Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Hôm nay là ngày Cá tháng tư, Đồng Ánh Quỳnh dậy sớm hơn mọi ngày, bởi vì cô có chuyện quan trọng cần thực hiện, chuẩn bị quần áo chỉnh tề, đến tiệm hoa tìm một bó hoa thật xinh đẹp để tặng cho một người đặc biệt của cô. Nhìn dáng vẻ của Đồng Ánh Quỳng là biết đang chuẩn bị tỏ tình rồi nè.

"Con gái mua hoa để tỏ tình hả? Lấy hoa hồng đi, hôm nay hoa hồng đẹp lắm"

"Dạ vâng, nhưng mà người ấy không thích hoa hồng ạ, cô gói lại giúp cháu hoa cẩm tú cầu nha"

Đồng Ánh Quỳnh nhớ có lần Thy Ngọc nói với cô rằng em thấy hoa hồng tuy đẹp nhưng lại cảm giác sa hoa và lộng lẫy quá nên em thích sự thuần khiết của cẩm tú cầu hơn.

Cái ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng dường như đang chiếu cố mà khiến cho nụ cười của Đồng Ánh Quỳnh càng trở nên xinh đẹp hơn, mang bó hoa trên tay, cô nhanh chân đến nơi để gặp em.

"Thy, Quỳnh thích em, em làm bạn gái Quỳnh nhé"

Đồng Ánh Quỳnh đã tỏ tình lần thứ 5 rồi, suốt năm năm qua cứ vào ngày này là Đồng Ánh Quỳnh lại mang hoa đến tỏ tình nhưng đáp lại lời bày tỏ của Quỳnh là sự im lặng đến khó chịu

"Em hay thật, đã lừa được Quỳnh năm năm rồi đấy, ngày này năm năm trước em hứa là sẽ đến gặp Quỳnh mà sao em lại lừa Quỳnh như thế chứ"

Đồng Ánh Quỳnh chỉ biết cười khổ, nhưng chẳng quá 3 giây những hàng nước mắt cứ thế lại lăn dài trên gò má, trước những lời yêu thương, trách móc hay cả cảnh tượng đau lòng như thế thì dù cho có tha thiết tới đâu đến cuối cùng Đồng Ánh Quỳnh cũng chỉ nhận lại được sự im lặng như thế, bởi trước mặc Đồng Ánh Quỳnh không phải là một Thy Ngọc ấm áp nữa mà chỉ là một phần mộ lạnh lẽo mà thôi.

----------*------------

Trong cái thành phố đầy tấp nập đông đúc người qua, vậy mà trời xuôi khiến làm sao để Đồng Ánh Quỳnh và Lê Thy Ngọc gặp nhau, mới đầu là những câu chào hỏi theo phép lịch sự, sau đó dần dần là những câu chuyện ngày thường, cứ thế ngày qua ngày trong tim cả hai dần xuất hiện một tia ấm áp và rồi họ cũng cảm mến nhau chỉ là cả Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh vẫn giữ riêng trong lòng mà chưa bày tỏ với đối phương.

Sau bao ngày đắn đo, cuối cùng Đồng Ánh Quỳnh cũng đã quyết định chọn ngày hôm nay, ngày Cá tháng tư, cái ngày mà mọi người dùng những câu bông đùa để trêu ghẹo nhau để bày tỏ thật lòng mình với Thy Ngọc.

"Thy, tối nay gặp nhau ở công viên nhé?"

"Gì đây, định lừa tui hả, lêu lêu hông bị lừa đâu"

Thy Ngọc tinh nghịch mà trêu chọc Đồng Ánh Quỳnh, nhưng trông Đồng Ánh Quỳnh không có gì gọi là trêu em hết.

"Thật, tao có chuyện muốn nói với mày, thế nhé 19h tối nay, nhất định phải đến đó"

"Rồi, tao hứa sẽ đến"

Cứ thế cả hai tách ra theo hai hướng về nhà, trong lòng hai người đều mang theo một nét mong chờ vào tối nay, bởi không chỉ mỗi Đồng Ánh Quỳnh mà dường như Thy Ngọc cũng có chuyện muốn bày tỏ.

Tối đến Thy Ngọc háo hức ghé tiệm hoa mua một bó cẩm tú cầu, một loài hoa đại diện cho sự lãng mạn của tình yêu, phải rồi không đợi Đồng Ánh Quỳnh mở lời trước nữa, tối nay em sẽ tỏ tình với cô.

Em muốn đến công viên sớm hơn giờ hẹn để tạo sự bất ngờ cho cô, chỉ tiếc là ông trời không cho ai được trọn vẹn cả, trong lúc em qua đường để vào công viên thì một chiếc xe cố ý vượt đèn đỏ đã tông thẳng vào em trước sự hoảng hốt của mọi người, cơ thể em văng ra xa, bó hoa cũng bung bét, âm thanh em nghe được cuối cùng không phải là chất giọng trầm ấm của Đồng Ánh Quỳnh mà chỉ là những tiếng thét chói tai, thế rồi chính cú tông đấy đã cướp lấy đi sinh mạng bé nhỏ của em, và hơn hết đó nó còn tước đoạt đi lời yêu chưa ngỏ cùng với một mối tình vừa dệt nên. Nhưng còn một điều mà Thy Ngọc chưa biết là nó còn cướp đi của Đồng Ánh Quỳnh một nửa trái tim và để lại cô một mảnh tình vụn vỡ.










------*------

"Thôi nào, ngoan đừng khóc nữa sưng cả mắt rồi kìa"

"Hic, sao tự nhiên em với Quỳnh nhận lời quay cái bộ phim gì mà buồn quá"

Thy Ngọc ở trong lòng Đồng Ánh Quỳnh mà thút thít, lúc quay cũng thấy bình thường mà sao lúc xem nó buồn quá, chắc tại nét diễn của người yêu em quá xuất sắc rồi.

"Nhìn Quỳnh khóc mà em đau lòng ghê, thề nếu mà có chết, em cũng ráng sống dậy để lau nước mắt mới được"

"Nói xui quá, em phải sống cả đời để Quỳnh còn được yêu em chứ"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com