Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.....

Trời cũng đã về khuya, có một bóng dáng trong có vẻ cô độc đang dạo bước, rồi lại dừng chân bên chiếc cầu, cô đang không hiểu cái tháng xui năm hạn gì mà cô gặp quá trời chuyện vậy trời, vài ngày trước vừa chia tay người yêu chưa kịp nguôi ngoai nỗi buồn thì nhận ra mình bị cô ta cắm sừng lúc còn quen nhau, tức chết cô, đã thế hôm nay đi làm còn nhận được tin công ty sắp phá sản nên cô bị xa thải... cái quái quỷ gì đang xảy ra với cô voạy, bộ dính tam tai hay sao mà xui dữ thần. Đồng Ánh Quỳnh muốn chửi thề quá. Đang lẩm bẩm than trời trách đất thì chợt có ai lên tiếng kéo cô về thực tại.

"Này, không sợ té sao mà ngồi trên đó"

Trời má giật mình nha, nhỏ này nó xuất hiện ở đây hồi nào dị cha.

"Nè, nghe tui nói không? Có gì từ từ tính, mình đẹp nên mình đừng có suy nghĩ dại dột như vậy"

Nhỏ đó đang nói khùng điên gì vậy? Ai đẹp? À...ừ cô đẹp thì cũng đúng đi mà suy nghĩ dại dột gì ở đây? Đồng Ánh Quỳnh mất vài giây mới nhận ra mình đã ngồi trên lan can cầu từ bao giờ. Chưa kịp hoàn hồn thì có một lực kéo cô ngã xuống phía trong cầu.

"Trời ơi, cô làm tui hết hồn"

"Cô mới là người làm tui hết hồn đó"

"Ê ăn nói cho đàng hoàng nha, tui là người mới cứu cô đó"

"Ê xí đi, ai mượn má cứu, tui đang ngồi hóng gió từ đâu cô xuất hiện nói một tràn xong cái kéo tui té muốn đăng xuất nè má"

Rồi xong người ngơ ngác đổi lại thành Lê Thy Ngọc, có chút hơi quê quê, em cố gắng chống chế.

"Ai biểu cô im ru ở đó chi nên mới làm tui hiểu nhầm tưởng cô định làm điều dại dột"

Ê công nhận là con bé trước mặt Đồng Ánh Quỳnh đây đẹp thì đẹp thiệt đó nhưng mà đừng có ỷ đẹp rồi lấn lướt cô đây à nha.

"Ê xí nữa đi, cô bé có thấy ai hóng gió mà ngồi múa qua múa lại không?"

Cứu bé đi, bé Thy bị bí từ rồi, quê quá nè sao giờ.

"À...ùm xin lỗi đi, tui hiểu nhầm cô, vậy thôi tui xin phép đi để cô hóng gió tiếp nha"

Đánh bài chuồn lẹ thôi, ở đây thêm một phút nữa có khi Thy sẽ cắm đầu xuống đất cho đỡ quê mất.

"Ê đâu có dễ vậy cô em, làm người ta té rồi chạy hả, chịu trách nhiệm đi chứ"

Coi kìa, ngại rồi kìa, đỏ mặt rồi kìa, hai cái má tròn tròn ửng hồng rồi kìa, Đồng Ánh Quỳnh khoái rồi đó, ủa hông ý là cô bị đau nên muốn làm khó giữ lại chút xíu thôi.

"Gì...trách nhiệm gì, té nhẹ một cái thôi mà"

Đừng nói là em xui tới vậy nha, muốn cứu người mà gặp ngay kẻ ăn vạ nha.

"Ui da, nhẹ sao mà tui đau dữ quá nè, có khi mẻ be sườn rồi nè, đứng không vững luôn á"

Rồi lúng túng rồi kìa, lâu rồi mới gặp được một người đáng yêu như thế làm sao Đồng Ánh Quỳnh cô đây dễ dàng bỏ qua được cơ chứ. Ê đừng có hiểu làm chỉ là cô muốn chọc ghẹo tí thôi, nhưng mà làm quen được thì càng tốt.

"Chứ giờ cô muốn sao? Tiền hay như nào?"

"Hm... hiện giờ tui cũng đang đói, cô bao tui một bữa ăn coi như bồi thường đi"

"Được, nhưng mà nói trước tui không đủ tiền để mời cô đi ăn nhà hàng đâu"

"Không thành vấn đề"

Cứ thế một người đi trước một người theo sau, người đi sau thì vô thức nâng khóe môi, người đi trước thì không ngừng chửi thầm người đi sau, sao nói đứng không vững mà đi dữ vậy má. Cả 2 dừng lại ở một xe hủ tiếu ven đường.

"Thy, nay đi chung với bạn hả con?"

" À dạ, má cho con một tô như cũ nha, còn cô ăn gì?"

"Con cũng giống vậy ạ"

Cái xe hủ tiếu này Thy đã ăn từ rất lâu, ăn nhiều tới mức gọi luôn người bán là Má. Ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, chưa kịp nhìn hết quán đã bị dáng người cao cao của người kia che mất tầm nhìn, cầu trời cho cô ta ăn lẹ cho xong đi chứ em ghét cái con người này quá.

"Ăn xong là tui với cô đường ai nấy đi đúng chứ?"

Nghe sao giống mấy cặp yêu nhau đang chia tay ấy nhờ mà kệ tốt nhất là đừng để em dính tới con người này nữa là được.

"Cô tên Thy hả? Tên đẹp ta"

Đồng Ánh Quỳnh đã tìm được niềm vui mới trong cuộc sống rồi đó chính là chọc ghẹo con bé này cho đến mức tức giận mà đỏ cả mặt lên, thật ra Đồng Ánh Quỳnh bị mê cặp má phúng phính ửng hồng kia rồi, nên sao mà đường ai nấy đi được, phải đánh trống lãng thôi.

"Cảm ơn hen, làm ơn trả lời câu hỏi dùm tui cái"

"À hả, cô mới hỏi gì ấy nhờ"

Cợt nhã, quá sức cợt nhã, em không muốn chửi nữa mà chuyển qua muốn đá vào cái gương mặt xinh đẹp của cô ta một cái quá.

"Tui hỏi là sau khi ăn xong chúng ta chấm dứt đúng không?"

Ái chà đổi thành "chúng ta" rồi nè, Đồng Ánh Quỳnh thấy cô bé này cứ giống như cô vợ nhỏ đang giận dỗi ấy nhỉ, xem kìa tức giận đến phồng cả má, cô thề nếu bây giờ có một điều ước Đồng Ánh Quýnh ước sẽ được chạm vào đôi má đó liền lập tức.

"Có lẽ, nhưng mà cô cũng nên trả lời câu hỏi của tui đi chứ"

"Hả, cô có hỏi tui câu nào sao?"

Coi kìa thái độ này là sao, đang sĩ đó hả, xem cái mặt kìa, Đồng Ánh Quỳnh thừa nhận rằng cô có chút hứng thú với cô bé này rồi đó.

"Nếu cô không nghe thì thôi, tui sẽ coi như chưa nói gì kể cả câu trả lời khi nảy"

"Đúng, đúng, tui tên Thy, Lê Thy Ngọc là tui được chưa?"

Em muốn lật tung cái bàn này lên quá, muốn đá cô ta thêm mười cái nữa quá.

"Tui tên Đồng Ánh Quỳnh, 28 tuổi"

Không mượn má giới thiệu, em không có nhu cầu gặp lại nên khỏi giới thiệu ăn lẹ rồi đi dùm em cái, em khổ quá rồi, sắp khóc tới nơi rồi đây này.

"Tui 25 tuổi, đẹp không?"

Xời bé Thy thấy quá đẹp cái độ tuổi thanh xuân ngời ngời, mà nó bớt đẹp khi con người này xuất hiện. Nhắc tới là bực liền.

"Ùm, đẹp, em rất đẹp".

---------------*-------------------

Chao xìn, tui mới nhập làng mong các nàng hãy góp ý giúp tui nha, luv<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com