Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Chuyện là cuộc sống sinh viên của Lê Thy Ngọc không có mấy gì dễ dàng, tưởng đâu lên đại học sẽ được tự do bay nhảy nhưng mà đời nào biết trước được chữ ngờ thoát khỏi sự giám sát của phụ huynh ở nhà thì gặp phải Đồng Ánh Quỳnh người được phụ huynh nhà Thy giao nhiệm vụ để mắt tới em.

"Liệu hồn mà đàng hoàng, mày mà quậy là tao méc liền"

Trần đời đúng là càng ghét thì càng gặp mà, tưởng từ quê lên thành phố là thoát rồi ai dè còn gặp quài, em nhớ Đồng Ánh Quỳnh có yêu thích gì môn này đâu ta sao tự nhiên ngày đầu nhận lớp đã phải gặp cái mặt nó chình ình ở trổng, Thy thấy cũng mặc kệ chả thèm để ý, cứ nghĩ là sẽ chỉ gặp nó trong vài tiết họp cố vấn thôi, nhưng ai mà có dè sao cứ hễ môn nào em đăng ký học cũng gặp nhỏ đó hết vậy, trùng hợp tới mức đó sao, Thy có chút nghi ngờ có khi nào tài khoản học tập của em bị hack không ta.

Để nói vì sao mà Thy Ngọc ghét Đồng Ánh Quỳnh thì phải kể từ lúc hai đứa còn nhỏ, lúc đấy hai đứa lúc nào cũng kè kè với nhau, chỗ nào có Thy Ngọc là có Quỳnh, mà Đồng Ánh Quỳnh thì lại là một đứa trẻ quá ngoan và giỏi đi điều này dẫn đến lúc nào Quỳnh cũng bị đem ra so sánh với Thy, cứ hễ mỗi lần em làm gì sai thì y như rằng phụ huynh của em lại nói như này:

"Con coi con bé Quỳnh kìa...."

".....học theo con bé Quỳnh đi...."

Cứ như thế dần dần Thy xin ra cảm giác ghét Đồng Ánh Quỳnh luôn, mà cộng thêm con nhỏ kia cứ đá đểu, chọc ghẹo em miết thôi làm em ghét càng thêm ghét. Y như rằng vào học kì mới Thy với Quỳnh vẫn học chung mà lần này hên xui may rủi gì đó mà trời đưa đẩy Thy với Quỳnh được chia chung nhóm làm bài báo cáo, đúng là xét đánh giữa trời quang, em nhìn đám bạn của mình được chia chung nhóm còn mình thì bị đẩy đi đã thế còn chung nhóm với nhỏ Quỳnh đúng là tàn ác với em quá mà, thêm đám bạn thì cười em nữa Thy khóc không thành tiếng mà. Liếc nhìn nhỏ Quỳnh, thấy Quỳnh cũng nhìn em mà gương mặt nó hóng hách quá dị trời, cầu trời qua lẹ lẹ bài báo cáo dùm em, Thy không muốn làm việc với nhỏ Quỳnh. Tối đến điện thoại em có thông báo, mới đó mà tạo nhóm báo cáo rồi đó, đúng là năng nổ ghê, mà nhóm gì toàn người lạ thôi, ừ kể cả con Quỳnh cũng lạ luôn.

"Chào mọi người, theo như phân công thì mình sẽ là nhóm trưởng, một lát mình sẽ gửi nội dụng bài nếu như mọi người không có ý kiến thì mình sẽ tạo bình chọn phân công nhiệm vụ để mọi người chọn nha"

Nhóm trưởng gửi một đoạn tin khá dài, mà nhóm trưởng không ai khác chính là Đồng Ánh Quỳnh, Thy cũng đọc qua loa thả tim rồi buông điện thoại đi tắm, ai mà ngờ trong lúc em mở liveshow hát hò trong nhà tắm thì bên ngoài nhóm trưởng đã gửi nội dung cùng với mở bình chọn.

"Trời má, cái gì voạyyyyyyy"

Đúng như dự đoán, lúc Thy cầm điện thoại thì người ta đã chọn xong hết mấy phần nào là soạn nội dung, ppt rồi chỉ còn xót lại 2 vị trí đó là thuyết trình, đương nhiên 1 người nắm chắc slot đó là Thy rồi vậy còn 1 slot là ai, tất nhiên là con nhỏ kia, Đồng Ánh Quỳnh chứ ai. Thy muốn chửi thề quá rồi đó nha, cũng không tự nguyện mà nhấn chọn thuyết trình.

"Vì là nhóm sẽ báo cáo đầu tiên nên mọi người tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ sớm để tui với Thy Ngọc còn thuyết trình nha"

Nhỏ kia canh em hay sao mà em vừa bình chọn là gửi tin nhắn liền, thả cái like cho bỏ ghét, điện thoại em lạ thông báo tin nhắn, lần nào không phải tin nhắn nhóm mà là của Quỳnh gửi cho em.

"Cố gắng mà làm cho đàng hoàng nha, làm không xong là tao méc nữa đó"

Đừng có mà thách thức Thy Ngọc này, chẳng thèm rep lại, em vào game làm mấy trận rồi ngủ luôn. Cuối cùng thì cũng xong nhiệm vụ báo cáo, mọi thứ hoàn hảo, được giảng viên đánh giá tốt, còn được khen trình bày tốt nữa làm sao mà em bỏ lỡ cơ hội này được xoay qua Đồng Ánh Quỳnh hất mặt một cái liền mà lần này ngộ ghê nhỏ Quỳnh không đáp trả nữa mà chỉ cười nhìn em thôi.

Thời gian trôi mau ghê mới đó mà tới lúc thi kết thúc môn rồi, nhưng mà cứu Thy đi mai thi mà sao giờ trong đầu trống, em đã cố để ôn bài mà sao kiến thức đi vào tai trái lại ra tai phải vậy nè, cầm điện thoại nhắn cho nhỏ bạn thân mới được.

"Người đẹp, môn này ôn sao rồi?"

"Trời ơi, cái môn trời đánh này nó làm tao bị khờ rồi mày ơi"

Đúng là bạn tâm giao, em thấy khó, nó cũng thấy khó, tự nhiên thấy cũng được đồng cảm. Bỏ điện thoại qua một bên Thy tiếp tục ôn bài đến lúc ngủ quên lúc nào chẳng hay, lúc này điện thoại lại thông báo là tin nhắn từ Đồng Ánh Quỳnh.

"Có đang ôn bài không? Cần tao giúp gì không?"

"Mà chắc con sâu lười như mày ngủ từ bao giờ rồi"

Chẳng hiều sao rõ ràng Đồng Ánh Quỳnh muốn quan tâm em mà sao câu từ thốt ra lúc nào cũng châm chọc em hết trơn.

Thy Ngọc lờ đờ bước tới phòng thi, nhìn mệt mỏi lắm, cứ ngáp tới ngáp lui tiến tới đứng kế đám bạn, mọi cử chi đều được Đồng Ánh Quỳnh thu hết vào trong mắt. Đúng là có duyên quá ha, Thy với Quỳnh ngồi chung bàn với nhau nhưng mà bữa nay Thy không muốn đôi co với Quỳnh tập trung làm bài lẹ lẹ còn về ngủ nữa, em đuối quá rồi, mọi thứ cũng bình thường, những câu trắc nghiệm không làm khó được em, thiệt là không uổng công em thức đêm ôn bài, chưa hết vui trong lòng, còn 10 phút nữa hết giờ làm bài thì gặp phải câu hỏi tự luận siêu khó, Thy nhớ tối qua đã đọc qua cái này ở đâu rồi nhưng lật giáo trình nảy giờ chẳng thấy, em có chút hơi mất bình tĩnh rồi đó, bỗng một cuốn giáo trình đã được mở sẵn phần nội dung em đang tìm được đẩy qua chỗ em, ngẫng đầu thấy Đồng Ánh Quỳnh đang nhìn em.

"Nhìn gì, làm đi hết giờ rồi kìa"

"Cảm ơn nghen, thi xong tao sẽ báo đáp"

Cái nào ra cái đó có ơn là phải báo đáp liền, tính của Thy Ngọc là vậy. Cuối cùng Thy cùng hoàn thành xong bài thi trước khi hết giờ làm bài 1 phút, thở phào nhẹ nhõm.

"Làm xong rồi hả? Bây giờ báo đáp được chưa?"

"Mày muốn cái gì? Bánh tráng trộn, trà sữa hay matcha latte?

Đồng Ánh Quỳnh nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt em đáp lời:

"Không cần mấy cái đó, tao thích mày, làm bạn gái của tao đi"

----*----
Mãi sau này Lê Thy Ngọc mới biết không có gì là trùng hợp hay tài khoản bị hack gì hết, những môn đăng ký cùng với lịch học em nhận từ nhỏ bạn thân là do Đồng Ánh Quỳnh cô bạn gái hoàn hảo của em một tay sắp xếp hết.

END.

----*----

Thật ra người thi cái môn trời đánh không phải là Thy Ngọc mà là chính tôi:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com