Vương Sở Khâm bị câu nói tiếp theo của cô làm cho kinh ngạc.
"Hả?"
Vì chuyện tình cảm trước đây của anh ai cũng biết, vậy thì cô cũng muốn tình yêu của họ không còn là bí mật nữa, cô muốn công khai tình yêu của họ cho cả thế giới biết.
Nói rồi, cô mở vòng bạn bè của mình.
"Anh ấy nói rất thích, em cũng rất thích."
[Hình ảnh] Là bàn tay cô đeo vòng Force 10 đang nắm lấy chiếc ngọc trên cổ anh.
Vương Sở Khâm cũng đăng một bài lên vòng bạn bè.
"Mắt nhìn của cô ấy thật tốt, mắt nhìn người ấy."
[Hình ảnh] Là ảnh anh giơ ngọc và ảnh chụp selfie với cô.
Hà Trác Giai: "Sao không ai báo trước cho tôi, tôi vừa mới đi mà!"
Khoái Mạn: "Ai dám nói chứ. Cuối cùng cũng không chột dạ nữa rồi, chúc mừng anh chị!"
Lâm Thi Đống: "Anh Đầu, anh giỏi thật. Chúc mừng chúc mừng~"
Mã Long: "Hai đứa cuối cùng cũng ở bên nhau rồi, chúc mừng!"
...
Thật sảng khoái!
"Anh Đầu, hóa ra để cả thế giới biết, đã thiệt á!"
"Cái này mà là cả thế giới rồi à, đăng Weibo nhé?"
"Anh đi hay em đi? Haha."
"Chỉ tụi mình thấy thôi, thỏa mãn cơn nghiện không được sao."
"Được~ Đầu To đúng là thông minh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com