.....
Khắp cái xứ này ai mà chẳng biết tới cái sự giàu có của nhà họ Đồng. Được mệnh danh là người phúc hậu và đức độ, ông hội đồng Đồng thương dân như thương con, được người dân yêu quý, chỉ là chẳng may bà hội đồng mất sớm một mình ông nuôi dạy cô hai Đồng Ánh Quỳnh nên sắc nên tài, người đời hay đồn với nhau rằng cô hai đây chính là minh chứng của câu tài sắc vẹn toàn. Cô hai Đồng Ánh Quỳnh mang một khuôn mặt đầy sắc sảo song song đó là nét đẹp của sự mãnh mẽ, độc lập. Từ ngày cô hai trở về sau khi lên Sài Gòn học tập đã giúp cho điền sản nhà họ Đồng được mở rộng bội phận và cũng từ ngày cô hai trở về Thy đã có thêm công việc mới đó chính theo hầu hạ cô hai.
"Từ giờ, buổi sáng em chỉ cần lo một phần chuyện trong bếp, rồi sau đó cùng ta đi bàn công chuyện mần ăn"
Có thể nói bây giờ Thy như là người hầu thân cận của cô hai, được cái từ ngày theo hầu cô hai công việc của em cũng giảm được chút ít, cũng được nghỉ ngơi sớm hơn và đặc biệt em được đi đây đi đó nhiều hơn, cô hai còn hay mua bánh, mua quà cho em nữa, thật lòng Thy rất quý cô hai, ẩn sâu trong đó là một cảm xúc kì lạ mà em không thể gọi tên.
"Thằng Tí, mày xuống bếp gọi con Thy lên cho cô"
"Dạ"
Thắng Tí nhận lệnh mà nhanh cái chân xuống bếp tìm Thy.
"Thy, cô hai kiếm mày kìa"
"Em lên liền"
Nghe thế Thy cũng bỏ chuyện mình đang làm sang một bên mà chạy lên.
"Cô hai, con Thy nè, cô có gì muốn sai bảo, con làm liền"
"Đừng có xưng con, ta cho phép em xưng em với ta rồi mà"
Đây là đặc cách mà Đồng Ánh Quỳnh dành cho em, chỉ vì Quỳnh không muốn có khoảng cách chủ tớ với em, nói đúng hơn là từ lâu Đồng Ánh Quỳnh đã có một tình cảm đặc biệt dành cho em. Vốn là người có ăn có học đọc qua nhiều sách vở Quỳnh biết cái cảm xúc đặc biệt đó là yêu.
"Lại đây đi, ta có cái này cho em xem nè"
Thy từ từ tiến lại, dù cô hai không xem em là tôi tớ nhưng em lại biết rõ thân phân mình là người ăn kẻ ở nên nào dám mà tự tiện. Đồng Ánh Quỳnh lấy ra một chiếc hộp, bên trong chứa một đôi bông tai tinh xảo.
"Đẹp chứ? Ta mua nó cách đây mấy ngày khi lên Sài Gòn đó"
"Dạ nó rất đẹp"
"Thích không? Ta cho em đó"
Thy bất ngờ, mặc dù trước đây cô hai cũng hay cho em này kia, nhưng thứ lần này thật sự quá đắc, nhìn nó lấp lánh như thế không xứng với người ở như em đâu.
"Dạ co..em không dám nhận đâu cô, nó bằng mấy ngày công của em lận, hơn nữa em cũng không xứng với nó"
Đồng Ánh Quỳnh thoáng nhăn mày, thì ra là em tự ti về bản thân.
"Ta thấy nó rất hợp với em nên mới mua đó, em không tin mắt nhìn của ta hả?"
"Dạ em không giám"
Thấy Thy có vẻ lúng túng, Đồng Ánh Quỳnh nói đỡ.
"Nhận đi, coi như đây là phần thưởng vì em đã hầu hạ ta hơn hai năm qua"
"Dạ thật hả cô?"
"Thật, nhận đi không là ta buồn đấy"
Đồng Ánh Quỳnh dúi đôi bông tai vào tay em, em run run mà nâng niu nó trong tay, không quên gật đầu rối rít cảm ơn cô, cái cảm xúc kì lạ trong lòng ngày một dâng lên.
"Em cảm ơn, em cảm ơn cô hai, em sẽ giữ nó thật kỹ"
Đồng Ánh Quỳnh mỉm cười nhìn em, trong mắt đầy sự nuông chiều, tiếc là người kia ngốc quá nên chẳng nhận ra.
Cứ thế ngày qua ngày, Thy vẫn theo hầu hạ cô hai Đồng Ánh Quỳnh, chỉ là dạo này cô hai hay có thêm mấy việc như là nhéo má, nắm tay em, thú thật lúc đầu làm Thy ngại muốn chết mà giờ thấy cũng thích, mỗi lần cô hai nắm tay em, Thy ước thời gian có thể chậm lại lâu một chút. Bình yên chẳng được lâu, đột nhiên ông hội đồng trở bệnh, điều này làm Đồng Ánh Quỳnh mất ăn mất ngủ, sáng lo công việc tối về lo cho ông, cứ thế mấy ngày mà trong cô hai tiều tụy lắm, Thy nhìn mà xót hết cả ruột gan.
"Cô hai, nghỉ ngơi một chút đi, ông sẽ mau khỏe lại thôi"
"Ta cũng mong là thế"
Thy rửa chân xong cho cô xong liền muốn rời đi để cô nghỉ ngơi.
"Thy, em ở lại với ta hôm nay đi"
Thy dừng chân, nhìn nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng trong có nét ưu sầu của Đồng Ánh Quỳnh, rồi gật đầu, chỉ về hướng ghế.
"Dạ, vậy cô hai nằm xuống ngủ đi, em sẽ ngồi ở đây"
"Em lên đây nằm với ta"
Quỳnh nằm nhích qua một bên chừa chỗ vừa đủ để Thy có thể nằm. Thy có chút bất ngờ, em không dám đâu, ông mà biết chắc đánh em chết.
"Dạ, không được đâu cô hai, em phận là người ở sao dám trèo lên giường chủ chứ"
"Ta cho phép em trèo lên đó, nhanh lên, ta mệt rồi"
Thy sợ bị đánh, nhưng cũng sợ làm cô hai phật ý, thế rồi cũng khép nép mà nằm kế Quỳnh, đột nhiên Quỳnh xoay qua ôm em vào lòng, trái tim Thy đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài, lần đầu tiên em được tiếp xúc gần với cô hai như thế, gần đến mức em có thể nghe được mùi hoa lài thoang thoảng từ cô. Quỳnh thủ thỉ với em.
"Hôm nay cha có nói với ta ông sợ không thể trụ được lâu, nên muốn nhìn thấy ta yên bề gia thất, muốn ta lấy cậu cả con nhà họ Lê ở làng bên"
Lòng Thy bỗng chốc nhói lên, em chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác đó nhưng mà em thấy đau lắm. Em ở trong lòng cô hai cũng thủ thỉ.
"Cậu cả đó là người như thế nào, có hiền lành không cô"
Em muốn biết người đó như thế nào, liệu có phải người tốt không vì em sợ người đấy sẽ làm khổ cô hai của em.
"Ta chưa gặp anh ta, nhưng nếu cha ta đã chọn thì có lẽ là người tài đức"
Thy gật đầu, vậy là tốt rồi họ chắc chắn sẽ yêu thương cô hai của em thật nhiều thôi, nhưng mà sao em lại có cảm giác không muốn cô hai phải gả đi chứ.
"Thế bao giờ nhà cậu ấy đến đây để bàn chuyện cưới hỏi vậy cô"
Quỳnh im lặng hồi lâu, cô cũng không biết, cũng không muốn biết.
"Thy, em có biết yêu là gì không?"
"Dạ em không biết?"
Từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, lưu lạc nơi đầu đường làm gì có ai dạy em đâu chứ, cũng may được ông bà hội đồng thương cưu mang về cho làm người ở đến tận bây giờ, nên với Thy em chẳng biết được cái yêu mà cô hai nói nó là cái gì.
"Trong sách viết rằng yêu là khi em nhìn thấy người đấy em sẽ vô thức mà cười hay chỉ cần thấy họ cười em cũng sẽ thấy vui ngay, hơn hết khi yêu em sẽ muốn dùng hết cả phần đời để bên cạnh và che chở cho họ, chỉ riêng mình họ thôi"
Sao Thy nghe quen quá, em cũng hay cười khi ở cạnh cô hai, cũng rất vui khi thấy cô cười và đúng là em luôn muốn ở cạnh cô hai vậy là em đã yêu cô hai sao, không được vì em là thân phận đàn bà mà, sao lại như thế được, nếu không may bị phát hiện sẽ liên lụy đến cô hai mất. Em nghe người ta kể rằng, ở ngoài chợ từng có người phát hiện hai người đàn bà có tơ tình với nhau thế là họ bị chửi rủa, đánh đập và trói lại thả trôi sông. Không được em không muốn cô hai sẽ bị như thế.
"Thy, em đã có cảm giác yêu với ai chưa"
"Dạ em...em chưa"
Quỳnh biết là Thy đang nói dối, Quỳnh đủ thông minh để biết rằng Thy cũng có cảm xúc giống mình chỉ là có điều gì khiến em không dám thừa nhận thôi, Quỳnh cười khổ.
"Nhưng ta có, ta yêu em, ta rất muốn ở bên cạnh và che chở hết phần đời còn lại của em"
"Nhưng...em và cô đều là thân phận đàn bà"
"Trong sách còn viết thêm như thế này, tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính hay địa vị"
"Nhưng nếu bị phát hiện, cô sẽ bị người đời chửi rủa, có khi là bị đánh đập và thả trôi sông, em không muốn cô bị như thế đâu"
Tiếng Thy nấc lên vang cả gian phòng, Quỳnh đã hiểu điều lo sợ trong lòng em, bởi cái định kiến của xã hội này đã vùi đập đi của con người ta cơ hội được là chính mình.
"Đừng lo lắng, ở đây chỉ có ta và em"
"Em...em cũng yêu cô hai, em thật sự rất muốn được bên cạnh cô hai, lòng em có cảm giác đau lắm khi nghe cô nói sẽ gả đi"
"Ngoan đừng khóc"
Quỳnh nâng mặt em lên, nhẹ nhàng mà lau đi hai hàng nước mắt, cuối đầu đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn, Thy ngạc nhiên nhưng rồi cũng để mặc cảm xúc mà cuốn theo cô. Đêm đó có hai kẻ chìm đắm trong tình yêu và trao cho nhau hết lúc hết dạ, nhưng họ vẫn giữ lại sự trong trắng cho nhau.
Tình yêu dù lớn đến đâu cũng không thể nào lớn hơn được chữ hiếu. Ít lâu sau, nhà họ Lê mang kiệu hoa đến rước cô hai nhà họ Đồng, cau trao sính lễ bạc vàng nhiều vô số kể, Thy đứng đó nhìn Quỳnh thật lâu, nói đúng hơn là nhìn tình yêu của mình lần cuối, nói không đau lòng là nói dối, nhưng Thy chấp nhận cơn đau đấy, bởi cho dù có cố chấp thì em với cô hai cũng sẽ chẳng có danh phận gì, hơn nữa em cũng không thể cho cô hai được cuộc sống sung túc và bà dú cũng nói với em rằng.
"Khi con thương một ai, thì chỉ cần họ hạnh phúc con cũng sẽ hạnh phúc"
Em cũng chả cần hạnh phúc, em chỉ mong cô hai được hạnh phúc thôi. Hôm nay cô hai rất xinh đẹp, đứng bên cạnh cậu cả rất đẹp đôi, có lẽ lựa chọn buông bỏ đoạn tình cảm này là quyết định đúng đắn.
Từ ngày cô hai về nhà chồng, Thy cũng xin thôi việc rồi đi biệt tăm. Nghe phong phanh ở đâu đó là em cũng đã lấy chồng, anh ta là một tá điền, tuy không khá giả nhưng vẫn rất thương em, còn nghe nói thêm ngày em về nhà chồng cô hai đã gửi cho em một chiếc vòng tay bằng ngọc để làm của hồi môn nữa, em cũng đem nó gói gém cẩn thận cùng với đôi bông tai.
Một khoảng thời gian sau đó, ông hội đồng cũng qua đời vì không thể chống chọi nỗi bệnh tật. Cô hai cùng chồng trở về gia trang để ăn ở và tiếp tục xây dựng sự nghiệp mà ông hội đồng để lại. Quỳnh cũng đích thân đến để mời Thy về coi sóc chuyện nhà cửa, còn chồng của em thì được giao coi chuyện đồng án.
Tuy tình yêu không được trọn vẹn, nhưng cuối cùng họ vẫn sống chung dưới một mái nhà và chăm sóc, che chở nhau theo một danh phận khác.
---------*---------
*bông tai: muốn cưới ai thì tặng người đó bông tai.
*vòng tay ngọc: bảo vệ và che chở
-------*-------
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com