Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ cưới

Akaashi chỉnh lại lễ phục trắng tinh, tay cài vào chiếc túi nhỏ ngay ngực áo một bông hoa nhỏ. Tự soi gương thật cẩn thận rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Hôm nay là ngày cực kì quan trọng. Đám cưới một người quen của em.

Em rảo bước trên chiếc thảm đỏ trải dài cả đoạn đường từ cầu thang đến sân khấu, bước đến sảnh lớn dành riêng cho khách mời dự tiệc. Một vài người quen cũ cũng ở đây, cười đùa vui vẻ.

Em nhìn anh trên sân khấu, anh trong thật đẹp trong bộ lễ phục, bảnh bao hơn thường ngày rất nhiều. Chỉ tiếc là em không phải là người cùng anh đi đến tận cùng hạnh phúc.

Ánh đèn trong sảnh chợt tắt, chỉ để lại duy nhất một cột sáng, nó chiếu đến cánh cửa phòng. Mọi sự chú ý đều hướng đến đó. Một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh bước từng bước nhẹ nhàng vào sảnh trong tiếng hoan hô từ khách tham dự. Tay trong tay cùng người cô yêu tiến đến hôn nhân. Họ trao nhau cái hôn ngọt ngào trước hàng nghìn lời chúc phúc. Khách mời đều nâng ly chúc mừng anh, em cũng thế, không ngoại lệ.

Rõ ràng là phải vui mừng, rõ ràng là phải cười thật tươi nhưng tại sao em lại đau như thế. Người con trai em yêu 7 năm giờ lại cùng người khác kết hôn. Nhìn cô ấy mà xem, thật xinh đẹp làm sao, diễm lệ làm sao, dịu dàng và ngọt ngào làm sao. Còn em? Em chẳng có gì cả, chỉ có trái tim đau nhói vẫn đang đập từng hồi từng hồi. Nó như bị ai đó tàn nhẫn rạch một đường lớn khiến máu cứ tuôn xối xả, không tài nào dừng được.

Nước mắt bắt đầu rơi. Em không nhịn được rồi, đau quá anh ơi, anh biết không? Trái tim như tan vỡ khi hay tin anh kết hôn, nhưng dù vậy em vẫn cố gắng mỉm cười để chúc phúc cho anh. Không phải anh bảo em đợi đến khi sự nghiệp anh ổn định rồi mới quyết định cưới em sao? Rõ ràng là anh bảo anh yêu em mà? Anh là đồ dối trá.

Giờ thì đã xong lễ cưới. Anh chính thức thành người có gia đình mới, hạnh phúc mới. Còn em vẫn ở mãi phía sau trong chờ anh dẫu biết anh chẳng cần, nhưng mà làm sao có thể dừng lại đây?

Em rời đi khi buổi lễ vừa kết thúc. Hàng mi ướt đẫm vì nước mắt, em khóc thật lâu, thật lâu, khóc đến khi không còn khóc được nữa, cho đến khi nước mắt cuốn trôi tất cả tình cảm em gửi anh bấy lâu. Thật đau đớn.

Anh à, em xin anh một lần cuối có được không? Anh trả lại em trái tim chứa đựng tình yêu của em nhé? Trả lại em tấm chân tình em trao anh có được không?

Nếu anh không cần nó thì trả em cho em, em sẽ đem nó vùi sâu vào bóng tối, đem nó chôn xuống đất, đem nó về lại vị trí ban đầu. Chỉ mong anh đừng làm tổn thương nó nữa, làm vậy ác lắm anh à. Mong anh đem nó trả cho em, coi như là ân huệ cuối cùng dành cho em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com