.......
Lê lết tấm thân mệt mỏi trở về căn hộ của mình, Thy thả cơ thể tự do rơi xuống sofa, hôm nay mệt quá, có quá nhiều việc để em phải xử lý, quá là mệt đầu. Đèn cũng chẳng thèm bật, cả căn nhà chỉ có ánh sáng từ ánh trăng rọi vào nhe nhóm, em tựa vào sofa nhắm mắt. Bỗng Thy cảm nhận được một sự ấm áp quen thuộc, Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện ở sau sofa choàng tay qua vai và ôm em từ phía sau.
"Em bé, hôm nay làm việc thế nào?"
"Hôm nay bé phải làm nhiều việc với lại còn rất nhớ Quỳnh nữa ạ"
Thy rầu rỉ than thở, thú thật con người kia cứ hiện diện trong tâm trí em mãi thôi. Đồng Ánh Quýnh siết chặt cái ôm hơn.
"Ôm thế này có đỡ nhớ hơn chưa nè"
"Chưa ạ, phải hun hun bé nữa mới hết được"
Em bé của Đồng Ánh Quỳnh đáng yêu thế, cô yêu em bé của cô quá đi thôi, cô thề nếu có chết cũng yêu em, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên má em.
"Ở đây nữa cơ"
Thy chỉ vào môi, Đồng Ánh Quỳnh liền hôn lên đấy lúc đầu chỉ định là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khi chạm vào đôi môi ấy cô lại tham lam mà mút lấy đôi môi ấy khiến cho nụ hôn kéo dài hơn, đến khi nụ hôn kết thúc qua ánh trăng nhe nhóm Đồng Ánh Quỳnh thấy được đôi má em ửng hồng, còn em thì thích thú mà cười híp cả mắt.
"Có Quỳnh ở đây bên em thật tuyệt"
"Còn phải nói sao, Quỳnh xuất hiện là để yêu em mà"
Từ bao giờ cô đã tiến đến ngồi cạnh em trên sofa, đưa tay kéo nhẹ em vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu em mà thủ thỉ. Em yêu cái khoảnh khắc ở bên cạnh Quỳnh nó bình yên đến lại và em mong sẽ mãi được như thế. Không khí lãng mạn ấy bỗng chốc bị phá tan bởi âm thanh từ bụng của Thy phát ra, Đồng Ánh Quỳnh bật cười, cứu bé Thy đi, bé ngại lắm rồi đó.
"Đói rồi hả? Vào bếp đi Quỳnh chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi"
"Hihi, em yêu Quỳnh nhất"
Em hôn một cái vào má cô rồi nhanh chân chạy vào bếp, Đồng Ánh Quỳnh chỉ biết bất lực mà nhìn theo vẫn còn quá trẻ con rồi như thế này làm sao cô nỡ rời xa chứ. Thy bất ngờ trước khung cảnh trong phòng bếp vẫn là ánh sáng nhe nhóm nhưng lần này không phải là ánh trăng mà là từ ánh nến, ánh sáng đủ để rọi sáng những món ăn trên bàn toàn là những món em thích thôi, đúng là chỉ có Quỳnh hiểu em nhất. Đồng Ánh Quỳnh tiến đến kéo ghế.
"Mời công chúa ngồi"
"Quỳnh một mình chuẩn bị hết luôn hả?"
Em đặt câu hỏi khi thấy Quỳnh đã yên vị đối diện mình, em tưởng Quỳnh sẽ không nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau của hai đứa rồi chuyện này cứ làm em rầu rỉ cả ngày.
"Hôm nay Quỳnh về sớm để chuẩn bị đó, bé thấy có thích không?"
Thy gật gật đầu, em quá thích luôn ấy chứ, cô hỏi tiếp
"Thế có yêu Quỳnh hơn không?"
"Có, em yêu Quỳnh nhất trên đời"
Nhận được câu trả lời mong muốn Quỳnh gật đầu mỉn cười, cô cũng yêu em nhất trên đời này.
"Ăn thử món này đi xem có hợp khẩu vị của bé không nè"
"Xời, khỏi thử bé cũng biết là nó quá hợp luôn rồi"
Dưới ánh nến lãng mạn cùng với chút rượu vang, một người ăn trong vui vẻ, còn người kia lại chẳng ăn bao nhiêu nhưng nhìn thì lại hạnh phúc hơn người đang ăn nhiều, không khí này ấm áp thật.
"Quỳnh sao lại yêu em ạ?"
Câu hỏi này đã làm Thy trăn trở cũng khá lâu, em thấy bản thân chẳng có gì đặc biệt nhưng may mắn làm sao lại được một người xuất sắc như Đồng Ánh Quýnh đây yêu chiều.
"Vì em xinh đẹp, em đáng yêu và hơn hết là em xứng đáng được yêu"
Cô nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời, đây lúc nào cũng là những lời từ tận đáy lòng của cô và Đồng Ánh Quỳnh luôn muốn bản thân có thể yêu em nhiều hơn nữa cơ. Khóe mắt Thy rưng rưng, người này thật biết cách làm người ta cảm động mà.
"Thy này, Quỳnh có chuyện muốn nói với em"
"Quỳnh nói đi em nghe ạ"
Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
"Mình đã yêu nhau được 3 năm rồi đúng chứ, 3 năm nó không quá dài và cũng không gọi là ngắn nhưng đủ để Quỳnh nhận ra rằng mình yêu em nhiều như thế nào, mong muốn ở bên cạnh em nhiều ra sao, Quỳnh đã phải chuẩn bị thật lâu mới đủ dũng khí mới dám làm điều này.... Quỳnh yêu em,em đồng ý lấy Quỳnh nhé".
Đồng Ánh Quỳnh lấy chiếc nhẫn từ trong túi đưa lên, quỳ một chân trước mặt em. Không còn rưng rưng nữa, Thy đã vỡ òa, em đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.
"Em đồng ý"
Quỳnh nâng tay em bé của cô nhẹ nhàng mà đeo nhẫn vào...
'Cạch', toàn bộ đèn trong căn hộ được bật sáng lên. Người bật là Tiểu My bạn thân của em, thấy em ngồi ở bếp liền hỏi.
"Thy, sao ngồi thẩn thờ ở đó mà không bật đèn lên vậy?"
"Thy, nghe tao hỏi không?"
Thấy em không trả lời, My tiến đến lay em, lúc này em mới bừng tỉnh.
"Quỳnh đâu? Quỳnh khi nảy mới ở đây mà?"
"Mày nói gì vậy? Ở đây làm gì có ai ngoài tao với mày?"
Bỗng chốc, em trở nên kích động, nước mắt giàn giụa chảy trên đôi gò má, em chạy ra phòng khách.
"Khi nảy Quỳnh ở đây mà, Quỳnh còn ôm tao, hôn tao rồi Quỳnh còn cầu hôn tao nữa mà"
"Quỳnh ơi, Quỳnh đâu rồi, đừng trốn em như thế mà, em sợ lắm Quỳnh ơi"
"Quỳnh ra đây với em đi, đừng biến mất như thế, em xin Quỳnh mà"
Em mất bình tỉnh rồi, không kiểm soát được mình nữa, người em yêu khi nảy còn xuất hiện trước mặt em mà giờ đâu mất rồi chứ, trái tim em bị bóp nghẹn, khóc nấc lên, đôi chân run rẩy chạy khắp nơi trong nhà để tìm cô. Thấy đứa bạn mình trở nên điên đại, My xót xa vô cùng nhanh chân tiến lại ôm chầm lấy em.
"Thy, nghe tao nói nè"
Em không còn đủ bình tỉnh để nghe gì nữa, em chỉ muốn gặp Quỳnh thôi.
"Không, để tao đi tìm Quỳnh"
Thy càng vùng vẫy, khóc lóc bao nhiêu Tiểu My càng xót xa bấy nhiêu.
"Thy à, Quỳnh mất cách đây một năm rồi".
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com