Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.......

Hôm nay Đồng Ánh Quỳnh dậy rất sớm, nói đúng hơn là do quá háo hức nên chẳng thể ngủ nỗi, sửa soạn tới lui nhưng cô vẫn chưa hài lòng, bộ này có hợp với cô không nhỉ, bộ này có đẹp không ta hay là bộ này, cứ thế hết đi tới rồi lại đi lui, Đồng Ánh Quỳnh hồi hộp quá, hôm nay là một ngày trọng đại, có thể nói là ngày hạnh phúc nhất luôn, ngày mà cô thấy em trong lễ đường.

"Thôi được rồi cô ơi, đi tới đi lui hoài tui nhìn mà muốn chóng mặt rồi đây nè, háo hức lắm hả?"

"Ủa chị vào đây từ lúc nào thế?"

Người vừa lên tiếng là Minh Hằng, chị gái của cô, một người xinh đẹp, giỏi gian là người Đồng Ánh Quỳnh luôn ngưỡng mộ. Chị thấy rất vui khi Quỳnh có thể tươi cười như thế.

"Hơn 10 phút rồi cô bé, được rồi đi thôi đến lễ đường ngắm cô dâu nào"

Cứ thế họ lên xe và tiến tới lễ đường, nơi hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Bước xuống xe Đồng Ánh Quỳnh không thể kiềm lòng trước khung cảnh nơi đây, vì là một trong những người đến sớm nhất nên được đặc quyền tận hưởng không khí yên bình nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Cô muốn gặp em ngay bây giờ quá, muốn được là người đầu tiên thấy em trong bộ váy cười lộng lẫy, nghĩ là làm liền nâng bước đi tìm. Ngay lúc này tại phòng trang điểm đã nhộn nhịp vô cùng, em nói cười với những người xung quanh, trong dáng vẻ hạnh phúc lắm, ngày thường đã xinh đẹp hôm nay lại xinh đẹp hơn gấp nhiều lần, cũng đúng thôi vì ngày hôm nay là ngày đẹp nhất của em mà.

"Xem kìa, hạnh phúc đến cười híp cả mắt cơ"

"Ơ kìa, sao Quỳnh lại vào đây?"

"Quỳnh không được vào để xem em xinh đẹp ra sao hả, buồn thế"

Giả vờ than thở, bởi vì cô biết em sẽ không chịu nỗi chiêu này của cô.

"Ơ không phải, chỉ là em muốn Quỳnh thấy em lúc chỉnh chu nhất thôi"

"Được rồi, đối với Quỳnh thì bé Thy lúc nào cũng chỉnh chu xinh đẹp hết, đặc biệt là hôm nay em xinh đẹp nhất"

Đồng Ánh Quỳnh tươi cười đáp, có vẻ cô sẽ phải cười nhiều với hôm nay đây, Thy cũng bật cười vì sự dẻo miệng của người kia.

"Sắp tới giờ rồi Quỳnh ra ngoài với mọi người đi em vào thay đồ"

Đồng Ánh Quỳnh trở ra ngoài nơi làm lễ, lúc bấy giờ đã trở nên đông đủ hơn, toàn là những người cô quen, cô vui vì thấy họ và họ cũng vui vì thấy cô xuất hiện ở đây. Nói chuyện với họ một chút rồi Đồng Ánh Quỳnh cũng rời đi để chuẩn bị cho thời khắc quan trọng. Đồng Ánh Quỳnh trở lại phòng trang điểm, lúc này Thy đã khoác lên người bộ váy cưới lộng lẫy, cô có chút bất động trước hình ảnh này, thật sự quá đẹp, đẹp hơn mức cô đã từng tưởng tượng, ngay bây giờ cô nhận ra rằng em bé của cô chỉ thua thiên thần mỗi đôi cánh mà thôi. Thấy người kia cứ đứng đơ ra đấy, Thy mỉm cười đi tới rồi khoác tay cô.

"Cứ đứng thế này sẽ trễ giờ đấy, đi thôi, chúng ta vào lễ đường nào"

So với sự háo hức buổi sáng, bây giờ Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy bản thân hồi hợp vô cùng, cô và em tiến đến trước cánh cửa lễ đường đang đóng, sắp rồi thời khắc trọng đại đã sắp đến, cảnh cửa từ từ mở ra, Thy khoác tay Đồng Ánh Quỳnh từ từ bước vào lễ đường trong sự hò reo của tất cả mọi người, Thy đã rơi nước mắt và Quỳnh thì cũng không kiềm được mà rưng rưng, trong cái không khí bùng nổ ấy dường như ánh mắt của em và cô chỉ hướng về nhau.

-------------*-----------------




























"Phải thật hạnh phúc nhé"

Và rồi Đồng Ánh Quỳnh đem tay em trao tới tay một người đang đứng giữa lễ đường, phải người đó là người hôm nay sẽ cùng em kết hôn. Tươi cười nhìn em rồi lùi bước về phía sau, trong ánh mắt cười ấy lại hiện hữu một nét bi thương. Cách đây vài tháng bạn bè của Đồng Ánh Quỳnh chỉ thấy cô bình tỉnh khi nghe tin Thy kết hôn, nhưng chẳng ai biết được Đồng Ánh Quỳnh đã phải trải qua những đêm khóc nấc, những lần hành hạ đến bản thân đến mức kiệt quệ chỉ vì để quên đi cơn đau đớn tột cùng nơi con tim và rồi cuối cùng Đồng Ánh Quỳnh chọn cách đối mặt, nói đúng hơn là chọn cách lừa dối bản thân rằng em ấy hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc đấy là lý do hôm nay Quỳnh tươi cười đứng đây, nhưng có lẽ Quỳnh đã sai, Thy hạnh phúc nhưng sao trong lòng Quỳnh lại vụ vỡ.

-------------*-----------------
















-------------*-----------------

Rất lâu Quỳnh và Thy không còn liên lạc với nhau, nhưng trong lòng Quỳnh vẫn còn chất chứa hình ảnh của em, có lẽ sẽ chẳng thể quên được. Bỗng hôm nay Quỳnh nhận được thư từ em, phải rất nhiều bức thư. Nhưng khi đọc nội dung trong đấy Quỳnh dường như chết lặng.

Ngày....tháng....năm....

......."xin lỗi vì đã làm Quỳnh đau, em không muốn như thế đâu, em bị ép phải lấy hắn"......

Ngày....tháng....năm....

......" hôm đấy em thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc vì được bước vào lễ đường cùng Quỳnh và em xem hôm đấy là ngày kết hôn của em và Quỳnh".......

Ngày....tháng....năm....

......"em bị hắn bạo hành, hắn ta dày vò từ thể xác đến tinh thần em".....

Ngày....tháng....năm.....

......."Quỳnh ơi, em nhớ Quỳnh, em muốn gặp Quỳnh, nhưng mà Quỳnh ơi em kiệt sức rồi".......

Ngày....tháng....năm....

......."Quỳnh ơi, em yêu Quỳnh, kiếp này em nợ Quỳnh, nếu có kiếp sau sẽ nhất định sẽ trả cho Quỳnh một tình yêu trọn vẹn, em đi nhé, Quỳnh phải thật hạnh phúc đấy biết không"......

Rất lâu rồi em mới nói yêu cô một lần nữa, nhưng lúc em nói lại là lúc em chọn rời xa cuộc đời.

-------------*--------------





















-------------*--------------

Đồng Ánh Quỳnh yêu chiều đặt nhẹ nụ hôn lên trán, khẽ gọi con sâu lười kia dậy.

"Thy à, dậy đi bé, trời đã trưa luôn rồi nè, còn nằm nướng nữa Quỳnh sẽ đánh vào mông em đó"

Thy giật mình tỉnh giấc, trước mắt em là một Đồng Ánh Quỳnh đang tươi cười, đưa tay xoa xoa má em, Thy không biết lúc này là mơ hay thật, vẫn là kiếp này hay đã là kiếp sau nhưng nếu ông trời đã cho em trở lại em nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nhất định sẽ yêu thương Quỳnh đến hết cuộc đời.

"Em yêu Quỳnh"

"Coi kìa mới sáng sớm mà đã sến súa, nhưng mà Quỳnh yêu em nhiều hơn".

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com