Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em tin là như vậy

Trùng Khánh Championship bước sang ngày thi đấu thứ hai, cả hai đều có phong độ rất tốt.

Vương Sở Khâm vừa xem xong trận đấu của Tôn Dĩnh Sa là lại bắt đầu tập luyện. Anh cố ý chọn một cái bàn có ảnh của Tôn Dĩnh Sa, chỉ để lúc nghỉ ngơi có thể ngồi đối diện, đường đường chính chính mà ngắm. Vừa ngồi xuống, anh nhìn chằm chằm một lúc, rồi một cuộc điện thoại đã kéo hồn anh trở lại.

"Alo, mẹ à, có chuyện gì vậy ạ?"

Anh biết mẹ Nhậm gọi đến chắc chắn có chuyện, bình thường khi thi đấu họ sẽ không làm phiền anh, có thời gian rảnh còn đến xem trực tiếp.

"Sở Khâm, ba con bị ngã, bị đau chân rồi, bác sĩ hỏi là phẫu thuật hay điều trị không can thiệp."

"Ba con lớn tuổi rồi, mẹ thấy hay là điều trị không can thiệp đi, mẹ không chắc chắn nên không biết quyết định thế nào."

Nghe xong, anh dừng lại vài giây, cố gắng bình tĩnh lại.

"Mẹ, mình phải tin bác sĩ chứ, bác sĩ khuyên sao ạ?"

"Bác sĩ nói phẫu thuật sẽ nhanh khỏi hơn, nhưng dù sao cũng là một cuộc phẫu thuật, nên hỏi ý kiến gia đình mình."

"Mẹ, vậy thì mình cứ phẫu thuật đi ạ, nghe lời bác sĩ."

"Bạn con có quen bác sĩ ở bệnh viện Shougang, để ba đến đó làm mẹ yên tâm nhé."

"Nếu không..."

"Sở Khâm, con cứ tập trung thi đấu đi, mẹ nghe lời con, mẹ sẽ chăm sóc tốt cho gia đình mình."

Mẹ Nhậm nghe ra ý tiếp theo của anh, nhưng lần này bà cũng thực sự hoảng nên mới gọi điện, tuy nhiên bà tuyệt đối không muốn họ trở thành gánh nặng khiến anh phải chùn bước.

"Được rồi, mẹ, đợi con thi đấu xong, con sẽ đến ngay."

"Ừm được, cúp máy nhé, con thi đấu cố lên."

Sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ Nhậm, anh lại gọi cho người bạn ở bệnh viện, sắp xếp mọi chuyện xong xuôi mới ngẩng đầu lên.

May mắn thay, hôm nay anh đã chọn cái bàn này, may mắn thay, anh vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cô.

Anh lúc này mới để cảm xúc mà mình cố gắng kìm nén bấy lâu bộc phát ra.

Thì ra, anh đã đến lúc trở thành trụ cột của gia đình, nhưng anh vẫn không thể xuất hiện khi họ cần.

Anh càng nghĩ cảm xúc càng nặng nề, thậm chí có vài giọt nước mắt. Anh không che giấu nước mắt của mình, bởi vì lúc này đối diện anh, chỉ có cô, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy.

/Đám đông hoang mang bất lực, lo lắng không biết khi nào trời quang mây tạnh./

Điện thoại anh lại bắt đầu rung lên, anh lo lắng mở điện thoại ra.

Nhưng nó lại mang đến cho anh một tia an ủi.

"Đầu To, anh đang ở đâu vậy?"

"Quên tìm em đi ăn rồi nhé."

"Mời em ăn kem, em sẽ tha thứ cho anh."

Một cuộc điện thoại, vừa đúng lúc anh đang nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa, thực sự đã khiến anh quên mất.

"Đến tìm anh đi, chúng ta cùng đi nhé."

"Hai cây nhưng lần sau mới được ăn cây kia."

"Ừm! Ở nhà tập luyện nhé, em đến ngay đây!"

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng mỉm cười. Anh biết thừa mà vẫn hỏi, Tôn Dĩnh Sa luôn rất hiểu anh.

Anh vẫn ngồi trên cái bàn bóng đó, nhìn Tôn Dĩnh Sa từ từ bước vào từ cửa.

"Đi thôi, Đầu To." Cô vừa gọi vừa đi về phía anh.

Thấy anh không động đậy, cô đi thẳng đến trước mặt anh, đối diện với anh.

"Vẫn chưa nhìn đủ hả? Người thật đang ở trước mặt anh đây nè, nhìn người thật đi." Cô cười đến mức mắt lại thành hình trăng lưỡi liềm nhỏ.

Vương Sở Khâm thấy cô, thực sự rất dễ thương, cuối cùng lại cười thêm một chút.

Anh vươn tay, ôm cô vào lòng, đặt đầu lên vai cô, nhắm mắt lại, không nói gì, từ từ hít hà mùi hương của cô.

Cô thấy anh có vẻ không vui, thoáng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nhưng cũng không hỏi ngay, chỉ để mặc anh ôm, chờ anh mở lời.

"Bao Bao, anh có phải ích kỷ lắm không? Ba mẹ ủng hộ anh, mà anh lại chẳng làm được gì cho ba mẹ."

"A."

"Chú dì có chuyện gì hả anh?"

"Ba anh phải phẫu thuật."

Cảm giác của Vương Sở Khâm lúc này, cách đây không lâu, cô cũng từng trải qua. Cô có thể đồng cảm, nhưng cô cũng biết, chuyện này không thể an ủi được, chỉ có thể dựa vào anh tự tìm cách bù đắp, tự mình nghĩ thông.

"Vậy... anh có muốn về không?"

"Thôi, cứ thi đấu xong đã. Anh mà về như vậy, họ sẽ lo lắng."

"Ừm, cũng phải, chú dì chắc chắn không muốn trở thành gánh nặng của anh."

Cô kéo giãn khoảng cách với anh một chút, cánh tay anh vẫn vòng qua eo ôm lấy cô.

Cô nhìn anh, dáng vẻ như chú cún nhỏ bị thương, trên đầu, trên mặt còn vương vài giọt mồ hôi. Nhìn là biết vừa tập xong mới nhận được tin, cũng chẳng có tâm trạng sửa soạn gì.

Cô vươn tay lau những giọt mồ hôi sắp nhỏ xuống của anh, đôi tay nhỏ bé lắc lư trước mặt anh.

Càng dễ thương hơn!

"Không sao đâu, anh Đầu, sau này chúng ta sẽ báo đáp gấp mười, gấp trăm lần những gì ba mẹ đã làm cho chúng ta. Cuộc đời còn dài mà."

Anh nhìn cô gái trước mặt, vừa lau mồ hôi cho mình vừa an ủi mình, cảm xúc thực sự đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất thì nó cũng khiến anh cảm thấy không phải một mình vật lộn trong vòng xoáy cảm xúc nữa.

"Được, chúng ta cùng nhau."

"Được, nhưng mà phải thêm một cây kem nữa."

Cô lại thành công chọc anh cười.

/Trong câu chuyện, thứ duy nhất có thể bị phá hủy là phong cảnh, không ai có thể phá hủy được giấc mơ của chúng ta./

Vài ngày sau, Vương Sở Khâm thường xuyên gọi điện về nhà, anh vẫn còn chút lo lắng.

Tôn Dĩnh Sa cũng để ý đến anh, khoảng cách giữa họ cũng gần hơn. Lần này khác với trước, anh cần có người ở bên, cô sẽ ở đó.

"Đi thay quần áo đi, Đầu To."

"Cứ đến thi đấu là giám sát anh."

"Ai giám sát anh, tập trung thi đấu đi."

Hai ngày nay cô thực sự luôn giám sát anh, từ tập luyện, ăn uống, khởi động cho đến thay đồ, cô cũng thường xuyên cằn nhằn. Vì sự chú ý của anh không thể hoàn toàn tập trung, vậy thì cô sẽ làm ghi chú cho anh.

/Em luôn tin rằng người ở phía sau luôn ủng hộ em chính là anh, luôn đồng hành cùng em, ngước nhìn chờ bình minh ló rạng./

Chuyện này cũng khiến hai người họ mãi cho đến khi vào đến trận chung kết cũng không nhớ ra chuyện gặp nhau.

Cho đến khi cú giao bóng cuối cùng của anh chạm đất, Tôn Dĩnh Sa nhìn anh giơ tay làm hình trái tim lên trời từ nhà thi đấu, dù hiểu ý anh nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra điều này.

"A, chị Sa, lần này nhà thi đấu phải nổ tung rồi đó." Khoái Mạn bên cạnh nói.

"Nổ tung gì?"

Anh chẳng phải giành chức vô địch sao?

"Hai người cùng nhau mà, không chụp ảnh chung sao hahaha."

"À, đúng rồi ha!" Tôn Dĩnh Sa há miệng thành hình chữ O, rồi từ từ cười rộ lên.

"Chúc mừng nhé, anh Đầu, lại giành thêm một chức vô địch nữa."

"Chúc mừng em Đô Đô, chúc mừng chúng ta!"

Rõ ràng, Vương Sở Khâm đã nghĩ đến rồi, đây chính là điều anh mong đợi bấy lâu nay.

/Lời cầu nguyện của em cuối cùng cũng có hồi đáp./

"Đến rồi!" Vương Sở Khâm cầm cúp, cảm nhận cô đang bước đến bên cạnh mình, cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong tối nay.

"Đừng nói gì, đang chụp đó." Đối mặt với nhiều ống kính như vậy, cô theo bản năng nói ra.

Hai người đứng trên cùng một đường thẳng, ngắm nhìn sân vận động rộng lớn với đủ loại ánh sáng, lắng nghe những tiếng reo hò dành riêng cho họ. Khoảnh khắc này, họ lại một lần nữa cảm nhận được hương vị của việc cùng nhau đứng trên đỉnh cao.

Giờ đây, chỉ khi gặp nhau ở đỉnh vinh quang, chúng ta mới có thể đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận sánh vai bên nhau.

Lúc này, giữa muôn vàn ánh nhìn từ thế giới, chúng ta chỉ cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Ở khoảng cách gần nhất, chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng đã đủ để thấy hạnh phúc.

Đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại. Giá như có thể làm chậm thời gian vào khoảnh khắc hạnh phúc này...

Chụp selfie với cúp vô địch. Cả hai đều cầm cúp và hoa trên tay, chắc chắn phải có người rảnh tay.

Bình thường không cần nói cũng biết người đó là anh, nhưng lần này anh nhất định muốn đưa cho cô, nhân cơ hội này đường đường chính chính trêu chọc cô.

Cô biết lần này anh không vui lắm, cũng dỗ dành, chiều theo anh, cúi xuống đặt hoa rồi lúng túng nhận lấy điện thoại, hơi khó khăn giơ điện thoại lên.

Anh thấy cô chiều mình như vậy, lại cười. Quá rõ ràng rồi, tối nay tất cả nụ cười đều dành cho cô. Tôn Dĩnh Sa lén lút liếc anh một cái.

Lễ trao giải kết thúc, hai người lại cùng nhau đi chụp ảnh quảng bá thành phố.

Giành chức vô địch thì tốt, cùng nhau giành chức vô địch thì càng tốt hơn, đã lâu lắm rồi mới lại quang minh chính đại "làm ăn" cùng nhau.

"Á á á á, anh đừng rung!"

Họ cùng ngồi cáp treo đến điểm chụp ảnh. Họ biết Tôn Dĩnh Sa có chút sợ, nên trêu cô.

"Mấy người đừng dọa cô ấy nữa!"

Vương Sở Khâm có chút không chịu nổi, đành lên tiếng. Những người bên trong cũng hiểu ý mà dừng lại.

Anh có thể trêu cô, nhưng người khác thì tuyệt đối không được.

Lúc chụp ảnh, hai người cũng cầm điện thoại lên, chụp đối phương. Nhân viên quay phim còn hỏi họ có thể cho họ một tấm không, Tôn Dĩnh Sa hào sảng đồng ý, cũng không để ý đến ánh mắt "u sầu" của Vương Sở Khâm.

Quay đầu lại mới phát hiện người kia đang bĩu môi ngây ngốc không nhìn cô.

"A, đây chẳng phải là mượn tay họ để khoe ân ái sao." Cô vừa nói vừa cọ vào người anh.

Không cần nói cũng biết anh đang giận gì.

"À, cuối cùng em cũng ra dáng rồi hả!" Rõ ràng là đã dỗ được rồi.

"Haha, em lúc nào mà chẳng ra dáng." Cô lại gần hơn, ngước nhìn anh.

"Thật sự, rất đẹp trai!" Cô lại tặng cho anh một ngón cái.

Về đến khách sạn, hai người không ngoài dự đoán lại quấn quýt bên nhau. Ngày mai anh phải về trước, Tôn Dĩnh Sa sẽ về cùng đội. Hơn nữa, hôm nay đã gặp nhau, tối nay dù sao cũng phải ở cùng nhau.

Cô vẫn nằm trên đùi anh, hai người thích nghỉ ngơi như vậy, nạp năng lượng.

"Anh Đầu!"

"Ừm~?"

"Trước đây khi phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi em có đi chơi Trùng Khánh không."

"Em nghĩ một lúc, đúng là đến đây nhiều lần như vậy mà chưa thực sự đi chơi bao giờ. Không chỉ Trùng Khánh, còn nhiều nơi khác nữa."

Cuối cùng cũng thư giãn, họ có thể trò chuyện những chủ đề khác. Anh và cô, chuyện gì cũng có thể nói, cũng có thể chia sẻ.

"Ừm." Anh biết cô chưa nói hết, nên đáp lời.

"Em trả lời là, nghỉ hưu đi, có lẽ sau khi nghỉ hưu sẽ có nhiều cơ hội hơn."

"Nói xong em liền nghĩ, tương lai còn bao xa nữa, em không biết mình có thể thi đấu đến khi nào, nhưng nó dường như đang từ từ bước vào tương lai của em rồi."

Cô càng nói càng xúc động, ngồi thẳng dậy, đối mặt với anh.

"Anh, sau khi nghỉ hưu, chúng ta hãy đi thăm lại những nơi mà chúng ta đã thi đấu được không!"

"Được chứ, Bao Bao muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi đến đó."

"Ừm... chúng ta đi từ sau ra trước... ừm, hay là từ gần đến xa..."

"Em mặc kệ, dù sao thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ đến Buenos Aires! Nơi cơn bão thanh xuân bắt đầu hahaha."

"Oa, Đậu Nhỏ lại lên mạng rồi à, 'cơn bão thanh xuân'." Anh cưng chiều nhìn cô.

"Được, đi, chúng ta cùng đi, để nó lại thổi thêm một lần nữa!"

Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm cổ anh, cả người đè lên người anh.

"Móc ngoéo đi, trong tương lai không biết còn bao xa nữa, chúng ta đã có một lời hẹn ước rồi đó."

"Được~ Đầu To đã hứa với Đô Đô, nhất định sẽ thực hiện."

"Mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp, em tin."

"Vậy anh cũng tin."

"Ngày mai về cũng phải nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé, ngoan ngoãn đợi em về tìm anh."

"Ừm~ được, không thi đấu cũng giám sát anh nhé Đô Đô."

"Em cứ vậy á, anh không thích cũng phải thích."

"Anh thích, thích lắm."

/Đã trao cho em một niềm tin vững chắc, đôi tay ấy tấu lên bản nhạc của bình minh, hoá ra tình yêu lại du dương đến thế./

/Em tin là như vậy./

---
/..../: là lời của tác giả, hong có liên quan đến lời thoại nhân vật áa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com