.....
Hiếm hoi lắm mới có được ngày nghỉ, nhưng không biết hôm nay Quỳnh đã làm gì mà bé nhà cô cứ đùng đùng giận lẫy, nói cái gì cũng không để ý, hỏi cũng không thèm trả lời, cứ lơ lơ cô thế đấy.
"Bé ơi, đi chơi không Quỳnh chở đi nè"
"Đếch thèm"
Cọc lóc dị đó rồi bỏ đi chỗ khác, cứ Quỳnh mà lại gần thì Thy sẽ tự động né đi chỗ khác, đau đầu hết sức, sáng giờ định ôm một cái cũng không được nữa.
Cũng đã quá giờ chiều mà Thy với Quỳnh vẫn chưa làm lành được, nói đúng hơn là Quỳnh chưa dỗ được em bé của cô, hậu quả là giờ người ngồi trong bếp ủ rủ còn người thì ngồi ở phòng khách chơi game.
"Bé ơi, vào ăn gà rán nè"
"Để đó đi tí tao ăn"
Ê đổi cách xưng hô luôn là hơi quá rồi đó nha, sao cứ chú tâm vào cái điện thoại quài thế, nó có thể cuốn hút hơn Quỳnh sao. Quỳnh tiến đến đưa tay chạm chạm vào tay em để em chú ý tới cô.
"Đi chỗ khác tao đang bực"
"Quỳnh làm gì để bé giận hả? Đừng giận nữa nha, Quỳnh xin lỗi bé mà"
Quỳnh hạ giọng, dùng cái giọng nhẹ nhàng nhất để dỗ ngọt em bé bướng bỉnh này, nếu mà không dỗ được chắc tối Quỳnh mất ngủ mất.
"Tao không có giận"
"Không giận mà xưng mày tao với Quỳnh hả"
Xưng mày tao quài Quỳnh tổn thương đó, người ta tình cảm dị mà nỡ lòng nào không kêu một tiếng 'chồng yêu' mà kêu bằng mày. Đưa tay định ôm thì Thy đẩy ra giọng có chút cáu gắt.
"Tao đã nói không giận rồi mà, mày phiền quá"
Nói rồi xoay người bước thẳng lên phòng để lại Quỳnh ngơ ngác ngồi đó, lần này có hơi quá đáng rồi nha, cô cũng đã vắt óc suy nghĩ rồi vẫn chưa hiểu mình làm gì để em bé giận tới mức đó chứ, bình thường dỗ vài câu là đã ôm hôn được rồi, đã thế hôm nay lại đẩy cô rồi còn bảo cô phiền nữa. Đồng Ánh Quỳnh chính thức giận ngược lại Lê Thy Ngọc.
Thy lên phòng nảy giờ cũng hơn một tiếng rồi, đợi mãi cũng không có ai mở cửa năn nỉ em xuống ăn gà rán, em đói đến móc meo rồi nè, bộ Quỳnh hết thương em rồi hả nỡ để em đói dị chứ, nghĩ tới thôi là thấy tủi thân rồi. À còn lý do vì sao mà Thy giận chồng iu của mình à hả, thiệt ra thì cũng không phải là gì quá mức hết trơn, tại thấy dạo này chồng iu hơi lơ là em nên em định giận lẫy thế thôi mà không biết sao tự nhiên nảy phản ứng mạnh thế nữa, chắc tại em sắp tới tháng. Chết cha có khi nào Quỳnh giận em vì dụ khi nảy không ta. Có nên xuống xin lỗi không ta.
*Cạch* Quỳnh mở cửa, Thy mở cờ trong lòng tưởng được dỗ ai dè Quỳnh đi tới giường lấy cái gối xoay người định bước ra khỏi phòng.
"Mày đi đâu"
"Tao ra ngoài ngủ"
Thy đứng người, em xưng mày tao với Quỳnh được chứ Quỳnh xưng lại thế em thấy thế gian này không ai khổ bằng em, khóe mắt cay cay.
"Mày có người khác rồi chứ gì?"
"Mày đừng có mà quá đáng nha"
Nhìn kìa em bé của cô sắp khóc rồi, nhưng mà nếu lần này cô nhân nhượng, lần sau em bé này sẽ không xem cô ra gì nữa.
"Ừ tao quá đáng đó mày làm gì được tao, có giỏi thì đi ngủ với con đó luôn đi"
Quỳnh tức giận rồi đó nha, quăng cái gối sang một bên, nhanh như chớp mà lau tới chế ngự Thy xuống giường chiếm đoạt lấy đôi môi kia vừa nói mấy lời xằng bậy kia. Hành động quá bất ngờ Thy không kịp phòng bị đã bị người kia kiềm chặt, em cắn mạnh một cái vào môi của Quỳnh, cơn đau làm cắt ngang mọi hành động của Quỳnh, lúc Thy cảm nhận được vị tanh của máu cũng là lúc Quỳnh buông tha cho đôi môi của em. Cô ở trên người em mà nhìn thẳng, đôi mắt sắc bén hơn bao giờ, Thy cảm thấy một cơn ớn lạnh trượt qua sống lưng.
"Dỗ nhẹ nhàng em không muốn mà muốn bạo lực đúng không?"
Cơn đau ở môi không làm Quỳnh lấy lại được lý trí mà nó càng thêu đốt ngọn lửa trong người Quỳnh, cô nhất định phải trị em bé bướng bỉnh này. Thấy Thy càng vùng vẫy cô càng siết chặt.
"Buông tao ra con chó này"
Cái miệng hại cái thân, nhưng mà lúc này Thy hoảng sợ rồi, Quỳnh không giống lúc tức giận bình thường nữa rồi. Vùng vẫy càng nhiều lực siết càng chặt, sức em không lại sức cô làm cách nào cũng không thoát được. Quỳnh không thèm đáp lời dùng một tay để khóa chặt hai tay của em lên đỉnh đầu, tay còn lại kéo cổ áo nhắm ngay thẳng xương quai xanh mà cắn, lực không quá mạnh nhưng đủ để Thy ứa nước mắt. Không phải nói cô là chó sao, được cô chính là chó điên đấy, sẽ cắn cho em thấy.
"Để coi con chó này sẽ trị em thế nào"
Từ lúc nào áo của em đã bị người kia đẩy lên, kể cả áo lót, Quỳnh đưa lưỡi chạm nhẹ vào hạt đậu kia, một cái chạm nhẹ nhưng đủ để Thy sợ đến mức xanh mặt, chỉ là Thy chưa kịp định hình thì Quỳnh nhắm vào ngực em mà cắn, cơn đau làm Thy điếng người, càng thêm vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì Quỳnh càng mất lý trí mà thôi. Cho dù có thoát được một tay, có đánh vào người kia bao nhiều thì cũng vô dụng, Quỳnh ở trên người em làm loạn, thật sự hóa chó điên mà cắn đủ chỗ.
Vùng vẫy nãy giờ cũng đã lấy hết sức của Thy, em không còn sức để phản kháng nữa, rồi buông xuôi để mặc người kia muốn làm gì thì làm, càng nghĩ càng ấm ức, sao lúc nào con người kia cũng ăn hiếp em.
"Hức...hức Quỳnh hết thương em rồi hả?"
Tiếng thút thít của Thy làm Quỳnh chấn tỉnh lại đôi chút, lúc này cô mới nhận ra trên người em bé của cô đã đầy những vết cắn cộng thêm đôi mắt ướt đẫm nước mắt, ngay tức thời như lấy lại được lý trí vội vàng ôm lấy em mà vỗ về.
"Không có hết, Quỳnh thương bé mà, xin lỗi, Quỳnh xin lỗi, bé đừng khóc"
"Quỳnh xin lỗi bé"
"Quỳnh xin lỗi mà, sẽ không dám làm đau bé như thế nữa đâu"
"Đừng khóc nữa, Quỳnh đau lòng lắm"
Nảy giờ chỉ có tiếng của Quỳnh xin lỗi thôi, còn Thy thì khóc quá trời khóc, nảy thì tủi thân một chứ được dỗ cái tủi thân mười.
"Ngoan đừng khóc nữa, Quỳnh để bé cắn lại nhé"
"Khùng, Quỳnh đau em cũng đau"
"Vậy đừng khóc nữa, Quỳnh đang đau lắm nè"
Vỗ vỗ nhẹ lưng em bé mà an ủi, thiệt tình khóc như này làm cô xót xa vô cùng.
"Quỳnh xin lỗi, bé ngoan không khóc nữa, mai Quỳnh chở bé đi ăn gà rán bù nhé"
Thy gật gật đầu, bây giờ coi như tạm hòa đi, chứ còn giẫy nẫy có khi người kia đè em ra ăn không để lại xương thì đi đời, trước tiên ôm nhau ngủ một giấc cho đã rồi mai Quỳnh no đòn với em sau.
END.
---*---
Ý là tui định viết H mà bị ngại á mấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com