Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tử Kì đập bàn thật mạnh làm ai cũng giật mình rồi xoay người bỏ đi, A Luân và A Minh cũng chạy theo

Tử Kì thấy A Tuấn đang ôm tiểu Khanh đang nức nở mà vỗ dành Tử Kì càng tức giận hơn.

Tử Kì chạy đến túm cổ áo A Tuấn lên "Mày nói với tao mày sẽ bảo vệ A Lâm mà phải không? hả?" tiểu Khanh thấy vậy tìm cách đẩy Tử Kì ra nhưng không được nên càng khóc nhiều hơn. A Tuấn ngược lại bình tĩnh nhìn Tử Kì "Mày muốn nói cái gì?''

"A Lâm gặp chuyện sao mày không giúp cậu ấy?" Tử Kì nén giận hỏi

"Cậu ấy đánh nhau nên mới bị phạt là lẽ đúng thôi, tại cậu ấy quá lỗ mãng rồi làm tiểu Khanh khóc đến sưng cả mắt." A Tuấn không nhanh không chậm nói

"Được lắm Ngôn Tuấn tao nhìn lầm mày rồi, tao sẽ tự bảo vệ cậu ấy, tao sẽ cướp lại cậu ấy." Tử Kì đẩy A Tuấn ra chỉ thẳng vào mặt A Tuấn nói.

"Mày không có tư cách bảo vệ tiểu Lâm." A Tuấn quát lại "Mày nên nhớ tại ai mà tiểu Lâm mới như thế."

Tử Kì bỗng cứng người rồi chậm rãi nhìn A Tuấn nói

"Tao không có tư cách đứng ngang với cậu ấy nhưng tao sẽ là cái bóng phía sau cậu ấy!" nói xong Tử Kì bỏ đi.

A Minh và A Luân đuổi theo Tử Kì còn tiểu Khanh ôm lấy cánh tay A Tuấn nghẹn ngào

Tại nhà Trương gia.. Vừa về đến nhà y đã bị gọi vào phòng lão gia bị la mắng rất nhiều còn bị tát nhưng y vẫn không nhận mình sai cũng không nói ra lí do làm lão gia càng tức giận hơn ông nắm chặt cổ tay y lôi xuống hầm rồi nhốt y vào một căn phòng tối tăm rất đáng sợ.

"Mày cứ ở đây cho đến khi mày biết hối lỗi đi." ông khóa cửa lại nói

"Cha cha.. con không có sai mà, cha.. thả con ra đi" y đập cánh cửa nói

"Đã vào đến đây mà còn ngoan cố." nói xong ông đi lên tầng trệt, dặn dò "Ai dám thả nó ra thì đừng trách ta không nể tình."

Trong căn phòng tối tăm chỉ có một cái lỗ nhỏ để đưa thức ăn và có chút ánh sáng, y nhìn chung quanh là một màn đêm bao phủ y nhớ đến năm đó y đã bị nhốt như vầy, cơ thể y bất giác rung lên, y lùi lại cho đến khi đụng phải bức tường phía sau. Y tựa vào nó mà ngồi xuống, y ôm lấy đầu gối mình y nhận ra cơ thể mình run đến lợi hại nước mắt cũng vậy mà chạy theo

"Sao cha lại không tin con, sao người luôn đối xử với con như vậy?" y nức nở khóc

Một lúc lâu y thấy đùi mình run run đó là điện thoại, lúc nảy khi về nhà y chưa vào phòng nên điện thoại vẫn còn nằm trong túi mình, y mừng gở lấy ra thấy hiện một dãy số lạ y bắt máy nhưng không trả lời,

"A Lâm phải không tôi là Tử Kì đây."

Là Tử Kì y biết người đó là Tử Kì không hiểu sao lòng y thoáng nhẹ lại y khóc nhiều hơn nghẹn ngào gọi "Tử Kì.. Tử Kì.."

Nghe thấy tiếng khóc của y, anh trở nên nóng ruột lo lắng "A Lâm cậu sao vậy, cậu không sao chứ?"

"Tối quá, đáng sợ quá... Tử Kì cứu tôi với." y khóc nức nở nói.

''Cậu bị nhốt trong hầm sao, sao ông ấy lại làm vậy? A Lâm đừng sợ có tôi bên cậu đây, đừng khóc nữa, được không?''

"Được.. được..'' y nghẹn giọng trả lời

"Tốt lắm.. có chuyện gì cứ nhắn tin cho tôi, tôi sẽ tìm cách cứu cậu ra ngoài, đừng lo lắng nhé!" anh nói bằng giọng chắc chắn

"Tôi biết rồi.. cảm ơn cậu Tử Kì." nói xong y gát máy, vì lo nó hết pin nên y quyết định tắt máy để khi nào cần mới mở lên

"A Minh, A Luân tối nay tập hợp bọn A King lại ở công viên gần quán bar tao có chuyện nhờ bọn nó, còn hai đứa bây đi điều tra lịch trình của Trương lão gia, Trương phu nhân, tiểu Khanh và mấy người giúp việc kia luôn." anh nói

"Vụ này thú vị đây được rồi tối nay 8 giờ gặp ở công viên, dù sao hôm nay tao cũng không muốn lên lớp, trốn học thôi." A Minh và A Luân nhìn nhau gật đầu rồi chạy đi mất.

Tử Kì cũng trở về nhà thấy Bạch lão gia đang xem tivi cậu liền nảy ra ý tưởng

Tối đến đúng 8 giờ mọi người có mặt đầy đủ.

"Này Tử Kì tao tra được tối nay Lão gia và lão phu nhân được mời đi ăn một bữa tiệc lúc 8 giờ 30, tiểu Khanh thì đến nhà tiểu Mạch chơi, nhà tổng cộng có hai bảo vệ rào trước hai rào sau, một giúp việc làm vườn, à và một tên lúc nào cũng bám theo A Lâm nhưng hôm nay ông ta không có quanh quẫn nhà A Lâm." A Minh nói

"Tốt lắm, kế hoạch là thế này.." nói xong bọn họ chia ra làm ba để hành động

A Luân và A Minh cũng là một trong những gia tộc có tiếng nên đã đi bằng cửa trước nói muốn đến tìm A Lâm để mượn sách, vì thế họ sẽ không nghi ngờ mà cho họ vào, và nhiệm vụ của họ là gây sự chú ý với người giúp việc cũng là quản gia dì Ngô.

Nhóm thứ 2 Tử Kì, A Kha và A Bắc sẽ đi vào bằng một cái lỗ bí mật vì ba người dáng thư sinh nên khá dễ để chui vào trong. Cả ba nhẹ nhàng tìm cách đi xuống tầng hầm để cứu y. A Kha là một thiên tài về mở khóa A Bắc và Tử Kì canh chừng phía sau rất nhanh khóa đã được mở.

Tử Kì nhanh chóng đi vào trong mở điện thoại lên bật đèn thấy y đang ôm đầu gối như cuộn lại. Tử Kì lại gần vỗ vai y

"A Lâm tôi đến với cậu này, ra ngoài thôi."

Y nghe thấy tiếng Tử Kì thì ngoảnh mặt lại nhìn thấy thật sự đó là Tử Kì, y mới ôm lấy cổ Tử Kì khóc.

"Không sao rồi, không sao rồi cậu đi với tôi chứ?" Tử Kì hỏi

"Cậu đến làm tôi vui lắm, nhưng tôi không thể đi được, dù sao ông ấy cũng là cha tôi.'' y buông anh ra tiếp tục ôm đầu gối nhỏ giọng nói

"Tôi biết cậu sẽ nói thế mà.. này hai chúng mày tiếp tục kế hoạch đi." anh nhỏ giọng nói

"Thật sao. Vậy được rồi bảo trọng." nói xong A Kha đóng và khóa cửa lại như không có chuyện gì rồi đi ra ngoài.

Nhóm A King thấy bọn A Kha đi ra thiếu Tử Kì liền hiểu nên nhắn tin cho A Minh và A Luân ra hiệu nhiệm vụ hoàn thành

"Cậu làm gì vậy? Sao lại ở đây?" y hỏi

"Nhỏ giọng thôi, vì cậu không ra ngoài nên tôi mới ở lại với cậu. Thứ nhất vì cậu đã gánh luôn tội cho tôi, thứ hai là cậu đã cứu A Lục và thứ ba là vì cậu sợ bóng tối."

Y rất bất ngờ không phải nói là rất kinh ngạc mới đúng, họ không quá thân thiết có nói chuyện cũng không quá nhiều sao Tử Kì có thể hiểu y như vậy được.

"Từ hôm nay tôi sẽ bảo vệ cậu, không để bất kì ai động vào cậu."

Y không thấy được biểu tình của anh nhưng phần nào cũng đoán được ý tứ của anh

"Cậu muốn nghe chuyện nhàm chán không?" y hỏi

"Được thôi dù sao cũng không có gì làm."

"Lúc còn nhỏ tôi bị tai nạn giao thông nó làm tôi mất trí hết kí ức ngay cả A Tuấn và tiểu Thanh tôi cũng không nhận ra, cha, mẹ tiểu Khanh họ nhận là gia đình tôi nhưng tôi không dám tin. Tôi sợ lắm, tôi ở bệnh viện rất lâu rất lâu lúc đó tôi cứ có cảm giác có ai đó nhìn mình lúc mình ngủ, ban đầu tôi nghĩ là ma nhưng không phải, tôi hí mắt xem thì ra đó là một cậu bé bằng tuổi mình, tôi không nhớ được mặt người đó nhưng lúc đó cậu ta đang nói gì đó, tôi đã rất cố gắng nhớ nhưng không nhớ được gì, 2 năm sau vụ tai nạn tôi đột nhiên bị đau đầu dữ dội nghe nói là di chứng sau vụ tai nạn có lẽ sẽ chết bất cứ lúc nào, tuy bác sĩ không cho tôi biết nhưng tôi vô tình nghe được từ cha mẹ đang nói chuyện."

"A Lâm cậu ổn chứ." thấy y đột nhiên im lặng anh lo lắng hỏi

"Không.. không sao, từ lúc đó thái độ của cha mẹ đối với tôi đã khác biệt vô cùng, ông bắt đầu đặt hết tâm huyết của mình mình lên tiểu Khanh chỉ dạy tiểu Khanh tận tình, còn tôi ông trở nên rất nghiêm khắc một lỗi nhỏ tôi cũng không được phép mắc phải, mẹ thì không còn tìm tôi uống trà hay bàn sách như trước nữa, tôi thấy mình quá thừa thải rồi."

Anh đột nhiên ôm y "Cậu đừng nghĩ vậy, cậu rất quan trọng với tôi, nếu cậu biến mất cậu bảo tôi phải làm sao đây, coi như vì tôi hãy sống tốt có được không?''

"Sao cậu lại tốt với tôi như vậy, ta chỉ mới thân nhau gần đây thôi mà."

"Vì đó là cậu."

"À đúng rồi tôi nhớ là lúc nhỏ nhóm tôi có 4 người A Tuấn, A Thanh, tôi là một người nữa, lúc nào tôi cũng hỏi A Tuấn nhưng cậu ấy luôn tránh câu hỏi, tiểu Khanh thì bảo tôi nhớ nhằm, nhưng tôi không nghĩ là não mình bị ảo giác đâu."

Y thả đầu gối ra tựa người vào tường nhìn anh cố vẽ lại nét mặt của anh

"Vậy sao cậu không thử hỏi A Thanh."

"Cô ấy đang ở nước ngoài, tốt nghiệp tiểu học cô ấy đã đi du học rồi, cô ấy nói sẽ về nếu tôi gặp khó khăn, haha cô ấy lúc nào cũng cứng đầu."

"Sẽ sớm về tới thôi."

Quả nhiên sáng hôm sau cửa phòng hầm được mở ra một cô gái chừng 1m6 mấy tóc uốn dài đôi mắt tinh nghịch cười híp

"Ra ngoài thôi."

Do căn phòng đột ngột sáng lên làm mắt của cả hai không kịp thích ứng bất giác híp lại. Khi nhìn kĩ thấy đó là Ngôn Thanh, y liền chạy đến mừng rỡ ôm lấy cô,

"Lâm Lâm lâu rồi không gặp, Tử Kì lâu rồi không gặp." cô cười cười nhìn Tử Kì

"Lâu rồi không gặp." nói xong Tử Kì bỏ đi ra ngoài.

Về đến nhà Tử Kì liền bị An Kì và Bạch Sơn vây quanh mắng cho một trận nhưng cậu không hề nói gì chỉ cười cười lẫm bẫm

"Cậu ta vẫn còn nhớ." cứ lập đi lập lại như một tên ngốc rồi đi thẳng lên phòng.

"Có phải đầu nó bị đập vào đâu rồi không?" An Kì nghi hoặc hỏi Bạch Sơn

"Cũng có thể nó bị uống lộn thuốc." ông nhún vai nói

Ở nhà Trương Lâm, tuy lão gia có giận thật nhưng ông rất quý Ngôn Thanh chỉ cần cô mở lời ông sẽ dịu lại mà tha cho y,

Ngôn Thanh ngồi trên sofa uống trà chờ y vào tắm rửa, dù sao cũng bị nhốt cả một ngày trời nên mệt mỏi rã rời.

Tắm xong y thay một y phục thường ở nhà ngồi xuống ghế sofa đối diện Ngôn Thanh

"Misa cậu về lúc nào thế?'' y vui vẻ nhìn cô

"Về vào sáng nay, vừa xuống sân bay là phóng đến đây luôn đó." Misa tinh nghịch trả lời

"Thật cảm ơn cậu nha! Không có cậu không biết mình sẽ bị nhốt bao lâu nữa. À mà này sao cậu lại biết tôi bị nhốt mà tới giúp thế." y nghi hoặc nhìn cô

"Thần giao cách cảm haha." cô cười hì hì nói.

"Misa.. tôi hỏi thật đấy trả lời đi." y vẻ mặt kiên định kèm theo chút mong chờ làm cô cũng hết cách

"Là một đứa bạn thân từ nhỏ thông báo cho tôi, bảo tôi về cứu cậu, mà người đó nói không cho cậu biết nên tôi chỉ cho cậu biết nhiêu đó thôi.'' Misa thở dài nói

"Ngôn Tuấn.. chắc là cậu ấy rồi, thì ra cậu ấy không giúp tôi là đến tìm cậu." y vui vẻ nói

''Này này đó là cậu tự suy diễn tôi đây không có nói là ai đâu đấy.. À mà thôi kệ đi, tôi sẽ về nước định cư đang làm thủ tục nhập lớp, ừ nay chúng ta lại tái hợp rồi." Misa tươi cười nói.

"Thật không! Tốt quá rồi, ta lại được bên nhau rồi, ngọn gió nào đã mang công chúa về nước thế." y trêu đùa nói.

"Công chúa ta theo ngọn gió tình yêu về đây đấy." Misa đứng lên làm ra phong thái vị công chúa ngẩn cao đầu nói

Thấy dáng vẻ đó y không khỏi cười to, đã lâu rồi y không vui như vậy.

"Mà Lâm Lâm này.. cậu.. a..." Misa ấp a ấp úng làm y tò mò

"Việc gì vậy?''

'' Cậu cho tôi xin số điện thoại của Tử Kì được không?" Misa hít một hơi rồi nhỏ giọng nói.

"Hả?" cậu nói gì cơ?'' A Lâm đã nghe thấy nhưng vờ như không nghe hỏi lại

''Thảo dân to gan, dám hỏi lại ta." cô lấy lại vẻ cao ngạo của một công chúa nói.

"Hahaha rồi rồi thứ lỗi cho thảo dân, mà cậu biết Tử Kì." y chợt nhớ ra hỏi

"A... chuyện là ... cậu còn nhớ lúc tôi đi tôi có nói với cậu câu gì cậu nhớ không?"

"Để coi "lần sau tôi quay lại là lúc tôi đủ can đảm theo đuổi người đó" hình như là vậy.. Á không lẽ là..." y dường như đã nhận ra

"Ừ.. tôi sẽ chinh phục cậu ta, tôi sẽ không để mất cậu ta nữa, vì vậy A Lâm cho tôi xin số điện thoại đi."

"Tôi thật không ngờ người cậu nói lại là Tử Kì đấy, nhưng Ngôn Tuấn hình như không thích Tử Kì cho lắm."

"Mặc kệ nó tôi không quan tâm, thứ mà Misa này muốn làm ai dám cản."

"Haha cậu thật là đã lâu vậy rồi vẫn không chút thay đổi gì."

Thật nhanh 2 tuần bị phạt đã hết, y vẫn như thường lệ đến trường nhưng chỉ khác y hôm nay tản bộ đi học, trong thời gian nghỉ ở nhà Misa lúc nào cũng đến nói chuyện, ngắm hoa, đọc sách đôi khi cùng Ngôn Tuấn, tiểu Khanh chơi bài, vẽ tranh tuy là bị phạt nhưng không đến nỗi gì.

Hôm nay y vừa đến cổng một đám nữ sinh đã vây quanh y hỏi thăm y, hỏi y rất nhiều, y cũng không mất kiên nhẫn mà trả lời họ.

"Lâm Lâm.."

Nghe tiếng gọi y bỗng quay đầu thấy Misa đang đứng cười cười vẫy tay với y,

Misa từ nhỏ đã kiều diễm hơn người, tính tình lại hòa nhã điềm đạm khiến ai nhìn cũng bị thu hút.

"A.. Misa.. xin lỗi mọi người nhé!" y mỉm cười xin lỗi với mọi người rồi chạy đến chỗ Misa

"Đại hoàng tử nhà ta nổi tiếng quá ta." Misa thục thục khuỷu tay nói.

"Sao bằng công chúa cao cao tại thượng được, cậu mặc đồng phục đẹp lắm."

"A Lâm.."

"Anh hai." tiểu Khanh và Ngôn Tuấn hôm nay đi cùng nhau thấy y liền vẫy tay gọi, rồi chạy qua

"Thấy chị mày mà không chào một tiếng hả?" Misa cả giận nói.

"A...Ác quỷ ở đây ư.."A Tuấn vờ bất ngờ nói

"Cái tên này hôm nay ta nhận lớp mà dám nói ta là quỷ." Misa rượt A Tuấn chạy đi mất, y và tiểu Khanh chỉ biết cười trừ,

"Em về lớp đi, anh đi đây." nói xong đợi A Khanh đi rồi y mới đi về lớp.

Vừa vào lớp mọi người đều đứng lên vỗ tay chào mừng y quay lại, khiến y ngại gật đầu cảm ơn.

"Misa đâu rồi?" thấy A Tuấn thở hổn hển nằm dài ra bàn, y liền đi đến hỏi

"Bị giáo viên gọi rồi.. bà ta đúng là quỷ mà, con gái gì mà chạy nhanh kinh khủng." A Tuấn thở hồng hộc nhìn y nói.

Y cười hì hì rồi quay về chỗ, y thấy cạnh mình có một chỗ trống liền thấy lạ hỏi lớp trưởng thì mới biết cậu ta bị gián qua lớp  B do điểm bị tuột, y cảm ơn rồi trở về chỗ của mình.

Còn 10 phút nữa mới vào lớp nhưng thầy đã gọi mọi người tập trung vào lớp để thông báo gì đó.

Khi thấy đã tập hợp đủ thầy bắt đầu nói

"Lớp ta có một học sinh mới."

Y nghe vậy liền quay đầu nhìn A Tuấn

 "Tao có cảm giác bất an rồi đấy." A Tuấn nhỏ giọng nói.

"Không muốn thừa nhận nhưng tao có cảm giác giống mày." Tử Kì đột nhiên nói với A Tuấn

Vậy là chắc rồi

Một cô gái xinh đẹp bước vào cả lớp ai nấy đều cảm thán với vẻ đẹp của cô rất kiều diễm, y rất vui nhìn cô gật đầu.

Ngược lại với y, Tử Kì và A Tuấn đồng loạt đứng lên "Misa" hành động đó làm cho nhóm A Luân thấy hứng thú cười khúc khích, y thì bất ngờ nhìn họ

"Đúng rồi đây là Ngôn Thanh cô ấy mới từ nước ngoài trở về, từ nay sẽ học lớp ta." giáo viên cười nói

"Chào mọi người mình là Ngôn Thanh mọi người có thể gọi mình là Misa, rất mong mọi người giúp đỡ." cô cuối chào nhẹ nhàng giới thiệu

"Em ngồi cạnh A Lâm đi." giáo viên nhìn chung quanh thấy chỗ gần y trống nói.

"À thầy có thể cho em ngồi cuối lớp được không ạ, em không quen ngồi giữa ạ!"

"Vậy được rồi A Luân em lên ngồi cạnh A Lâm nhường chỗ đó cho A Thanh đi."

"Hả?" Tử Kì bất ngờ lần nữa đứng dậy.

Misa vui vẻ chạy đến chỗ ngồi, cô ngồi cạnh Tử Kì và A Minh, cô gật đầu chào A Minh rồi quay sang Tử Kì.

"Tôi về rồi đây, Kì Kì." Misa mỉm cười nhìn Tử Kì nói.

Y quay xuống nhìn Misa giơ ngón cái, Misa cũng cười lại.

"A Lâm mong được chỉ giáo." A Luân cười nói

"Ừ.. mong được chỉ giáo."

Giờ giải lao đến Misa quay sang nói với Tử Kì "Đi ăn trưa đi."

"Cậu không đi cùng với nhóm A Lâm à?"

"Lâm lâm.." Misa gọi.

"Hả gì vậy?" A Lâm quay đầu lại hỏi.

"Đi ăn trưa không?"

"Tử Kì cậu đi không?"

"Um.. còn bọn A Luân.." Tử Kì ấp úm nói.

"Đi chung luôn đi, ăn chung cho vui." y khìu tay A Luân

"Ok." A Luân đồng ý thì A Minh cũng sẽ không từ chối

"Vậy ta đi chung. A Tuấn mày đi không?" Misa quay sang hỏi A Tuấn

"Em có hẹn với tiểu Khanh rồi, chị đi ăn với họ đi." nói xong A Tuấn bỏ đi trước

"Ủa ăn chung cũng được mà nhỉ?" Misa vẫn còn thắc mắc thì y đẩy lưng cô.

"Thôi nào đi thôi, tôi đói rồi." Tuy nói vậy nhưng lòng y có chút gì đó không vui

Xuống đến nhà ăn 5 người cùng nhau ngồi xuống xem sẽ ăn gì sau đó quyết định ăn bánh mì và nước lọc, thấy ai cũng có đôi có cặp y liền xung phong đi mua thức ăn. Tử Kì định đi giúp thì Misa kéo lại.

"Không cần đâu mọi người ở đây đợi đi để tôi đi ên được rồi." y mỉm cười rồi quay đi. 

Misa gật đầu rồi kéo Tử Kì xuống ngồi cạnh mình, A Luân và A Minh cũng ngồi đối diện.

"Kì Kì lâu ngày gặp lại nhớ tôi không?" Misa cười hì hì nhìn Tử Kì với vẻ mong mỏi

"Nhớ.. ở bên ấy khỏe chứ?" Tử Kì trả lời nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh

"Khỏe rất khỏe luôn, tôi rất mừng khi Kì Kì gọi tôi về đấy ^^!"

"Vậy tốt rồi, cậu ở đây luôn hay còn dự tính về bên ấy nữa?"

"Cậu thấy sao?"

"Ở lại đây."

"Tuân lệnh.. haha." Misa đứng lên tỏ dáng tuân lệnh làm Tử Kì phải phì cười. A Luân và A Minh thấy hơi bất ngờ với Tử Kì nhưng cũng phì cười vì hành động của Misa.

"Misa này cậu thân với Tử Kì sao?" A Minh tò mò hỏi

"Ừ.. tôi đang đeo đuổi Kì Kì mà." Misa trả lời tỉnh bơ khiến xém nữa Tử Kì té ghế. Y không biết từ khi nào cũng bị đứng hình ở phía sau họ.

"A Lâm.. cậu ngồi cạnh tôi này." A Minh vỗ vỗ vào ghế bên cạnh mình

"Ờ..." y như sực tỉnh bưng khay thức ăn đặt trên bàn rồi chia cho mọi người.

"Ủa Lâm Lâm sao cậu không ăn?" Misa thấy chỉ 4 phần ăn nên quay sang nhìn y

"À tôi không đói mọi người ăn đi, tôi có một số việc cần làm nên tôi đi trước, tôi thanh toán rồi nhé! Bái bai." y mỉm cười lấy chai nước của mình rồi đi về lớp.

Y cảm thấy nếu mình ở đó họ sẽ mất tự nhiên nên tốt hơn là về lớp làm đống bài mà cậu đã bỏ lỡ khi bị đình chỉ.

Vào đến lớp, y đi đến chỗ lớp trưởng, cô đang ăn trưa cùng với hai đứa bạn, thấy y đến liền quay lại nhìn y.

"Cậu cho tôi mượn vở nhé! Tiểu Tuấn lười chép quá nên không đủ cho lắm." y mỉm cười

"Ừ được." cô liền lấy vở ra cho y 

Y nhận lấy vở từ tay lớp trưởng mỉm cười cảm ơn rồi về chỗ.

Cả 3 ngay lập tức tụm lại bàn tán

"Trương Lâm mỉm cười kìa."

"Lâu rồi không thấy nụ cười ấy.. ối tim tôi."

"Thôi đi mày, mới có mấy tuần không gặp mà làm quá."

"Kệ tao mày.. bọn bây dám thề không lưu luyến như tao đi."

Y dường như nghe được quay lên nhìn 3 người họ cười tươi cảm ơn, hành động ấy càng làm các cô gái không kìm lòng được mà la hét. Y cũng thấy hơi buồn cười nên mới cười thôi không nghĩ họ sẽ biểu hiện như vậy.

Sau khi viết bài xong vẫn như thường lệ y lại nằm dài ra bàn mà ngủ

Y nhắm mắt được một lúc thì nhóm Tử Kì vào lớp. Một lúc sau A Tuấn cũng vui vẻ vào lớp, A Tuấn chạy lên chỗ y gọi y dậy

"Tiểu Lâm, dậy đi, có này cho cậu này." 

Nghe có người gọi y mở mắt ngồi dậy, A Tuấn liền đưa cho y một túi giấy kêu y mở ra xem

Y hơi nghi ngờ mở ra thì đó là quyển sách mà y đã tìm rất lâu không thấy

"Cái này.."

"Thấy sao tôi đã cố gắng lắm mới tìm được cho cậu đấy, thích không?" A Tuấn cười cười nhìn y

"Thích, thích chứ, cảm ơn cậu nhiều."

Y lúc này hạnh phúc khôn siết, mừng vì đó là sách mình thích, hạnh phúc là vì do A Tuấn tặng.

Thấy hai người vui vẻ trò chuyện, Tử Kì có chút không vui nhưng cũng không có tư cách gì để ý kiến nên chỉ biết ngồi mà nhìn. Misa thì khác cô liền nhào lên góp vui

"Nhóc cũng công tâm lấy lòng quá nhỉ?"

"Chứ sao, em trai của bà chị mà haha."

"Vậy sao.. cũng biết học hỏi lắm đấy!"

"Haha.. phải lấy lòng thôi, anh vợ tương lai mà."

"Hahaha.. hay lắm nhóc."

Cả hai chị em cười nói rôm rả, y không biết phải chen vào như thế nào, nhưng khi nghe câu "anh vợ" làm y thoáng sực tỉnh, phải A Tuấn giờ là người yêu của tiểu Khanh, một lòng yêu thương tiểu Khanh vậy mà y còn hy vọng gì nữa chứ. Đây chẳng qua là bạn bè tặng nhau thôi.

"Reng.. Reng.. Reng..."

Tiếng chuông vào tiết như đánh thức suy nghĩ y cả lớp liền chia ra làm hai nhóm nam và nữ đi đến phòng thay đồ để ra học tiết thể dục.

Thay đồ xong cả lớp ra sân, hôm nay học chạy bền và đu xà đơn,

Nhóm nữ học xà đơn trước, còn nam học chạy bền, Misa là một người hòa đồng nên rất nhanh đã gia nhập vào nhóm của lớp trưởng, cùng nhau tập luyện.

Về phía nam thì mỗi nhóm chia ra hai người cùng nhau khởi động, A Luân và A Lâm cùng 1 nhóm, A Minh thì cùng với một bạn ngồi trên 1 nhóm, éo le thay Tử Kì và A Tuấn lại 1 nhóm, họ từ xưa đến nay là chó với mèo nhưng lần nào cũng chung 1 nhóm làm nhóm A Lâm không khỏi lo lắng.

"Nhìn hai người họ kìa, sát khí ngút trời." A Luân thì thầm với A Minh đứng cạnh

"Họ giờ còn nguy hiểm hơn những lần trước nữa, có nên đổi người với họ không?"

"Không thể đâu, A Lâm không cho phép với lại hai người họ không ai muốn để A Lâm cho người kia đâu."

Cả 2 không hẹn mà gật đầu đồng ý, lúc này hai người Tử Kì và A Tuấn đang nhìn nhau bằng ánh mắt viên đạn

"Sao lúc nào tao cũng phải cùng nhóm với mày." A Tuấn mở miệng

"Tao không muốn thấy A Lâm khó xử nên mới ở cùng với mày, chứ không có, cho tao cũng chả cần."

"Mày lúc nào cũng A Lâm, mày đã làm gì được cho cậu ấy.. à quên mày bớt gây chuyện là đã giúp nhiều lắm rồi."

"Chuyện tao làm tao biết, không liên quan gì đến mày,"

Thấy cả 2 cứ nhìn nhau căng thẳng, y đi đến

"Hai cậu không thể tập được với nhau thì có thể đổi đội với tôi và A Luân này, hai cậu cứ thế sẽ bị phạt đấy."

"không cần đâu." hai người không hẹn mà đồng loạt đáp.

"..."

"Bọn tôi tập đây." cả hai lại lần nữa đồng thanh

"..." Y tủm tỉm cười rồi gật đầu quay về

Hai người lại lườm nhau nhưng cũng ngay lập tức hỗ trợ nhau khởi động

Một lúc sau giáo viên tập hợp hai nhóm lại

"Bây giờ bắt đầu luyện tập, nhóm nữ lên trước nam cổ vũ nhé!" Thầy thể dục cười nói với lớp

Cả lớp đồng thanh vâng rồi nhóm nữ xếp thành 2 hàng lên lần lượt thực hành, đến lượt Misa cô vào chỗ rồi quay xuống nhìn Tử Kì vẫy tay.

"Kì Kì cổ vũ tôi nhá!..."

"Đó không phải chị tôi." A Tuấn gục mặt nhỏ giọng nói.

Y ngồi phía trên quay xuống thấy Tử Kì cùng A Tuấn đều gục mặt như đang trốn, y cười khúc khít rồi vẫy tay với Misa

"Cố lên nhé!"

Hành động ấy làm nhóm con gái rất ư ngưỡng mộ cùng với ganh tị

Bất ngờ lần nữa, Misa hoàn thành rất tốt như một vận động viên thứ thiệt khiến ai cũng rất bất ngờ vì cô, nhưng vẻ chuyên nghiệp đó liền biến mất.

"Kì Kì tôi giỏi không? khen tôi đi." cô te toét cười vẫy tay với Tử Kì.

Lại một lần nữa hai người gục mặt vì ngượng y chỉ biết cười với hành động trẻ con ấy.

Nhóm nữ lần lượt kết thúc phần tập, đến lượt nhóm nam thi chạy với nhau, cũng là lúc mọi người háo hức nhất.

"Mỗi lượt 5 người chạy 5 vòng sân nhé lớp ta có 16 nam nên nhóm cuối sẽ là 6 người nhé."

Thấy nhóm nam gật đầu thầy tiếp tục nói "Nhóm thứ nhất bước vào vạch xuất phát."

Nhóm thứ nhất có cả A Luân và A Minh họ đứng vào vạch với sự cổ vũ của mọi người,

"A Luân, A Minh cố lên.." y vỗ tay cổ vũ

Cả hai quay sang cười rồi chuẩn bị vào vạch xuất phát.

Nghe thấy âm thanh bắt đầu từ giáo viên cả 5 người bắt đầu chạy,  A Luân và A Minh bị bỏ lại phía sau cũng khá xa.

"Này ta bị bỏ xa quá không?" A Luân nhỏ giọng nói với A Minh

"Không đâu khoảng cách thế là đủ rồi, tốt nhất không nên tạo sự chú ý."

Tuy A Minh nói vậy nhưng việc cả hai chạy thông thả như chạy thể dục thế này không khiến người khác chú ý mới lạ

"Hai đứa mày mà về cuối là không xong với tao." Tử Kì bực bội vì phải cùng đội với A Tuấn nên quay sang trút giận lên hai bọn họ

"Haizz.. có lệnh đại ca rồi, chịu thôi."

A Luân và A Minh nhìn nhau nhún vai cười rồi bắt đầu tập trung chạy.

Chỉ trong chớp mắt cả 2 đã dẫn đầu không những thế còn bỏ xa 3 người còn lại một đoạn lớn và kết thúc không khỏi bất ngờ. A Minh dẫn đầu kế đó là A Luân hầu như A Minh lúc nào cũng hơn A Luân một bậc từ học hành cho đến thể thao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kevodanh