độc quyền của em
Tôn Dĩnh Sa thi đấu vào buổi sáng, Vương Sở Khâm vào buổi tối.
Các trận đấu của họ bây giờ dường như luôn mặc định rằng cả hai sẽ không ở cùng một sân. Họ cũng dần quen với điều đó, dù sao thì cứ đánh đi, đến cuối cùng rồi cũng sẽ cùng nhau thôi.
"Ể, vòng tay của Đại Địch này." Vương Sở Khâm khoanh chân kéo giãn cơ thể trên sân tập, nói với huấn luyện viên thể lực.
"Giống cái em đeo nhỉ." Huấn luyện viên thể lực đáp.
Anh chỉ không đeo trước mặt người khác, nhưng những người ngày nào cũng ở cùng anh thì đã quen mắt rồi.
"Em cũng thấy thế haha." Vừa nói anh lại cúi đầu tiếp tục kéo giãn.
"Tôn Dĩnh Sa, đến từ Trung Quốc." Nghe thấy tiếng nói, anh mới ngẩng đầu nhìn lên màn hình TV ở phía trước.
Trận đấu bắt đầu, mắt anh không rời đi quá lâu. Trận này cô đối đầu với số một Nhật Bản - Harimoto Miwa.
Trước trận đấu anh cũng thấy cô có chút căng thẳng.
"Ơ." Anh bĩu môi, quay đầu sang một bên.
Cô đánh hỏng một quả...
"Đầu To, còn không tập à?" Vương Hạo vừa lúc bắt gặp ánh mắt của anh.
"Sắp rồi ạ."
Anh quay đầu lại, chớp mắt một cái cô đã đámh đến điểm quyết định.
"Được rồi, thắng rồi."
Anh cuối cùng cũng chịu đứng dậy, đi về phía bàn mà Vương Hạo đã đứng từ lâu.
"Troy!" Kèm theo tiếng hò reo, cô thuận lợi giành chiến thắng.
Coco ở bên sân cũng hiếm khi kích động nhảy lên.
Đây là chiến thắng của cô, chiến thắng thuộc về con người mới của cô.
Góc rộng, không đánh chết được cô ấy.
Mặc kệ bạn nghiên cứu cô ấy, bạn cũng sẽ không bao giờ đánh bại được cô ấy.
......
Cả hai đều thuận lợi vào chung kết. Vương Sở Khâm đối mặt với cô mặc dù vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm có chút xao động. Chẳng lẽ cuộc hội ngộ mà anh vừa ước nguyện lại sắp thành hiện thực nhanh đến vậy sao? Anh thật sự không dám nghĩ tiếp, con đường thuận lợi như thế này họ chưa từng đi qua bao giờ.
"Anh Đầu, hồi hộp không?"
"Có một chút, nhưng thua đồng đội của mình thì cũng chỉ phụ lòng bản thân thôi."
"Sao thế, Bao Bao, hồi hộp à?"
Thật lòng mà nói, cô có một chút.
"Em... không biết bây giờ em còn có thể đánh bại chị ấy không nữa."
"Thử rồi sẽ biết thôi mà, lần này thua, lần sau thắng lại. Chị ấy sẽ không thắng em được mãi." Anh xoa đầu, trao ánh mắt chỉ tin tưởng dành riêng cho cô.
"Ừm, thua rồi, lần sau mình thắng lại."
"Bao Bao, anh hồi hộp quá."
"Vì đây là giải lớn à?" Cô chớp chớp mắt, nhúc nhích cái đầu đang nằm trên đùi anh.
"Cũng đúng, nhưng không chỉ vậy."
Cô ngồi dậy.
"Đầu To, anh nói xem, lần này chúng ta có gặp nhau không?" Cô nhìn thấu tâm tư của anh.
"Mai mình cố gắng đánh tốt nhé." Anh không trực tiếp trả lời cô, không tạo áp lực cho cô mà cũng không tạo kỳ vọng cho bản thân.
Cứ đánh từng điểm một.
Chung kết đơn nữ diễn ra trước trận chung kết đơn nam.
4:2
Quả bóng cuối cùng rơi xuống, cô thua rồi.
Nhưng cô không quá thất vọng, cô lại nhìn thấy những thiếu sót mới của mình, cô lại có thể tiến bộ thêm rồi. Lần này, sẽ đến lượt cô giải đề.
Cô mở điện thoại, nhìn khung chat phía đối diện vẫn hiển thị "Đang nhập...".
"Cố gắng đánh tốt nhé Đầu To, giành lấy chức vô địch nhé."
"Hai đứa mình kiểu gì cũng phải có người giành được một cái chứ."
"Quy luật rồi."
Bên này Vương Sở Khâm bật cười.
Quả nhiên, ông trời sẽ không dễ dàng thỏa mãn họ như vậy.
"Được ~ đợi đấy."
"Có thưởng không?"
"Miễn cưỡng cho anh véo má một cái đi mà."
"Thắng rồi tính."
"Đợi đấy."
Quả bóng cuối cùng rơi xuống, anh thắng rồi.
Anh giơ cao cánh tay trái chiến thắng, đáp lại mọi tiếng nghi ngờ, giải đấu lớn, kéo cờ Tổ quốc, anh đã làm được.
Về phía hậu trường, chờ trao giải.
Anh vừa mở điện thoại, Weibo hiện lên hot search "Vương Sở Khâm vô địch Cúp Châu Á".
Anh hiếm khi click vào xem, rồi thoát ra. Trên bảng xếp hạng hot search vẫn còn vài tin liên quan đến anh.
"Trong mộng"(?), "Vương Sở Khâm yêu đương."
"Mẹ nó, lại là cái này." Anh không kìm được chửi ra tiếng, rốt cuộc còn phải đến mấy lần nữa đây.
Mỗi lần anh có độ hot là lại lôi lên à? Anh đang xem mà lòng bực bội.
"Đầu To."
Anh ngẩng đầu lên, người đáng lẽ đang trò chuyện trong khung chat, giờ lại đứng trước mặt anh, giơ ngón tay cái lên về phía anh.
"Anh giỏi quá!" Cô cười rạng rỡ.
Anh ôm chầm lấy cô, sống mũi chợt cay cay.
Anh đã thắng, nhưng lại phải che giấu tiếng reo hò ăn mừng vì những người và những chuyện không liên quan khác, anh thấy hơi tủi thân.
Nhưng may mắn thay, anh vẫn còn có cô, người sẽ luôn vỗ tay cổ vũ cho anh.
"Sa Sa, anh đã làm được rồi." Giọng anh cũng nghẹn lại.
"Hả, còn định khóc một lúc rồi mới đi nhận cúp à?"
"Em chê anh rồi à, Đậu Nhỏ?"
"Anh nghĩ gì thế? Em mà quay được video này thì thành độc quyền rồi còn gì."
Cô không muốn anh khóc, lát nữa sẽ có vô số máy quay chĩa vào anh, khoảnh khắc chiến thắng của anh không nên có vết nước mắt.
"Cái này tính giá riêng." Anh buông cô ra, lau mặt, cuối cùng cũng mỉm cười.
"Hahahaha." Tôn Dĩnh Sa cũng cười theo.
"Lát nữa xong việc, đến tìm anh nhé, Đậu Nhỏ."
"Mai phải về rồi, muộn quá không?"
"Em đã hứa với anh rồi, phần thưởng mà." Anh ghé đầu sát vào cô nói.
"Đi thôi, Đậu Nhỏ, nhận cúp, lĩnh thưởng thôi." Anh khom lưng nói.
Cô thuận thế xoa đầu anh.
"Vất vả rồi, vận động viên Vương Sở Khâm." Lời trong lòng, qua ánh mắt cũng có thể nói ra.
Người đối diện anh, khóe mắt cũng hơi ướt. Một giải đấu lớn với vô số lời nói đã khiến anh chịu áp lực lớn hơn nhiều so với những người khác, như thể chỉ có chiến thắng mới có thể chứng minh bản thân anh. Trước mặt mọi người, anh càng không dám để lộ dù chỉ một chút sợ hãi hay lo lắng, nếu không sẽ trở thành lý do thất bại của anh.
"Cậu ta thực sự không được" sẽ càng trở thành lời nói của từng người đối với anh. Suốt chặng đường này, cô nhìn rõ hơn bất cứ ai, anh đã thắng, nhưng thắng quá khó khăn.
Vận động viên Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm của em, anh đã vất vả rồi.
Buổi tối.
Tôn Dĩnh Sa tiễn Khoái Mạn, người cùng cô ôn lại trận đấu, rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ mới đi tìm anh.
"Sao vẫn chưa đến vậy, Đậu Nhỏ?"
"Đậu Nhỏ ~"
"Khoái Mạn cứ quấn lấy em để ôn lại trận đấu, không thể đi được."
"Thế em bảo em ấy tìm anh, chúng ta đều công khai rồi, em ấy ngại làm bóng đèn lắm mà." Nói rồi anh kéo cô vào phòng.
"Vương Đầu To, muộn thế này mà em tìm anh như thế này có đúng không?" Cô trợn mắt nhìn anh.
Anh thực sự chẳng biết xấu hổ chút nào.
"Sao lại không đúng, chúng ta danh chính ngôn thuận, là cặp đôi bình thường mà." Nói rồi anh dụi vào tai cô.
"Trước đây sao không thấy anh mặt dày thế này?"
Trước đây, chỉ cần người khác trêu chọc họ một chút, ống kính lia qua anh một chút, cô nhìn anh một chút... anh đều sẽ đỏ mặt đến tận mang tai.
"Thì trước đây đâu có danh phận gì đâu, hehe."
Anh từ từ hôn từ sau tai đến môi, rồi xuống cổ. Tay bắt đầu di chuyển từ dưới áo lên.
"Được rồi, mai sáng sớm còn phải về nữa."
"Với lại, không có đồ."
"Ai bảo không có." Anh đẩy cô lên giường. Sau khi nằm xuống, anh đưa tay lấy một hộp đồ từ trong túi.
"Thất bại là mẹ thành công, nhưng mẹ thì chỉ có một thôi."
Nhìn thấy mà không ăn được, hương vị lần trước anh nhớ rất rõ.
"Đậu Nhỏ, em nói là thưởng cho anh mà." Anh gác hai chân bên cạnh người nằm dưới.
"Vương Đầu To, em nói là véo má, đừng đánh tráo khái niệm."
Nói rồi, cô định đứng dậy, đẩy anh ra.
Làm chuyện này ngày hôm nay, ngày mai chắc chắn sẽ bị người ta nhìn ra.
Anh dùng chút sức lực, đè cô xuống.
"Sa Sa, chưa đủ ~" Nói rồi anh buông đồ trong tay xuống, hôn cô. Anh bắt đầu vuốt ve từ eo lên.
Cả người cô cũng mềm nhũn ra, không còn sức để từ chối anh nữa.
"Chỉ một lần thôi, đừng hôn cổ, ngày mai..."
"Ừm.. biết rồi mà.." Anh hôn xuống, quần áo đã sớm bị cởi bỏ, hôn đến ngực cô rồi xuống bụng, tiếp tục xuống dưới...
"Đừng... không muốn..." Cô đưa tay che lại, nhưng nhanh chóng bị một tay anh gạt ra.
Môi anh không hôn xuống nữa, thay vào đó là tay anh, lướt qua những điểm nhạy cảm của cô hết lần này đến lần khác.
Một chút chất lỏng chảy ra, anh mới thẳng người dậy, đeo "đồ" vào.
"Ưm... ưm..."
Tiếng "póc" trong trẻo, kèm theo những tiếng kêu của cô, khiến dục vọng của anh càng bùng cháy dữ dội hơn.
Việc giành chức vô địch vốn đã khiến cảm xúc của anh rất cao trào, giờ đây biểu hiện của cô càng khiến anh không thể kiểm soát được.
Một lần kết thúc, anh không nhịn được tiếp tục...
"Đủ rồi... Đầu To.. anh..."
"Lần cuối cùng..." Anh nghẹn lời, dùng sức một chút.
"Đánh... bóng... anh còn chưa đủ mệt nữa hả?"
"Sao mà... sung sức... vậy chứ!"
Anh cúi người xuống, dừng lại, dụi dụi vào tai cô.
"Của em, độc quyền."
---
(?) Trong mộng: 梦里头 (mlt) - tên cp của ai hì chắc mí pà cũn bíc 😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com