Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hương thơm hạnh phúc

Đôi nam nữ là nội dung đầu tiên trao huy chương vàng tại giải Vô địch Thế giới lần này.

Trong trận chung kết, họ đối đầu với cặp đôi Nhật Bản đã đánh bại đồng đội của họ - một trận đấu không hề dễ dàng.

Dù đêm qua họ đã nghiên cứu và phân tích chiến thuật đối phương rất kỹ, và những người xung quanh đều rất tự tin, không ai tỏ ra lo lắng.

Thế nhưng, khi họ càng tiến gần đến mục tiêu, trái tim lại càng thắt chặt - rất giống cảm giác trước trận chung kết ở Paris.

Lúc chờ vào sân, hai người vẫn như thường lệ, mỗi người tự khởi động, không nói gì.

Vài phút trước khi bước vào sân, cô chủ động vươn tay ra, anh hiểu ngay ý cô.
Tay trong tay, họ siết chặt lấy nhau.

Một lần nữa, họ sánh bước cùng nhau bước lên sân khấu của ước mơ.

Vì tổ quốc, vì bản thân, cũng vì đối phương.

Một lần nữa trở thành "Tướng quân Sa Đầu".

11:7
11:8
Họ dễ dàng thắng hai ván đầu, khởi đầu thuận lợi ngoài mong đợi.

Tuy vậy, cả hai không dám lơ là dù chỉ một giây.

Với họ, bóng bàn là môn thể thao chứa đầy biến động, tập trung từng điểm một - đó là sự tôn trọng của họ dành cho môn thể thao này.

7: 11
Ở ván thứ ba, đối thủ bắt đầu dốc hết sức, tung ra nhiều cú đánh mạo hiểm. Việc này hoàn toàn nằm trong dự đoán.

Trái lại, điều này khiến họ thấy yên tâm hơn vì đây mới là bộ mặt thật của một trận chung kết.

Họ chưa từng đi qua con đường quá bằng phẳng, đã quen với gian khó, nên gặp khó lại thấy... quen thuộc.

Trong thời gian nghỉ giữa trận, họ bắt đầu lên kế hoạch chiến thuật.

Căng thẳng thì có, nhưng họ cũng có niềm tin tuyệt đối.

Anh tin cô có thể gánh vác, cô đưa bóng cho anh, tin rằng anh sẽ làm được.

Từng điểm một, Sa Đầu không bao giờ đầu hàng.

11:8, đối phương trả bóng ra ngoài.

Họ đã làm được!
Ba lần vô địch đôi nam nữ liên tiếp!
Chiếc cúp Heydusek phiên bản tái bản - họ đã giành lấy rồi!

Anh quay đầu lại nhìn cô vừa mới đứng dậy,
giơ tay tạo thành dáng số 3.

Lần trước là anh ba lần liên tiếp vô địch, là anh tái sinh từ thất bại.

Lần này là cả hai cùng ba lần vô địch, là một bước đột phá nữa cho nội dung đôi nam nữ và là một dấu mốc rực rỡ trong lịch sử đôi nam nữ Trung Quốc.

Họ lại một lần nữa ôm chầm lấy nhau giữa tiếng reo hò vang dội.

Bàn tay nắm chặt vẫn còn lưu lại chút mồ hôi từ trận đấu.

Bàn tay hòa quyện, trái tim cũng đang cùng
nhịp đập.

Trên vô số sân khấu thanh xuân, họ khiến quốc kỳ tung bay.

Người ở bên họ, vẫn luôn là đối phương.

Tám năm, tuổi trẻ của họ là một sự tồn tại không thể thay thế.

Trong lúc phỏng vấn, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước mắt, chính là sự khẳng định và tình yêu lớn lao nhất dành cho cảm xúc này, nội dung này, và vinh quang này.

Họ có chung mục tiêu, nên không ai có thể cản bước họ.

Lịch thi đấu không cho phép họ nghỉ ngơi ăn mừng.

Nội dung đơn khiến cả hai không dám lơ là.

"Cố lên!" Anh vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với cô.

"Bye bye, anh cũng vậy nha." Với đối thủ quốc tế, cô có ý chí chiến thắng tuyệt đối.

Trận chung kết đơn nữ diễn ra trước đơn nam.

Đối thủ của cô vẫn là đồng đội.

Nhưng lần này, cô tự nhủ: Tuyệt đối không được mềm lòng.

Trận đấu bắt đầu, cô dễ dàng thắng hai ván đầu.

Nhưng đối thủ đã gỡ lại hai ván.

Ván thứ năm dù có phần vất vả, cô vẫn giành chiến thắng.

Cô lại tiến gần hơn một chút tới mục tiêu, nhưng trong lòng lại càng thêm bình tĩnh.

Ván sáu, 10: 9, một cú bóng chạm cạnh bàn khiến cô mất đi match point cuối cùng sau khi đã hết quyền hội ý.

Cô chỉ cười - quả nhiên, ông trời không muốn để cô dễ dàng giành chiến thắng.

Trận đấu bước vào ván quyết định.
Khởi đầu bị dẫn trước 3 điểm.

Cô hít sâu vài lần, tự nhủ: Tình huống này mình từng gặp ở Paris rồi - cứ đánh từng điểm một.

11:7, chiến thắng!

Cô như được giải phóng, nằm vật ra sàn,
ôm lấy cái đầu tê rần vì xúc động, rồi ngồi dậy, hướng về khán giả giơ ngón tay cái biểu thị sự cảm ơn.

Đứng lên, nước mắt đã rưng rưng trong mắt.

Sau chức vô địch World Cup, cô lại một lần nữa vô địch một giải đấu lớn.

Cơn mưa ở Paris thật sự chẳng là gì cả, Tôn Dĩnh Sa vẫn đang bước tới phía trước bằng tất cả sức lực, tiến về phía mục tiêu của chính mình.

"Giấc mơ Grand Slam của bạn... vẫn đang tiếp tục chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

Lý tưởng vĩ đại của cô, vẫn đang được thực hiện từng bước một.

Chung kết đơn nam, đối thủ của anh là Hugo - người đã khiến anh thất bại ở World Cup lần trước.

Trận đấu này thu hút mọi ánh nhìn, khiến áp
lực đè nặng lên anh gấp bội.

Đội nam đã để mất huy chương nội dung đôi nam, anh cần phải chiến thắng - vì bản thân và vì đội tuyển.

4:1.

Anh đã giành chiến thắng thuyết phục, giành lấy danh hiệu vô địch giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

Anh dùng chiến thắng này để trả lời tất cả những hoài nghi lần đầu tiên trong lòng, anh mới thấy nhẹ nhõm đến vậy:

"Tôi đã thắng rồi!"

Anh đã nghe hết mọi lời dị nghị nhưng anh chỉ chờ đợi, chờ thời gian, chờ cơ hội, để dùng thực lực lên tiếng.

Cuối cùng, anh đã làm được.

Người vô địch thế giới thuận tay trái đầu tiên trong thế kỷ này.

Con đường bóng bàn của anh, con đường của một chiến tướng thuận tay trái giờ đã bắt đầu viết nên huyền thoại riêng.

Con đường ấy không có ai để anh noi theo,
là anh tự mình khai phá, tự mình bước đi.

Giải vô địch thế giới lần này, với Sa Đầu, với cô, với anh tất cả đều là một sự "call back".

Mỗi một khoảnh khắc đều chứng minh: Tương lai của họ vẫn còn vô hạn.
Họ sẽ không bao giờ ngừng bước theo đuổi.

Từ Houston đến Durban, rồi lại đến Doha họ sẽ còn đến nhiều nơi hơn nữa.

"Chúc mừng anh, tuyển thủ Vương Sở Khâm!"

"Chúc mừng em, Đậu Nhỏ!"

"Về nhớ mời ăn một bữa đó!"

"Được, ăn gì cũng có, đầu bếp riêng phục vụ tận nơi!"

Lần này, trên đỉnh vinh quang, cuối cùng anh đã đứng cạnh cô.

Họ, một lần nữa gặp nhau trên đỉnh cao.

Khi máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh, những lời bàn tán cũng bắt đầu nổi lên.

Hai người lặng lẽ rời sân bay từ cổng VIP, về nhà. Đội cho nghỉ một kỳ nghỉ ngắn.

Họ ở nhà, yên tâm ăn một bữa cơm, tựa vào nhau trên ghế sofa.

"Đầu To, điều ước sinh nhật của anh là gì vậy?"

"Sao tự nhiên lại hỏi?"

"Muốn biết mà~ Nó có thành hiện thực chưa?"

"Tất nhiên là rồi."

"Vậy trong điều ước đó có đôi nam nữ không?"

"Bí mật."

"Xì, không nói thì thôi."

Điện thoại cô đúng lúc sáng lên, cô không hỏi nữa.

"Hai người không định phản hồi gì à? Tin đồn càng ngày càng quá đáng rồi đó." Hà Trác Gia nhắn tin tới trước.

Hai người đều thấy hoang mang - phản hồi gì chứ?

Họ ngồi dậy, bắt đầu lên mạng, vừa lướt vừa... ăn dưa.

Nhưng càng xem, sắc mặt cả hai càng lúc càng nặng nề.

"Cái thứ gì đây, ai vậy trời?" Tôn Dĩnh Sa bực bội.

"À~ anh từng gặp cô ta rồi, sao lại bị lôi vào chuyện với em chứ..."

"Không hiểu nổi, vậy mà cũng có nhiều người tin được."

Trong phòng chỉ còn tiếng cô vang lên. Cô ngẩng đầu lên nhìn, mới thấy anh đang lướt điện thoại thật nhanh, mũi đã đỏ cả lên.

"Đầu To, sao vậy?" Cô lại gần anh hơn.

"Sa Sa... Thua không được, nhưng... thắng rồi dường như cũng không xong."

Mỗi lần đến khoảnh khắc huy hoàng, anh lại bị những lời đàm tiếu vùi lấp.

Anh không hiểu tại sao mình cứ phải hứng chịu những bất công ấy mà không thể làm gì?

"Anh đang nói cái gì đấy?" Cô nắm lấy mặt anh, ép anh ngẩng đầu nhìn mình.

Cô lại đưa tay xuống, che lấy tai anh.

"Những tiếng ồn ào ngoài kia đừng nghe làm gì, anh rất tuyệt. Không cần nói gì với họ cả. Người yêu anh sẽ luôn đứng cạnh anh."

"Ừm, anh sẽ không nghe nữa." Cuối cùng, anh cũng cười.

"Anh chỉ nghe em thôi."

Nhưng chuyện này vẫn cần giải quyết, nếu không, càng để lâu càng loạn.

Anh gửi tin nhắn cho vài người bạn, nhờ họ lên tiếng giúp, như vậy cũng xem là thích hợp.

Tối hôm đó, khi anh đang phơi quần áo vừa giặt xong, cô ở trong phòng vẫn chưa ra, không biết đang làm gì.

Anh bước vào, ngạc nhiên khi thấy cô đứng trước mặt, tay giấu sau lưng.

"Làm gì đấy Đô Đô? Lâu vậy chưa ra."

"Em thắng cược rồi, mang giải thưởng ra đây."

"Cược? Cược gì? Cược với ai?"

"Cược với chính em."

"Vậy sao có thắng thua được?"

"Có mà. Em thắng rồi."

Cô kéo tay anh mở ra, đặt vào tay anh một món đồ.

"Sa Sa, cái này là..."

Hai chiếc vợt bóng bàn, phía dưới đã được dán ảnh mới của hai người họ.

Có lẽ, trước khi đến Doha, cuộc gọi kia chính là để bàn việc này.

Cô nghĩ nhất định mình sẽ thắng lần này.

Bởi giờ đây, cô cũng có chung một niềm mong mỏi giống như anh.

"Vương Sở Khâm, tụi mình kết hôn đi."

"Anh... còn muốn không?" Lần này, đến lượt cô là người hỏi.

"Muốn chứ! Dĩ nhiên là muốn rồi!"

Anh siết chặt cây vợt trong tay, ánh mắt ngấn nước.

Cô ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về.

Mặt mềm yếu nhất của anh, chỉ có cô mới thấy.

Cô yêu sự sống động này của anh, cũng nguyện mãi mãi ôm lấy và xoa dịu anh.

"Sao anh hay khóc thế hả Vương Đầu To?"

"Đầu To mà còn hay khóc nữa!"

Anh dụi mặt vào vai cô:

"Anh luôn vậy mà, giờ mới biết à?"

"Haha, em biết từ lâu rồi, anh chẳng thay đổi chút nào luôn, từ nhỏ tới giờ."

"Không chỉ là 8 năm nữa đâu cả đời này anh cũng chẳng thay đổi, em chuẩn bị tinh thần chưa?"

"Lúc nào cũng sẵn sàng, haha."

"Em đặt cược hồi nào vậy? Cược cái gì?"

"Là vào ngày sinh nhật anh đó. Em cược... em có thể thắng."

Anh hơi lùi ra, ngạc nhiên:

"Ơ? Không phải nên cược là anh có thắng hay không à?"

"Đầu To, em luôn do dự không phải vì anh, mà là vì bản thân em."

"Lần này, em lấy giải đấu làm canh bạc, cược rằng mình có thể làm được."

"Cược rằng em có đủ dũng khí để tiếp tục theo đuổi lý tưởng."

"Cược rằng em có thể cân bằng hai tình yêu - thứ mà trước đây em chưa từng làm được, hoặc không dám làm."

"Giờ đây, em có đủ dũng khí và tự tin để nhìn lại quá khứ và hướng đến tương lai."

"Em tin em có thể, chúng ta có thể. Cho nên, đã đến lúc rồi."

Anh lại ôm chặt cô.

"Ừm!"

"Em nói gì cũng đúng. Anh nghe theo em hết."

"Vậy bao giờ đi đăng ký kết hôn? Ngày mai nhé?"

"Em đồng ý rồi mà, chạy đâu được nữa?"

"Anh đợi lâu lắm rồi đó Đậu Nhỏ." Anh lại ôm cô chặt hơn.

"Còn nữa... điều ước của anh... giờ đã thành sự thật rồi."

Anh không đưa chiến thắng vào điều ước,
vì chiến thắng là thứ anh sẽ dùng thực lực để đạt được.

Trong điều ước của anh chỉ có cô.
Đó mới là điều anh thật sự muốn ước để có được.

Cô ghé vào tai anh thì thầm:

"Đúng vậy...điều ước của chúng ta đã trở thành hiện thực."

---

Lời tác giả:
"Lọ nước hoa hạnh phúc của họ, chúng ta đã nhiều lần cố gắng cảm nhận thật kỹ, nhưng chỉ ngửi được tầng hương đầu tiên."

"Còn tầng hương sau, chỉ riêng họ mới có thể cảm nhận được, vì chính họ là những người đã trải qua và sống trong hạnh phúc ấy."

"Nếu những âm thanh bên ngoài quá ồn ào, tôi hy vọng các bạn sẽ không nghe thấy. Chỉ cần các bạn hạnh phúc là đủ. Hẹn gặp lại trong tương lai!"

---

Lời kết:
Chúng tôi chọn kết thúc câu chuyện này tại Doha - nơi hạnh phúc và trọn vẹn. Nhưng câu chuyện giữa chúng tôi và các bạn vẫn sẽ tiếp tục. Tạm biệt Tiểu Sa, Đầu To, hẹn gặp lại vào lần sau - chia tay không phải là kết thúc, ngày mai còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com