ngọt ngào hạnh phúc
Hai người họ chỉ ở nhà vỏn vẹn hai ngày rồi ngoan ngoãn quay lại cục tập luyện. Tuy nhiên, Tôn Dĩnh Sa dường như còn dính anh hơn trước. Chẳng còn quan tâm đến chuyện giữ khoảng cách nữa, chỉ là vẫn còn giả vờ trước mặt mấy người cấp cao thôi.
Cô luôn canh đúng lúc tập luyện kết thúc để gọi Vương Sở Khâm đi ăn cùng mình. Trước đây, có khi không tập đôi nam nữ, họ cũng không nhất thiết phải ăn cùng nhau. Nhưng giờ đây, dù có tập luyện riêng thì cô vẫn muốn ăn cơm cùng anh hơn.
"Sa Sa, em thay đổi rồi, ngày xưa toàn là anh tìm em đi ăn thôi."
"Sao, không vui à Đầu To?" Cô cầm khay cơm, nhìn vào mấy món ăn trong đó, mắt chẳng thèm liếc anh một cái.
"Anh á? Không vui? Có dám đâu?" Anh cũng thuận theo ánh mắt của cô mà nhìn.
"Không dám, vậy là không muốn rồi." Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, chú ý đến ánh mắt anh không đặt trên người mình.
Cô không cười, hình như có chút tức giận. Mặc dù bình thường cô trước mặt người ngoài luôn điềm tĩnh, chững chạc, nhưng trước mặt Vương Sở Khâm, cô hoàn toàn như một cô gái nhỏ, không ít lần giận dỗi những chuyện kỳ quặc.
"Thiệt ra thì có một chút đó, mấy đứa kia đều nhớ anh rồi." Vương Sở Khâm không để ý cô đang nhìn mình chằm chằm, định trêu cô một chút.
Cô bĩu môi, cầm khay cơm chưa đựng được mấy món, đi thẳng đến bàn của Hà Trác Giai và mấy người khác. Hoàn toàn không quan tâm người phía sau đang ngơ ngác gọi mình.
"Sao vậy, hôm nay không dính lấy anh Đầu của em nữa à?" Hà Trác Giai thấy cô ngồi xuống đối diện mình, chưa kịp quan sát sắc mặt đã hỏi ngay.
"Ai mà thèm ăn với anh ấy chứ!" Cô gái nhỏ nhét một miếng cơm, cúi đầu trừng mắt nói.
"Đô Đô, sao không đợi anh?" Người phía sau cuối cùng cũng đến, bê một khay đầy ắp thức ăn.
Thấy cô không thèm để ý đến mình, tự mình bắt đầu gắp thức ăn vào dĩa của cô.
"Hôm nay sườn xào chua ngọt em thích ăn mà sao lại không ăn nữa..." Món ăn còn chưa kịp gắp vào, cái dĩa bên dưới đã bị dịch đi mất rồi. Và người cũng đứng dậy, đi về phía cửa.
"Trời ơi, giận thật rồi kìa."
"Nhanh đi đi, lát nữa chị sẽ dọn dĩa cho hai đứa." Hà Trác Giai phụ họa.
Đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa giận dỗi kể từ khi Hà Trác Giai thấy hai người họ hẹn hò.
Tuy nhiên, Vương Sở Khâm đã thấy rất nhiều lần rồi, anh nghĩ cũng như những lần giận dỗi nhỏ nhặt trước đây.
Tôn Dĩnh Sa đi rất nhanh, nhanh đến mức khi gần đến ký túc xá, anh mới đuổi kịp và kéo cô lại.
"Sa Sa, anh xin lỗi, anh nói sai rồi, anh trêu em một xíu thôi mà."
"Không vui." Cô nói rồi cố giằng tay ra.
Vương Sở Khâm không cho cô cơ hội buông tay, một tay kéo cô đi về phía nhà tập luyện. Vào một phòng họp gần nhất, đóng cửa lại, rồi ép cô vào cửa.
"Buông em ra, em muốn về ngủ."
"Anh thật sự biết lỗi rồi mà Bao Bao." Anh dùng tay ôm mặt cô, ép cô nhìn mình.
Nhưng cô vẫn nhìn đi chỗ khác.
"Anh không nên nói như vậy để trêu em, đảm bảo không có lần sau nữa."
Thực ra anh không hiểu rốt cuộc tại sao cô lại giận đến vậy, trước đây anh cũng hay trêu cô như vậy mà.
"Không phải... anh trêu em." Cô cuối cùng cũng nhìn anh.
"Vậy là gì?" Anh càng không hiểu.
Cô không nói nên lời.
"A, anh không hiểu đâu." Cô tủi thân đến sắp khóc, nhưng bây giờ cô không muốn khóc trước mặt anh, cô cúi đầu xuống bắt đầu giằng ra.
Trong khoảnh khắc cô cúi đầu, anh thấy khóe mắt cô hình như có nước mắt.
Anh hơi sốt ruột rồi.
"Bao Bao, đừng khóc mà, rốt cuộc là vì sao vậy, nói cho anh biết được không?"
Tôn Dĩnh Sa dừng lại vài giây, mới dám ngẩng đầu nhìn lại anh.
Nhưng mắt đã đỏ hoe rồi. Vương Sở Khâm nhìn càng lúc càng sốt ruột.
"Nói với anh đi, được không?"
"Đi mà." Anh một tay nắm lấy tay cô, một tay đưa lên mặt cô nhẹ nhàng véo nhẹ.
"Tại sao bây giờ anh không tìm em đi ăn chung nữa, mấy ngày nay ngày nào cũng là em tìm anh. Hôm đó em cố ý tập thêm nửa tiếng, đợi anh lâu như vậy mà anh không đến, anh còn định đi thẳng với họ rồi, nếu như không phải em gọi anh lại..."
"Họ đều nói em bây giờ rất dính anh, còn cười em mê trai bỏ bạn... Anh không dính em sao?"
"Em tìm anh thì thôi đi, anh còn nói không muốn ăn với em, còn chế giễu em nữa. Em sẽ không bao giờ tìm anh nữa đây, Vương Sở Khâm, sau này anh tự ăn một mình đi, à không phải, anh đi ăn với họ đi."
Vương Sở Khâm nghe vậy, không kìm được cười khẽ, xoa đầu cô.
"Anh còn cười nữa, Vương Sở Khâm!" Cô tránh tay anh ra, định mở cửa.
Lại bị kéo trở lại.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi, rồi đến khóe mắt, anh đưa lau đi dòng nước mắt.
"Đô Đô, em dễ thương quá đi!"
"Là lỗi của anh, không để ý đến cảm xúc của em."
"Hôm đó không tìm em là vì thấy em đang tập sung quá, định đi lấy cơm cho em trước, không muốn làm phiền em tập luyện."
"Thật ra ngày nào anh cũng đợi em gọi anh, vì như vậy mới khiến anh cảm thấy em cần anh, anh rất vui cũng rất mãn nguyện. Nhưng mà cho anh xin lỗi nha, anh bỏ quên cảm xúc của em rồi."
"Là anh không diễn đạt rõ ràng, là lỗi của anh."
"Sau này ngày nào anh cũng gọi em đi ăn cơm nhé, gọi to lên, để mọi người đều nghe thấy được không?"
"Để họ đều đến trêu chọc anh là không thể rời xa em nhé!"
Anh vừa nắn má cô vừa nói, nụ cười trên môi không tắt.
Cô có vẻ đã được dỗ dành, ánh mắt cũng dịu dàng trở lại.
Vương Sở Khâm nắm bắt được sự thay đổi.
Thuận thế ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
"Đô Đô, em thật sự rất dễ thương."
"Vậy mà anh còn bắt nạt em." Vài giọt nước mắt chưa chảy hết lại rơi xuống.
Vai anh cảm thấy hơi ấm.
"Tôn Dĩnh Sa, đừng thích anh nhiều như vậy, được không? Để anh thích em nhiều hơn một chút, em sẽ không thường xuyên giận dỗi, còn rơi nước mắt nữa ha."
"Ai mà thích anh nhiều chứ." Tôn Dĩnh Sa nghĩ anh lại đang tự mãn.
Nhưng anh lại buông cô ra, tay giữ vai cô, nghiêm túc nhìn cô.
"Anh nói thật đó, Sa Sa, anh không muốn nhìn em khóc, vì thích anh cũng không được."
Tôn Dĩnh Sa bị anh chọc cười.
Điều khiến cô cảm động nhất, điều có thể dỗ dành cô nhất, chính là tấm lòng chân thành của anh, tình yêu chân thành anh dành cho cô.
"Vậy em không thích anh nữa là được rồi chứ gì." Cô cười nói, rồi rồi, hoàn toàn bị dỗ dành rồi.
Anh lại ôm lấy cô, cọ cọ vào tai cô, lẩm bẩm:
"A, vậy thì không được, vẫn phải có một chút, ừm... phải nhiều hơn em thích người khác một chút."
"Đầu To, em không biết làm thế nào để thích một người, thích anh là lần đầu tiên em thích một người, anh biết mà."
"Nhưng em đang từ từ học rồi, em không nghĩ rằng vì yêu mà trở nên nhạy cảm và đa cảm là một điều xấu đây. Nó khiến em sống động hơn, em rất tận hưởng quá trình này, nó khiến em cảm thấy, tình yêu của chúng ta thật sự tồn tại."
Cô vươn tay ôm lấy mặt anh.
"Chúng ta cùng nhau từ từ cảm nhận nó nha?"
"Ừm, anh yêu em, nhớ nha, yêu rất nhiều, siêu nhiều luôn."
"Haha, em... cũng vậy!" Cô cười càng tươi hơn.
"Nhưng mà, lần sau đừng khóc nữa được không?"
"Xót lắm." Anh đưa ngón tay chỉ vào tim mình.
Ánh mắt cô theo tay anh di chuyển từ mắt đến hướng ngón tay anh chỉ.
"Haha, Vương Sở Khâm, anh có biết đôi khi anh cũng dễ thương lắm đó."
"Ha... có lẽ, fan giống idol đó mà."
"Lại học được từ mới ở đâu vậy?"
"Muốn học không? Xin anh đi, lần sau anh sẽ dẫn em theo."
"Không cần đâu, à... anh rể, hahahaha."
Vương Sở Khâm nghe xong, nụ cười lập tức cứng lại.
Anh đột ngột đẩy cô trở lại vào cánh cửa.
"Tôn Dĩnh Sa, đừng có chọc anh nhé!" Anh bĩu môi, cười nhẹ.
"Ở đây, cũng có thể..."
"Em sai rồi!"
"Nhận lỗi nhanh ghê."
"Không có lần sau đâu nhé."
"Lần sau là phán quyết luôn đấy!"
"Được rồi, hahaha."
----
Lời tác giả:
Đúng như tiêu đề, mọi thứ cứ thẳng thắn như vậy, một tình yêu ngọt ngào giản dị, cặp đôi này thật biết cách yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com