Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bởi vì yêu 39

Lúc này ở Bắc Kinh có 1 người đang hoá điên.
Là Thiên.
Đúng là căn phòng của cậu thiết kế là để tránh ánh sáng. Đêm qua vui vẻ mà cũng mất khá nhiều sức lực nên cậu ngủ ngon lành.
Đôi tay lại sờ xem nó rốt cuộc đang nằm cách cậu bao xa, sờ hết cả giường vẫn chẳng thấy nó đâu.
Vợ à em vẫn có thể rời khỏi giường sao. Cậu cười ma mị.
Vô phòng tắm, hoà mình vào dòng nước nóng cậu thấy khoẻ khoắn hẳn lên, vốn còn định tắm cùng nó vậy mà...
Cuốn chiếc khăn tắm cậu đi xuống, tự nhiên chẳng còn chút ý tứ nào với nó.
Phòng khách cùng nhà bếp lạnh ngắt không hề có hơi ấm, hay là cậu cảm nhận được điều gì, vội vàng quay lên lầu.
Bật điên lên, căn phòng vẫn là bãi chiến trận ngày hôm qua của cậu và nó.
Bước lại trên bàn là chiếc nhẫn cùng 1 con Hạc đỏ được gấp rất đẹp tuy nhiên nó lại bị cắt làm đôi không thương tiếc. Bên dưới là 1 bức thư.
" Anh còn nghĩ tôi yêu anh sao, haha anh nhầm to rồi, tôi đã không còn yêu anh từ lâu rồi, tất cả trong tôi chỉ là hận thù, hận không thể giết anh ngay lập tức, hận không thể làm anh đau khổ hơn những gì anh đã tạo ra cho tôi.
Tôi tiếp cận anh, tôi diễn trước mặt anh là chỉ để anh yêu tôi, anh có biết tôi dùng chính cách Hạ Thiên rời bỏ anh để trả thù anh. Chúng ta đã từng học trong khoa diễn viên đó. Tôi diễn tốt chứ. "
Những câu chữ này như dao đâm vào tim cậu vậy. Như 1 con thú hung dữ cậu đập phá tất cả mọi thứ, chiếc nhẫn bị văng vào 1 góc.
Lấy điện thoại gọi cho nó, tất cả đều là tiếng tổng đài, gọi bao nhiêu cũng không liên lạc được.
Cậu khóc, đây là lần thứ 2 cậu khóc vì nó.
Mọi thứ quá nhanh khiến cậu không thể tiếp nhận nhanh như vậy. Những gì cậu làm để chuộc lỗi như vậy chưa đủ sao. Tại sao cuối cùng vẫn là bỏ cậu mà đi.
Cậu có điện thoại vội vàng nhìn xem có phải là nó. Không là Khải gọi. Đúng rồi có thể là họ biết.
- Linh đâu rồi? Cậu hỏi ngay khi bắt máy.
- Bọn tao đang gọi về vì 2 nàng này không liên lạc được với vợ yêu m đó, không phải hôm qua cầu hôn, hôm nay nàng không rời khỏi giường được đấy chứ. Phía bên kia dội vào tai cậu 1 tràng cười khiến cậu muốn giết người ngay lúc này.
- Linh đâu rồi. Cậu mất bình tĩnh hét lên.
- Này có chuyện gì sao? Khải vội vàng không cười nữa.
- Linh đâu rồi. Giờ là 1 giọng lạc đi vì nước mắt.
Lần đầu Khải thấy Thiên như vậy biết là có chuyện không tốt nên cả bọn cấp tốc bay từ Mĩ về Bắc Kinh.
Nằm dài ra sàn bên dưới không ít những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn, nhưng cậu chẳng còn cảm giác đau đớn về thể xác nữa, cậu đau ở trong tim.
Phía lưng cậu cũng rỉ máu, đôi tay nắm vào thuỷ tinh cũng rỉ máu. Đôi mắt cũng nhỏ lệ.
Cậu bây giờ ai nhìn vào cũng thấy thương xót, con người lãnh khốc, lạnh băng lại có thể vì nó mà trở nên mềm yếu.
....................
Đứng dậy thay đồ, cậu không tin cậu không thể tìm ra nó. Đôi mắt màu hổ phách phả ra 1 loại khí lạnh buốt.
- Tìm tung tích của Hoàng Khả Linh ngay cho tôi.
Cậu gọi điện cho trợ lý của cậu.
- Giám đốc: hoàn toàn không có thông tin gì cả.
- Phải tìm ra cho tôi.
Người của cậu mà còn không tìm ra thì rốt cuộc là nó đã đi đâu.
Từng chai rượu được cậu uống cạn, vứt khắp nhà, mới có 1 ngày mà nhìn cậu tiều tuỵ đến đau lòng.
Cạch.
Là bọn Khải Nguyên 4 người bọn họ về tới nơi.
Hương từ đâu xông tới chỉ muốn đánh cho cậu 1 trận lại làm gì để Linh bỏ đi như vậy. Nhưng nhìn cậu như thế này lại có 1 chút thương cảm đau lòng.
Cậu ngồi trên ghế ngửa cổ về đằng sau, khuân mặt hốc hác mọi thứ trong phòng bừa bộn đến mức không cận thận sẽ bị thuỷ tinh đâm phải.
Thanh cầm bức thư nó viết ở trên bàn đọc cho mọi người nghe.
Ai trong phòng cũng đều hết sức ngạc nhiên.
- Nó rốt cuộc là muốn gì đây. Hương kêu lên.
Khải và Nguyên dìu Thiên về phòng, giờ cậu cần phải nghỉ ngơi, không thể hành xác mình như vậy.
Buông ra. Thiên buông câu lạnh giá khi Khải và Nguyên vừa chạm vào cậu.
Rầm. Chiếc bàn bị cậu hất đổ. Cậu đập tất cả thứ gì làm cậu chán ghét.
-Cô ta đi rồi cứ để cô ta đi đi. Thiên cầm bức thư trên tay Thanh vò nát rồi vứt đi.
- Mọi người trở về đi.
- Khải giờ phải làm sao? Thanh lo lắng hỏi.
- Để anh cho người điều tra.
- Nguyên cũng gọi cho người của cậu tìm hiểu.
- Khải cậu gọi cô giúp việc đến dọn chỗ này đi.
- Ừm.
- Chiếc nhẫn thật đẹp. Hương kêu lên khi nhìn thấy chiếc nhẫn nằm gọn trong góc.
Tất cả cùng ngảnh lại nhìn.
Thiên giựt lại từ tay Hương khiến Hương giật mình ngã xuống tay bị đứt 1 đoạn.
- Này cậu bị điên hả. Nguyên lao lại đẩy Thiên ra.
- Em sao không, Nguyên lo lắng nhìn vết thương của Hương.
- 1 chút vết thương không chết đâu. Thiên lạnh lùng nhả ra từng câu chữ.
-Cậu
Nguyên mắm cổ áo Thiên.
- Tại sao chuyện tình cảm của 2 người, chúng tôi luôn phải bận tâm, sao không tự giải quyết, tôi mệt mỏi với chuyện của 2 người rồi.
-Là tôi gọi các người về sao, là tôi cần các người quan tâm sao?
Bụp. Khoé miệng Thiên rỉ máu.
- Cậu muốn đánh nhau sao. Thiên cũng trả lại Nguyên 1 cú đấm.
Này 2 người bình tĩnh đi. Khải ngăn 2 người lại.
- Mọi người rời khỏi nhà tôi ngay. Ngay bây giờ. Chuyện của tôi, tôi tự biết cách giải quyết.
- Cậu bị điên rồi. Khải kéo Nguyên cùng 2 người kia đi.
.........
Ngày nào cậu cũng chìm vào trong men rượu.
Uống rồi lại đập phá.
Về nó thì vẫn cứ mất tích không 1 dấu vết như chưa từng tồn tại vậy.
.....
Về 4 người kia cũng bay về Mĩ nhưng cũng không ngừng tìm kiếm nó. Những tất cả cũng chỉ là con số 0.
Khải và Nguyên chưa bao giờ thấy bất lực như vậy. Sử dụng thế lực nhà họ Vương mà cũng không hề thu thập được bất cứ 1 chút thông tin nào.
2 cô người yêu của họ thì ngày nào cũng u sầu.
Họ cũng không biết phải làm sao để vực dậy tinh thần cho Thiên nên chỉ biết ở xa mà giúp cậu điều hành công việc chút ít. Tìm thông tin về nó giúp cậu.
Cứ âm thầm như vậy mà nó cũng đi được 1 tháng rồi.
........
- Cậu chủ. Cậu về phòng ngủ đi. Là cô giúp việc.
- Đây không phải là phòng của tôi sao. À không đây là phòng của Linh, là phòng của vợ tôi. Giọng cậu khàn đặc vì uống rượu quá nhiều.
- Cậu chủ, cậu tỉnh lại đi, cứ coi như cô ta chết rồi. Cậu phải sống cho tốt. Không thể vì cô ta mà như vậy.
- Tôi cấm cô được nói Linh như vậy. Cậu ném chai rượu xuống sàn nhà làm rượu và thuỷ tinh văng khắp sàn.
1 tháng rồi, cậu vừa đi vừa lẩm bẩm, em đã đi đâu. Rời bỏ anh như vậy em cảm thấy tốt chứ.
Cậu lao mình xuống hồ bơi, cho dù thời tiết đang se lạnh.
Ngâm mình trong nước, trái tim cùng thân nhiệt cậu cùng lạnh, thấy mọi thứ đều tốt. Mọi thứ đều lạnh. Không còn cảm xúc.
Tôi hận em. Tôi hận em sao lại làm tôi yêu em cuồng nhiệt đến vậy rồi lại bỏ rơi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com