Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dốc hết sức mình chạy về phía mặt trời

Sau khi kết thúc đợt huấn luyện kín tại Thành Đô, hai người vừa đặt chân xuống Bắc Kinh liền về thẳng nhà. Cứ thế, họ biến mất khỏi tầm mắt của công chúng một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ.

Lần này, Sa Sa không để anh nấu ăn nữa, nên cô đặt đồ từ một nhà hàng Đông Bắc mà cả hai đều thích.

Hôm nay cô không muốn ăn trên bàn ăn, mà muốn ăn ở bàn trà, ngồi trên thảm, bật một bộ phim, tắt bớt đèn, vừa ăn vừa tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh bên nhau.

Bộ phim hôm nay do Đầu To chọn, là loại anh thích, nhưng Sa Sa lại không tập trung xem nổi, cô cầm điện thoại lướt xem linh tinh.

"Khâm Dương?" Cô vừa xem vừa lẩm bẩm.

Dù người bên cạnh đang chăm chú xem phim, anh vẫn cực kỳ nhạy với giọng nói của cô.

"Gì đấy?" Anh dừng phim, quay sang nhìn cô.

"Khâm?... Dương?..." Cô nhíu mày hỏi lại, càng thêm thắc mắc.

"Thế mà còn không hiểu hả?"

"Khâm là anh, Dương là em." Anh vừa nói vừa chỉ vào cô.

"Hiểu thì hiểu, nhưng sao lại tự nhiên đăng ký cái tên này?"

"Mẹ anh từ lâu đã muốn đăng ký một thương hiệu rồi, nói anh nghĩ một cái tên. Cái tên này không phải rất hay sao?" Anh cười đắc ý.

"Haha... đúng là hay thật."

Cô đặt điện thoại xuống, ăn thêm vài miếng.

Anh nhìn ra nỗi băn khoăn của cô, quá rõ ràng rồi.

"Không sao đâu, chẳng phải người ta còn lấy mấy cái đó đi bịa chuyện à, chẳng ai tin thật hết, không tính là công khai đâu." Anh vừa nói vừa quay lại ăn tiếp.

Không khí bắt đầu hơi nặng nề.

"Không phải... em không có ý đó mà." Cô dịch người lại gần anh.

"Thế ý em là gì hả?" Miệng vẫn còn thức ăn, anh hỏi với giọng đầy ấm ức.

"Ý em là anh kém cỏi đến mức không xứng sao?" Anh nuốt xong rồi nói, vẻ mặt càng thêm uất ức, mắt hình như còn rơm rớm.

"Em chỉ nghĩ là mình không cần quan tâm đến mấy lời bịa đặt đó, càng không cần phải 'ăn miếng trả miếng'." Cô vừa cười vừa giải thích.

Cô không muốn anh để tâm đến những tiếng ồn bên ngoài. Nếu có thể, cô mong anh chẳng nghe thấy gì cả. Cô tưởng "Khâm Dương" chỉ là một cách anh phản ứng với những tin đồn kia.

"Anh đâu có để tâm mấy chuyện đó. Em nghĩ anh đặt tên này chỉ để phản pháo à?"

"Ờm...?" Cô tròn mắt, lí nhí đáp lại.

"Mọi thứ giữa chúng ta, anh không để bất cứ điều gì khác chen vào đâu." Anh khẽ gõ đầu cô bằng ngón tay cong cong.

"Khâm Dương nghĩa là: Khâm dốc hết sức mình chạy về phía mặt trời.

Là: Anh toàn tâm toàn ý chạy đến bên em.
Là: Ước nguyện của anh, cũng là tương lai của chúng ta.

Hiểu chưa?" Anh khều nhẹ mũi cô.

"Ò ~ vậy à~" Cô mặt không biểu cảm quay lại ăn tiếp.

Phản ứng đó khiến Đầu To hơi không hài lòng, quá bình thản rồi.

Anh kéo cô lại gần, hai người đối diện sát nhau hơn.

"Phản ứng kiểu gì vậy hả, Đô Đô?"

Cô nhìn vào mắt anh:

"Cao học Bắc Đại, biên chế chính thức Viện Thể thao Tiên Nông Đàn... Vương Sở Khâm, tiền đồ anh rạng rỡ quá mà."

"Hả?" Anh bị câu chuyển chủ đề bất ngờ của cô làm cho hoang mang.

"Ý em là, anh đã làm rất tốt rồi."

Anh hiểu ra phần nào ý cô muốn nói.

"Nhưng... những điều đó không phải điều anh thật sự muốn, em biết mà, Sa Sa. Anh muốn đuổi kịp em." Anh ngừng vài giây, hơi cúi đầu.

"Anh... còn có thể đuổi kịp em không?"

Trong mắt anh, cô đã ở trên đỉnh cao rồi, còn anh thì mãi kém một bước.

"Vương Sở Khâm, con đường anh phải đi, đỉnh cao của anh, chỉ có anh mới có thể định nghĩa. Đừng để bất kỳ điều gì ràng buộc anh - kể cả em cũng không."

"Với lại, em còn kỳ vọng vào anh cao hơn, anh biết mà."

Bàn tay anh được đôi tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy, nhìn vào mắt cô, anh bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.

Trên con đường không dễ đi này, cô luôn đồng hành bên anh suốt tám năm. Những băn khoăn, những yếu đuối của anh, cô đều thấu hiểu.

Sự tin tưởng vững chắc của cô dành cho anh, chính là sức mạnh đẩy anh không ngừng tiến về phía trước.

"Đô Đô, may mà... may mà anh có em."

Anh vòng tay ôm cô vào lòng, khóe mắt rưng rưng cuối cùng cũng rơi xuống vai cô. Cô cảm nhận được hơi ấm của giọt nước mắt ấy.

Trong khoảnh khắc này, cô âm thầm đưa ra một quyết định - một canh bạc mà cô không định để ai biết, chỉ một mình cô biết.

Sau khi ăn xong, họ vẫn tiếp tục ngồi đó, bật một bộ phim khác.

Ngày mai, họ sẽ lên đường đến Doha. Không rõ là họ luyến tiếc khoảng thời gian hiếm hoi bên nhau, hay có chút lo sợ cho ngày mai.

Nhưng mà, bên cạnh họ, luôn có nhau nên rốt cuộc... có là điều gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Cô ra ban công gọi điện thoại một lúc lâu, không giống đang nói chuyện với bạn bè, nghe thì như là công việc, nên anh cũng không để tâm lắm.

Không biết là đến bộ phim thứ mấy đã sắp kết thúc, nhạc chủ đề vang lên khiến mắt anh bắt đầu trở nên mơ màng, cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ.

Anh giơ tay lên, vừa định gọi cô vào để đi ngủ...

Thì cô đã bước vào, đi thẳng tới bên cạnh anh rồi ngồi xổm xuống.

"Chúc mừng sinh nhật, Vương Sở Khâm." Cô cầm theo một chiếc hộp nhỏ.

"Hả?" Anh khựng lại, nhìn đồng hồ, vừa đúng 0 giờ. Suýt nữa thì quên mất hôm nay là sinh nhật mình.

"Cảm ơn em, Đậu Nhỏ." Anh nhận lấy hộp trong tay cô, kéo cô vào lòng.

"Em mua khi nào vậy? Anh không thấy luôn đó."

"Đương nhiên là không thể để anh biết rồi. Mở ra đi xem có thích không?"

"Thích lắm, thích lắm~" Vừa mở hộp, anh thấy đó là một chiếc đồng hồ, còn chưa kịp nhìn kỹ kiểu dáng.

"A, sao em biết anh thích kiểu này vậy?" Anh nhìn kỹ lại lần nữa, mắt sáng rỡ.

"Anh mà em còn không hiểu nữa hả?" Lần này đến lượt cô đắc ý cười.

"Thông minh ghê luôn đó, Đô Đô của anh." Anh xoa đầu cô rồi cúi xuống hôn một cái.

"Cảm ơn em nhé, anh thích lắm."

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Mong anh luôn vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc. Ước gì được nấy!" Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh, cười rạng rỡ.

Anh đặt hộp quà xuống, tay kia ôm cô lên:

"Đến giờ đi ngủ rồi, Bao Bao."

Hôm sau, hai người bị chuông báo thức đánh thức giữa một "biển báo động", dậy thật sớm để kịp quay về Tổng cục.

Người tiễn họ rất đông. Dù không long trọng như lần ở Paris, nhưng vẫn mang theo một chút hương vị ngày đó, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.

Cũng may tối qua đã lặng lẽ ăn mừng sinh nhật sớm, nếu không gặp cảnh tượng hôm nay thì anh chẳng còn tí hứng thú nào để đón sinh nhật nữa.

Trên đường ra sân bay, anh cuối cùng cũng đăng bài sinh nhật đã chỉnh sửa rất lâu:

"Sắp phải lên đường đi xa, con sẽ mang theo lời chúc của mẹ: Cố gắng hết mình, không ngại gian khổ, lao về phía sân chơi của tuổi trẻ, dốc hết sức mình chạy về phía mặt trời."

"Vương Đầu To, nhất định phải nhấn mạnh vậy à?"

"Lời chúc của mẹ đó."

"Anh..."

"..."

Máy bay hạ cánh xuống Doha, khi đó đã là rạng sáng ở trong nước. Anh nghĩ, chắc giờ này cũng đoán ra ẩn ý trong bài viết rồi chứ?

Lúc đợi lấy hành lý, anh mở Weibo ra xem một chút:

"Moẹ nó, sao bọn họ lại có thể lôi cả Trần Mộng vào vậy trời?" Anh vừa lẩm bẩm vừa quay sang nói với Tiêu Chiến.

Chuyện này thật khiến anh dở khóc dở cười.

Bên kia, Sa Sa cũng định hóng chút nhiệt, nào ngờ nhiệt đến thật.

"Đô Đô~"

"Sao vậy?"

"Anh thật không ngờ cũng có người hiểu lầm như vậy luôn đó. Anh chỉ còn thiếu mỗi việc ghi thẳng tên em vào thôi."

"Haha, tự bê đá đập chân mình rồi đấy, Đầu Heo Ngốc."

"Thật sự là họa vô đơn chí mà."

"Em không giận đâu, mặc kệ đi, anh cũng đừng xem nữa."

"Rõ, thưa sếp!"

---

Doha nóng bất ngờ, khiến họ phải trang bị chống nắng kỹ càng.

Cô lục hành lý, có vài chiếc áo khoác chống nắng, nhưng cuối cùng vẫn chọn cái áo thun mới in hình mặt trời.

Cái danh phận này, cô muốn đấu một phen. Một cách âm thầm.

Cả hai đều mặc "bộ đồ đôi ngầm" mà anh đã chuẩn bị sẵn từ trước - anh chưa từng có ý định giấu giếm, còn giờ thì cô cũng không muốn giấu nữa. "Khoe ngầm" như vậy thật sự rất đã.

Tới Doha rồi, trừ khi ở nơi có người ngoài, còn lại thì họ lúc nào cũng ở bên nhau. Nếu không có áp lực thi đấu thì tốt biết mấy, họ thật lòng muốn cứ như thế mãi.

Doha thật sự quá hạnh phúc.

Càng đến gần ngày thi đấu, cảm giác căng thẳng của hai người cũng ngày càng rõ rệt. Nhưng những lời động viên và khen ngợi họ dành cho nhau luôn khiến trái tim cả hai yên ổn lại.

Giống như trước kia, người đứng bên cạnh họ vẫn là đối phương - người đối tác ăn ý nhất, người bạn thân không có gì giấu nhau, và hơn hết... là người yêu thân mật nhất.

Trước trận đánh đôi nam nữ đầu tiên, ngay sau khi kết thúc buổi tập, trước giờ ra sân.

"Bây giờ đi chọn bóng à?" Cô vừa bước ra khỏi khu rào chắn vừa hỏi anh.

Anh bị câu hỏi đó của cô chọc cười, trong lòng thầm nghĩ, lâu quá không đánh đôi nam nữ rồi à?

"Có khi nào mà cô ấy đi chọn bóng chứ?" Anh lẩm bẩm với HLV Khâu.

Biết rõ mà còn hỏi, chiêu này xưa rồi!

Trận đôi nam nữ đầu tiên thắng suôn sẻ, tuy cả hai chưa đạt trạng thái tốt nhất, nhưng họ có thể cảm nhận rõ ràng - sân đấu chính là nơi họ thuộc về, là liều thuốc hồi sinh tốt nhất cho bộ đôi Sa Đầu, và khát khao chiến thắng vô hạn mới là chất xúc tác mạnh mẽ nhất.

"Đô Đô, đánh 8 năm với đánh 8 ngày, thật sự khác nhau đó." Anh cười nói.

Sau vài ngày tập luyện, hai người càng lúc càng "buông thả".

Không để ý camera, không quan tâm xung quanh, muốn nói gì thì nói.

Trạng thái thoải mái như vậy chính là điều họ đã từng mơ ước, cũng đã rất lâu rồi không có.

"Hỏi Vương Sở Khâm hay hỏi Sa Sa?"

"Haha."

Cặp đôi Anime dừng chân ở top 8, khiến không khí chuẩn bị thi đấu tiếp theo của họ cũng thay đổi đôi chút.

Cặp đôi ban đầu vốn không chịu áp lực nhiều từ nội dung đôi nam nữ, thì nay lại bắt đầu thấy chút căng thẳng.

Điều đó khiến họ có chút bứt rứt.

Nhưng đôi nam nữ này đã đánh cùng nhau hết năm này đến năm khác - họ quá đỗi quen thuộc với nó rồi.

Ở trận thứ hai, họ gặp một cặp đôi cũng là người yêu cùng nhau thi đấu đôi nam nữ. Từ khi danh sách thi đấu được công bố, trận đấu này đã thu hút không ít sự chú ý.

Thế nhưng, ông trời dường như lại muốn đùa giỡn với họ. Vợt của anh lại một lần nữa gặp vấn đề, ngay lúc bắt đầu trận đấu.

Anh hơi hoảng loạn, như thể quay trở lại Paris ngày ấy - nơi mà anh đã bị đánh úp không kịp trở tay.

Vì trọng tài kiên quyết không cho đổi vợt, anh đành phải dùng tay ấn vào phần mút trên mặt bàn, cố làm cho nó trở về trạng thái ban đầu.

Nhưng hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng anh buộc phải cầm cây vợt phụ chưa được kiểm tra để ra sân.

Liệu lần này, có giống như Paris không?
Anh không biết, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an.

Trận đấu bắt đầu, rõ ràng là tâm trạng anh bị ảnh hưởng nặng nề.

"Không sao đâu, không sao đâu."

"Không sao, làm lại là được."

"Ổn mà, cú vừa rồi đỡ rất tốt đó."

"Vững tâm lên, không sao cả."

Cô tin tưởng tuyệt đối vào anh. Lần này, cô đứng ngay bên cạnh anh.

Cô muốn nắm tay anh bước ra khỏi bóng tối, chứng minh rằng anh có thể vượt qua.

Điểm này qua điểm khác,
Ván này qua ván khác,
Họ lại một lần nữa chơi ra những đường bóng thuộc về Sa Đầu.

Mười tháng trôi qua, họ lại một lần nữa chứng minh: Sa Đầu chính là đôi nam nữ trời chọn.

Anh cũng đã chứng minh với tất cả mọi người rằng:
"Cho dù nó lại đến một lần nữa, các người cũng không thể đánh gục được tôi."

Nhưng tại sao lại phải chứng minh?

Anh không hiểu.

Anh tức giận.

Lần này, anh muốn nói ra - nói cho tất cả mọi người biết.

Nỗi đau này, anh không còn muốn tự mình nuốt xuống nữa.

Anh từng nghĩ, chỉ cần làm tốt phần việc của mình, dốc hết sức mình là đủ.

Nhưng luôn luôn có những yếu tố bên ngoài ngáng đường anh.

Anh muốn một lời giải thích, muốn tìm lại sân đấu thuần khiết ban đầu.

May thay, cây vợt phụ này anh từng dùng trong kỳ World Cup, đã qua kiểm định, nên thành tích của họ vẫn được công nhận.

"Hôm qua của em cũng có chút rắc rối,
nhưng cái của anh thì đúng là quá đáng." Hai người vừa bước ra khỏi nhà thi đấu, vừa bàn chuyện xảy ra.

Nếu đã có những kẻ cứ cố tìm cách dìm anh xuống, thì cô nhất định sẽ đứng về phía anh, cùng anh chống lại tất cả.

Bởi vì, sự dốc hết sức mình của họ chỉ có giá trị khi dựa trên nền tảng công bằng tuyệt đối.

Họ chỉ muốn chơi những trận bóng trong sạch và thuần túy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com