Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

làm bể hủ giấm

Sau vài ngày trở về Bắc Kinh để nghỉ ngơi, đội tuyển quốc gia đều quay về đội tỉnh của mình, đến Ninh Ba để tham dự vòng loại Giải Vận động toàn quốc. Cảm giác này hơi giống với Giải Siêu Cúp Bóng Bàn năm ngoái, nhưng vẫn căng thẳng hơn một chút, dù sao đây cũng là giải đấu bốn năm một lần để chiến đấu vì đội tỉnh, và cũng quy tụ những tuyển thủ hàng đầu cả nước.

Lần này, hai người cũng hạ quyết tâm "đánh bom" vòng loại, bất kể đối phương ra chiêu gì, chúng ta cũng sẽ ra át chủ bài.

Trận đấu không có gì hồi hộp, nhưng những chuyện khác lại mang đến một sức nóng đặc biệt cho giải đấu này.

Lịch thi đấu vừa công bố, anh lại bị lôi ra bàn tán.

[Bạn gái cũ của cậu ấy đang đánh ở bàn bên cạnh kìa.]

[Chuyện của bao nhiêu năm về trước rồi, còn lôi ra nói làm gì, tập trung vào trận đấu được không?]

[Liệu có nối lại tình xưa không nhỉ, dù sao cũng ở bên nhau lâu như vậy mà.]

[Kiểu gì cũng có chút tình cảm chứ.]

[Hahaha, có trò hay để xem rồi.]

[Nếu chị ta đấu với đội Hà Bắc thì càng hay.]

...

Trên mạng có rất nhiều ý kiến, có fan hâm mộ, có người qua đường, và cả antifan.
Sau khi phong độ của anh hồi phục, anh cũng dần học được cách không để ý đến những bình luận bên ngoài. Tuy nhiên, khi lướt mạng, anh vẫn thỉnh thoảng thấy được.

"Mấy người này rảnh thật."

Anh vừa đến khách sạn ngồi xuống, mở điện thoại ra đã thấy.

"Sao vậy, anh Đầu?" Hoàng Hữu Chính khẽ hỏi.

"Yêu đương mấy trăm năm trước mà giờ thành 'án tích' của anh rồi."

Vương Sở Khâm tắt điện thoại, ném lên giường, bình thản đáp.

Hoàng Hữu Chính đương nhiên biết anh đang nói gì, tốc độ mạng của cậu ấy cũng không phải dạng vừa.

"Nhưng mà họ chẳng phải đều ủng hộ anh với chị Sa sao, sao lại quan tâm chuyện cũ của anh thế, haha."

Hai người họ không ít lần trêu chọc nhau, dần dần cậu cũng không né tránh việc nhắc đến Tôn Dĩnh Sa trước mặt Vương Sở Khâm nữa.

"Xem náo nhiệt thì chẳng sợ chuyện lớn mà." Vương Sở Khâm bất lực cười cười.

"Vậy... ừm... chị Sa không hay xem mấy cái này, chắc không thấy đâu ha."

"Moá nó, đúng rồi, anh đi đây một lát."

Vương Sở Khâm đặt bộ quần áo trên tay xuống giường, đi ra cửa, vào thang máy.
Anh chỉ biết cô ở tầng nào, chứ không biết ở phòng nào, họ được sắp xếp ở riêng, Tôn Dĩnh Sa cũng chưa nhắn tin cho anh.

"Sa Sa, em ở phòng nào, anh đang ở tầng của em."

"Đến tìm em sao không nói tiếng nào vậy."

"514."

Tầng của cô toàn là đội Hà Bắc, chắc giờ ai cũng thấy Vương Sở Khâm rồi.

Nghe tiếng gõ cửa, cô không nhanh không chậm mở cửa, không thèm liếc người phía sau một cái, rồi lại đi vào trong.

Người kia ngược lại rất tinh ý, đi theo vào, rồi ôm cô từ phía sau.

Thấy cô không phản ứng, anh bắt đầu hôn lên cổ khiến cô hơi nhột.

"Làm gì vậy, Vương Sở Khâm, đang thi đấu mà."

"Không làm gì cả, hôn em thôi."

"Sao giờ anh dính em thế, anh làm em áp lực lắm đó, haha."

Cô bắt đầu cười khúc khích.

Anh nhận ra tâm trạng cô vẫn ổn.

"Em phải quen đi, Bao Bao."

"Em kể anh nghe này, hôm nay Giai Giai mua cho em cái bánh kem siêu ngon, khác hẳn với những cái em từng ăn trước đây, ngon lắm."

"Còn Thiên Nhất tập bóng hài hước lắm, em ấy với Giai Giai..."

Người trong vòng tay anh bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Anh cứ im lặng đợi cô nói xong, rồi lại dụi dụi vào cổ cô.

"Bao Bao, em.....có giận anh không?"

"Không mà, anh đừng có định kiến với em nhé, Vương Đầu To, em đâu có nhỏ mọn vậy đâu."

"Vậy thì được rồi, hehe."

"Thôi được rồi, nạp đầy điện rồi thì mình đi tập thôi."

"Cứ đến lúc thi đấu là không cần nữa."

Cô quay lại, véo mặt anh.

"Không đánh tốt thì không cần anh nữa đâu."

"Vậy thì em không có cơ hội đó đâu." Nói rồi đặt một nụ hôn lên môi cô, rồi đóng cửa bỏ đi.

Nhẹ nhõm.

"Thấy chưa, nói rồi mà, cô ấy đâu thể giận được chứ!" Cuối cùng cũng yên tâm quay về.

Ngày thi đấu đầu tiên, quả nhiên bạn gái cũ của anh đang đánh ở bàn chéo đối diện. Cả quá trình thi đấu, anh không hề liếc mắt sang bên đó một chút nào.

Fan hâm mộ không biết chuyện vừa quay video vừa nói: "Sao anh cứ nhìn về phía này mãi vậy?"

Vương Sở Khâm nghe thấy, thầm khoái chí, đây chính là hiệu quả mà anh muốn.

Sự né tránh cần thiết, anh sẽ không hề kiềm chế mà né tránh.

Khi rời sân, anh đi qua bên đó, cũng không hề liếc mắt một cái, đi qua chị ta, còn chào cả Trình Tĩnh Kỳ và bạn gái anh ấy nữa. Dù sao thì vừa nãy cũng bình luận về người ta rồi, cũng mang lại cho người ta chút "sức nóng". Ai bảo anh không thể khoe, chỉ có thể nhìn người khác khoe.

Lịch thi đấu tiếp theo khiến anh cảm thấy như ban tổ chức cố tình sắp xếp như vậy.

"Chậc, chắc là muốn gây sự với mình, vậy thì ngày nào mình cũng thế này."

"Đầu To, em nói gì vậy?" Mã Long bên cạnh nghe thấy hơi ngạc nhiên.

"Không có gì đâu, anh Long, sơn nhân tự có diệu kế, haha." Anh cười đầy tự tin.

Trở về phòng, anh đặc biệt vào xem bình luận của ngày hôm qua, quả nhiên là hiệu quả như anh mong muốn.

[Hahaha, Đầu To sắp rớt gối rồi, mọi người đừng lải nhải người khác nữa.]

[Ai nói cậu ấy nhìn ai cũng thâm tình, lần này còn chẳng thèm nhìn.]

[Nếu thế này mà còn nói người ta nối lại tình xưa thì đúng là mù rồi.]

......

"Hahahaha, vẫn là hiểu mình nhất."

"Anh Đầu, chiêu này của anh hay thật á." Hoàng Hữu Chính cười nói.

"Đương nhiên rồi, học theo anh đi, sẽ không bị unfollow đâu, hahaha."

"Ơ anh!" Anh nói vậy khiến Hoàng Hữu Chính ngại ngùng.

"Anh có thời gian sẽ dạy em."

"Sa Sa, anh đặt bánh kem rồi, anh mang qua cho em nhé." Anh ngồi trên giường, đắc ý cười nói.

"Không cần đâu, Giai Giai vừa xuống dưới, để chị ấy mang lên cho em là được rồi."

"Đừng làm phiền người ta, anh tự mình mang qua cho em."

"Vậy thôi, không ăn nữa."

"Ủa, không đúng lắm ta." Anh ngừng cười, nhíu mày suy nghĩ.

Anh lại thấy hơi ngớ người, hôm nay cũng không gặp cô, chắc không phải mình chọc giận cô đâu ha.

"Đừng mà, anh sẽ nói với chị ấy, chị ấy mang đến cho em."

"Ừm."

Không đúng, không đúng mà.

Tiếng gõ cửa, cô từ từ ngồi dậy từ trên giường, rồi đứng dậy mở cửa.

"Hà Trác Giai em nói với chị..."

Chưa nói xong, cô đã thấy người đến không phải là chị ấy, mà là anh.

"Nói gì?" Anh cầm bánh kem, mở to mắt nhìn cô, rõ ràng giọng điệu của cô không đúng, xem ra đúng như mình nghĩ, cô đang không ổn.

"Sao lại là anh?" Vừa nói vừa đi vào phòng.

"Anh... anh ngại làm phiền người khác." Anh không biết tình hình, đành phải nói dối, vừa định đóng cửa.

"Đừng đóng, hôm nay em không muốn ăn, anh mang về tự ăn đi."

"A, đừng mà Bao Bao, là tiệm em nói ngon hôm qua đó."

Anh vẫn đóng cửa lại, ngay cả đồ ăn ngon cũng không muốn, anh bây giờ không thể đi, nếu không thì xong đời rồi.

Tôn Dĩnh Sa quay lưng lại với anh, ngồi xuống giường, nghịch tay, không định để ý đến anh.

"Em không ăn, anh ăn thật đấy nhé."

"Anh ăn thật đấy nhé."

Anh ngồi bên cạnh, quan sát cô, làm động tác giả.

"Chị ấy là bạn gái cũ của anh phải không?"

Vương Sở Khâm lúc này mới hiểu ra, hóa ra hôm qua mình đã nghĩ sai, hôm qua người ta căn bản không biết chuyện gì.

"Có phải hôm nay anh không dám nhìn về phía đó là vì chị ấy không?"

Tôn Dĩnh Sa cũng là hôm nay ăn cơm với mấy cô bạn thân, thấy họ lướt điện thoại say sưa, mới biết hôm nay mọi người đều đang hóng chuyện.

Chỉ có cô, cái gì cũng không biết.

"Bao Bao, không phải không dám nhìn, mà là không nhìn, không cần thiết phải nhìn, cố ý tránh đi."

Anh đặt bánh kem xuống, ngồi xổm đối diện cô.

"Tại sao? Anh vẫn còn quan tâm chị ấy à?"

Cô dù sao cũng là một cô gái nhỏ, hơn nữa, dường như mọi người đều nghĩ "họ" yêu nhau rất "mãnh liệt".

"Vì gần đây có quá nhiều tin đồn, anh không muốn gây phiền phức cho em, cho chúng ta, cho chính anh, những phiền phức không cần thiết, anh không muốn những chuyện không liên quan ảnh hưởng đến chúng ta, đây là cách trực tiếp nhất, họ muốn xem, anh sẽ cho họ xem."

Tôn Dĩnh Sa ngẫm nghĩ lại lời anh nói, cũng hiểu ra.

Tuy nhiên, vừa nghĩ đến việc hôm nay họ gặp nhau, thậm chí chỉ cách nhau vài chục mét, dù không một ánh mắt nào chạm nhau, cô vẫn hơi ghen, hơi khó chịu, cô đối với anh bây giờ là sự chiếm hữu tuyệt đối.

"Em ghen rồi Vương Sở Khâm." Cô cũng không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình.

"Dỗ em đi."

Cô biết anh không sai, anh cũng biết, nhưng cô chỉ muốn anh dỗ dành mình.

Anh ôm lấy mặt cô, thậm chí hơi véo nhẹ, rồi nhích người lên một chút, hôn lên.

Từ từ mở môi cô, rồi đến răng, rồi đến đầu lưỡi, từ từ quấn quýt.

Cứ như đang từ từ dỗ dành cô vậy.

Hơi thở và sự dịu dàng của anh lập tức bao trùm lấy cô, cứ thế, rất đơn giản, cô đã được dỗ dành.

Người anh đang hôn là mình, người anh yêu cũng là mình, người cùng anh chinh phục đỉnh cao là mình và trong tương lai, cũng sẽ chỉ là mình.

Cô rời môi trước.

"Ăn bánh kem đi."

"Là thèm bánh kem, hay là anh?" Anh
nhìn theo cô, cười nói.

"Anh." Cô bỏ một miếng bánh kem vào miệng, tiện thể nói mà không đỏ mặt.

Đây chính là suy nghĩ của cô, anh là của riêng cô.

Mấy ngày thi đấu kết thúc, ngày hôm sau họ còn phải đến Thượng Hải tham gia hoạt động của DHS.

Tối nay họ vẫn ở cùng nhau.

Tuy nhiên, Tôn Dĩnh Sa đã bắt anh đợi khá lâu, đội Hà Bắc chụp ảnh cùng nhau rất lâu.

"Cuối cùng cũng chịu về rồi, Sa Cục bận rộn thật đó."

"Quá khen rồi, haha."

"Hay là họ được em yêu thích hơn hả nên mới để anh đợi lâu như vậy."

"Đầu Heo, sao với ai cũng ghen vậy."

"Anh... anh, người ta đều nói họ là anh rể thật đấy."

"Còn nói anh ghen."

"Hahaha, sao anh cái gì cũng xem vậy."

"Em có thể giữ khoảng cách một chút với họ không, ít nhất là đừng để người ta hiểu lầm chứ."

"Người ta nói đùa, anh không nhìn ra à, chỉ có anh là tin thật."

"Tôn Dĩnh Sa, anh! ghen! rồi!"

"Sao, em cũng dỗ anh nhé?"

Anh không nói gì, chỉ liếc mắt ra hiệu cho cô.

"Được ~ Đầu To, anh Đầu, anh trai ơi ~" Cô vừa nói vừa ôm lấy anh.

"Người tuyệt vời nhất thế giới, yêu anh nhất."

Cô như một chú mèo nhỏ dụi vào lòng anh.

"Ai là anh rể thật hả?" Vương Sở Khâm nhếch miệng cười hỏi.

"Anh." Chụt một tiếng hôn anh một cái.

Ngày hôm sau, Mã Long đi xe trước, chỉ còn lại hai người họ đi cùng một chuyến xe.

Vốn dĩ hai ngày nay độ hot của họ vẫn chưa giảm, lại một làn sóng thảo luận mới nổi lên.

[Anh rể thật không kìm lòng được rồi.]

[Chỉ có hai người họ, và tài xế trên một
chiếc xe, liệu có thêm WeChat không nhỉ?]

[Chắc sẽ nói chuyện chứ.]

[Mấy tiếng đồng hồ cơ mà, nên làm gì đây?]

Ngay lập tức, STP bùng nổ.

Hai người họ thực sự đang bận rộn, bận viết bài đăng chính thức cho các đối tác thương mại của mình.

"Ể, Đầu To, anh thấy cái này của em thế nào?"

"Tốt lắm, cái của anh còn dữ dội hơn, hahaha."

"Anh đúng là dữ dội thật đó, ký hợp đồng với đối thủ của em luôn à?"

"Tiểu Ngải nhận mà, em không nghĩ là chúng ta sẽ độc chiếm thị trường sao, hahaha."

"Anh đúng là có tài."

"Vậy anh đăng nhé."

"Đăng cùng với em luôn đi."

"Được thôi, Sa Cục."

"Hahahahaha."

Đến địa điểm diễn ra sự kiện DHS, hãng đã công bố phiên bản mới của Cuồng Phong Vương và Cuồng Phong Sa.

Lần này, bức ảnh mà hai người họ gửi là chung một tấm - ảnh chiến thắng ở Paris.

Họ không được tuyên dương rầm rộ vì tấm HCV đôi nam nữ, vậy thì để chính họ tự vinh danh cho nhau.

Chu kỳ mới bắt đầu, cây vợt này sẽ thay cho người từng kề bên, tiếp tục đồng hành cùng họ, kế thừa vinh quang và hoàn thành giấc mơ.

Họ sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trên sân đấu, theo một cách khác.

Nếu có người hiểu được ẩn dụ của họ, tự nhiên sẽ biết họ hạnh phúc đến nhường nào.

Địa điểm của DHS được trang trí rất rực rỡ và vui vẻ, cộng thêm mọi người đều chúc phúc cho hai người họ, toàn bộ không khí giống hệt hội trường một đám cưới.

Khi hai người ăn cơm, đều cúi đầu nhìn điện thoại.

"Lát nữa anh uống rượu ít thôi đó."

"Sao mà uống ít được, rượu chúc phúc người ta mời, không từ chối được."

"Nếu có mùi rượu thì tránh xa em ra."

"Không uống, không uống, để dành đến khi chúng ta kết hôn thì uống."

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại nhìn xung quanh.

"Nghĩ hay đó."

"Không khí này, thật quá thích hợp để nghĩ mà."

"Đúng vậy, hahaha." Hai người họ nhìn nhau, âm thầm gật đầu.

Cách đám đông, dưới ánh đèn không quá sáng, hai người lặng lẽ nhìn nhau, thời gian dường như ngừng lại.

Màn hình lớn đang chiếu video thi đấu của hai người họ...

Anh (cô) nghĩ, đám cưới của họ có lẽ cũng sẽ có chút tương đồng với khung cảnh này...

Có nhau, có lời chúc phúc, có Sa Đầu.

Mọi thứ, vừa vặn hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com