Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi Em

Màn đêm u tối bao trùm cả bầu trời. Trong căn phòng nhỏ, từng tiếng lách cách vang lên liên tục, không có dấu hiệu dừng lại. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt thanh tú với từng đường nét sắc sảo làm mê động lòng người.

-Akaashi à, em chưa xong nữa sao? Thôi mà, mai hẳn làm tiếp em nhé? Khuya lắm rồi đó. Đã 2 ngày nay em chưa ngủ rồi còn gì?

Bokuto buồn bã nhìn em người yêu của mình chạy deadline liên tục mấy đêm liền mà chưa chợp mắt được miếng nào làm anh lo muốn chết. Anh đưa đôi mắt cầu xin nhìn về phía em. Akaashi cũng chỉ bất lực thôi, làm sao mà em ngủ cho được trong khi deadline thì dí sát đến nơi. Em nhẹ giọng dỗ dành anh hòng khiến anh an tâm hơn:

-Anh ngủ trước đi, em cũng gần xong rồi, tí em lên ngay mà. Anh yên tâm.

Bokuto bĩu môi, đáp:

-Em nói dối, từ nãy giờ đã bao lần em bảo gần xong rồi hả? Em lừa anh, em hết yêu anh rồi sao?

Động tác em dừng lại, Akaashi quay mặt sang nhìn anh rồi thở dài:

-Không có. Em chỉ lo anh đợi lâu thôi, nhưng lần này em nói thật đó, em sắp xong rồi, đây anh xem nè.

Vừa nói em vừa chỉ tay vào máy tính để chứng minh. Bokuto nhìn vào mà chả hiểu gì sất. Anh bế thốc em lên để em ngồi lên người mình, còn anh thì ngồi lên ghế. Với cái tư thế này thì em sẽ thành chỗ dựa cho Bokuto và ngược lại. Anh nũng nịu nói:

-Anh đợi em. Đến khi nào em xong thì thôi. Không thì anh sẽ thức chung với em luôn.

Akaashi bật cười, dựa vào người anh rồi thì thầm đáp:

- Vậy anh ráng đợi chút nhé! Em hứa là sẽ nhanh thôi.

Em lại tiếp tục gõ máy, lần này có vẻ nhanh hơn rồi, chắc vì em không muốn anh phải ngồi đây cả tiếng chỉ vì deadline của em. Bokuto tựa cằm lên vai em, tranh thủ hít hà chút chút mùi hương ngọt ngào ngay hõm cổ. Đôi mắt anh lim dim như sắp gục đến nơi rồi.

Chết tiệt, mùi hương của em ấy khiến anh cảm thấy yên bình lắm. Chính vì thế nó như liều thuốc an thần với anh vậy. Chỉ cần ngửi một chút thôi thì anh sẽ không chịu được mà thiếp đi mất. Bokuto cố gắng lấy lại tỉnh táo, nhìn vào màn hình nơi em đang gõ mấy dòng báo cáo vô vị, nói thật thì anh chả biết gì về mấy cái thứ khó nhằn này đâu. Đôi mắt anh đảo qua ly caffe đang uống dỡ trên bàn, thì thào nói với em:

-Akaashi nè, lần sau đừng uống caffe nữa em nhé, không tốt đâu. Nếu em buồn ngủ quá thì cứ lên giường ngủ đi. Anh thây em chạy báo cáo cho, nha?

Em mỉm cười rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng em biết chứ, anh người yêu của em rất ngốc, đâu có biết tí tẹo gì về mấy cái báo cáo này đâu mà đòi thây em viết. Anh chỉ lo cho em không ngủ đủ giấc nên mới nói thế thôi. Nhưng em cũng biết ơn anh lắm, anh lo cho em thế còn gì?

Cuối cùng thì cũng đã viết xong. Em chợt nhận ra Bokuto đã thiếp đi từ lúc nào mất rồi, tuy vậy tay anh vẫn ôm em rất chặt. Akaashi nhẹ nhàng vỗ vỗ nào vai anh nhắc anh lên phòng rồi hẳn ngủ, ở đây thì sáng mai anh sẽ đau lưng mất.

Chả biết có phải thói quen hay không, anh vòng tay qua bế em từ dưới phòng làm việc lên tận phòng ngủ trong khi vẫn còn đang mơ màng. Anh kéo chăn cẩn thận cho em rồi ôm em vào lòng, đặt lên trán em nụ hôn  và bảo:

-Ngủ ngon nhé Akaashi, anh yêu em nhiều lắm.

Một màn này khiến em ngơ ngác cả người. Đến khi nhìn lại thì anh đã ngủ mất rồi. Em mỉm cười nhìn anh rồi cũng hôn lên trán, ngay cái vị trí ban nãy anh để lại lên trán em. Tay em ôm anh chặt lắm, như cái cách anh ôm em mỗi khi em đi xa về vậy. Từng khoảnh khắc ở bên anh, em đều ghi nhớ rất rõ:

-Ngủ ngon nhé, Koutarou của em.

________________________________

Hệ hệ, ngắn ghê á ha. Dạo này mình bận kinh quá nên có ít thời gian viết fic cho hai pé cú nhà 😔. Thành thật xin lỗi 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com