Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ayakashi

Anh gối đầu lên chân tôi như lúc còn niên thiếu, từng sợi tóc mềm mại rũ xuống sàn nhà lạnh lẽo càng làm tăng thêm sự xinh đẹp nhưng vô lực nơi anh. Con người ấy mà, ai cũng phải đến lúc già đi và rồi rời xa khỏi thế giới. Tiếc thây đó là với con người, tôi thì không, đơn giản vì không không phải con người.

Buồn cười thật nhỉ? Ayakashi lại trót đem lòng yêu thương một chàng trai loài người. Nhưng chẳng sao cả, mặc thế giới cười chê thậm tệ như thế nào, việc tôi yêu anh vẫn mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Anh nở nụ cười rạng rỡ, mi mắt cong cong xinh đẹp, nó từng sáng như sao trời giờ đây đã nhiễm màu đục của tuổi tác. Anh thều thào với tôi đủ chuyện trên trời dưới đất, tôi vừa vuốt ve tóc anh vừa im lặng nghe anh kể chuyện, đôi lúc lại chêm vài câu để anh biết rằng tôi vẫn đang chú ý lắng nghe. Mắt anh nhắm dần, giọng nói ngày càng nhỏ đi. Lời cuối cùng em nói với tôi là " Anh rất hạnh phúc vì được yêu em, cảm ơn Akaashi rất nhiều " rồi im bặt.

Căn nhà từng huyên náo giờ đây lặng thinh, như trái tim của tôi lúc này vậy, đau đớn làm sao anh ơi. Thật bất công khi anh là con người, thật bất công. Tôi ôm chầm lấy anh khóc nấc lên, khóe mắt đỏ ửng, trái tim như bị bóp nghẹn, thật bất công làm sao. Vì sao tôi không phải con người? Vì sao anh không phải yêu quái như tôi?

Giờ phút này đây tôi mới biết, tại sao các yêu quái khác lại tránh xa con người đến vậy, không phải vì họ ghét, đơn giản vì sinh mệnh con người quá ngắn ngủi, một khi đã có liên kết thì người đau nhất là chúng tôi. Con người sống không thọ, có thể chết bất cứ lúc nào, còn chúng tôi thì không.

Cơ thể anh lạnh dần, lạnh dần, đôi tay tôi càng siết chặt lại.

Vạn vật rồi sẽ trở lại với tự nhiên, nếu anh đã rời xa nơi đây, việc gì em phải ở nơi đau lòng này cơ chứ. Thế nên Bokuto à, đợi em nhé, em đến với anh ngay thôi, đợi em một chút nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com