Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus Ngoại Truyện 4: Everyone Wants To Bully Me (18+)

Câu chuyện số 6: Không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội dẫm lên nhau

Bokuto ngồi ở đầu bàn, mặt nhăn như vừa ăn mấy quả chanh cùng một lúc khi nhìn cả bàn gần chục thanh niên trai tráng vực mặt vào ăn như hổ đói. Nhân viên phục vụ chạy tới chạy lui toát cả mồ hôi để đem đồ lên bàn, còn các khách xung quanh thì len lén dùng ánh mắt e ngại liếc qua.

"Chúng mày à...có thể...có thể chậm lại một chút được không?" - Bokuto cố nhịn xuống sự bực bội trong lòng mà nói.

Đây là những đồng đội anh yêu thương trân trọng, là bạn bè thân thiết, là gia đình thứ hai của anh đấy. Giờ thì hay rồi, tất cả đồng loạt trở thành lũ khốn nạn chỉ trực dẫm lên đầu anh.

Komi ngẩng đầu lên, miệng lúng búng đầy đồ ăn nói:

"Mài ũng ăng i, bìn thờn mài...ăng nh nhớt mừ. (Mày cũng ăn đi, bình thường mày ăn nhiều nhất mà.)"

Bố mày mà ăn được thì chúng mày đã đéo có cái mùa xuân này đâu mấy con chó...

Bokuto siết tay chặt đến mức khớp kêu lạch cạch, miệng nở nụ cười cứng ngắc mà chẳng thể đáp lại gì. Giờ anh chỉ muốn bóp chết từng đứa một rồi nướng lên ăn thôi.

"Thôi được rồi, tao tạm ăn lưng lưng bụng rồi. Giờ chúng ta chuyển sang tiết muc tiếp theo thôi." - Konoha cuối cùng cũng đặt đũa xuống, tao nhã lấy khăn giấy lau lau miệng và thong thả nói

Lưng lưng bụng của mày là bữa tối của cả một gia đình bốn người đấy...

"Rồi, Ace à. - Sakurui cong môi cười tiếp lời - Thế nào, mày với Akaashi hả...? Có phải là mày định chiếm setter của đội làm của riêng không? Tao biết mày thèm ghi điểm nhưng đến mức thế này thì...chậc chậc."

"Mẹ mày!! Con mẹ nó cả lò nhà chúng mày!! Tao thích Akaashi thật lòng, không tư tâm, cả trái tim chân thành trong trắng của tao đều dâng hiến cho em ấy nhá! - Bokuto không nhịn được đập bàn hét lên - Chúng mày...chúng mày đừng bắt nạt tao...à không, tao cấm chúng mày được nói linh tinh gì để làm Akaashi khó xử. Em ấy...em ấy nhạy cảm lắm, tao không muốn em ấy buồn. Thế nên, chúng mày biết cũng không được nói gì, rõ chưa? Không tao sẽ...tao sẽ... - Anh hơi ngừng lại như để nghĩ ra câu đe dọa đáng sợ nhất - Tao sẽ bóp cổ hết chúng mày trong lúc ngủ ở training camp!!"

Cả bàn im lặng trong giây lát, rồi đồng loạt phá lên cười. Bokuto có thể mồm to, tướng cục xúc nhưng thực chất hiền khô, chẳng bao giờ động chân động tay với ai.

"Thôi được rồi, bọn tao đùa thế thôi. Giờ nghiêm túc này, tao không quan tâm hai đứa chúng mày yêu đương hay chim nhau cái gì cơ mà một là không được làm ảnh hưởng đến phong độ đấu, hai là không được làm gì bẩn mắt bọn tao, chấm hết. - Konoha hắng giọng nghiêm túc nói - Bọn tao không rõ chuyện gì đã khiến Akaashi bị vậy, nhưng mày có thể thấy là vì vụ này mà coi như cả mùa giải em ấy sẽ không thể lên sàn, cũng tức là chúng ta mất setter chính. Hôm nay chúng ta may mắn thắng, nhưng sang trận sau thì không biết thế nào. Mày là...người yêu Akaashi, nhiệm vụ của mày là phải đảm bảo Akaashi khỏe mạnh nhất có thể, hiểu không?"

Cả người Bokuto thoát lực dựa thụp vào tường sau lưng, mặt ngơ ngác như không biết phải đáp lại ngay lập tức thế nào. Konoha nói đúng, việc lần này một phần là do lỗi của anh. Akaashi có bảo rằng để hồi phục có thể sẽ mất đến 3,4 tháng. Cậu đã không thể ăn hay ngủ đủ trong một thời gian dài, và giờ cậu thật sự không thể làm gì quá sức nữa, huống chi là tập luyện và thi đấu.

"Tao...biết rồi. - Bokuto thấp giọng nói - Tao sẽ đảm bảo chúng ta có thể vượt qua vòng loại, bằng mọi cách. Dù mất Akaashi khiến chúng ta yếu đi nhiều, nhưng đội mình không chỉ dựa vào một mình em ấy mà, tao tin chúng ta sẽ làm được."

Họ vẫn còn các đàn anh khóa trên, dù huấn luyện viên và giáo viên phụ trách đều thống nhất chỉ để họ dự bị do đội hình năm hai và năm nhất năm nay đã đủ mạnh rồi, và năm ba phải chuẩn bị thi đại học nên không thể tập căng được. Khá may là Akaashi đã dành vài tuần để thuyết phục họ cố gắng tham gia nốt vòng loại lần này trước khi nghỉ hẳn khỏi câu lạc bộ. Anh trộm nghĩ, có lẽ cậu đã dự tính đến tình huống xấu nhất từ trước.

"Bokuto, ngay sau khi đấu xong mày đến bệnh viên kiểm tra tình hình của Akaashi, nhớ là xin phép bố mẹ em ấy cẩn thận, đừng để họ ép em ấy bỏ câu lạc bộ, nghe chưa? - Washio mặt không cảm xúc nhưng giọng nói có sức nặng vô cùng - Chúng ta cần ít nhất vào được top 3 là được tham gia giải mùa xuân, đấy là thứ tối thiểu mày phải làm được, hiểu không?"

"Tao hiểu. - Bokuto nhìn thẳng vào mắt đồng đội, đôi con ngươi vàng sáng rực ánh lên vẻ quyết tâm - Tao sẽ nghiền nát bất kì ai cản đường chúng ta."

Mọi người đều bị ngọn lửa trong anh làm ảnh hưởng, giống như trên sân đấu lúc nãy. Có lẽ quyết định để Bokuto lên làm đội trưởng năm sau không phải sai lầm, năng lượng của anh có thể nâng cao tinh thần của cả đội vô cùng hiệu quả, và một khi anh đã nói được thì sẽ làm được.

"Oke oke, tao tin mày Ace ạ. - Komi cười tít mắt, cất giọng bông đùa phá đi khí thế đang hừng hực bốc lên từ đồng đội xung quanh - Rồi sang vấn đề tiếp theo. Mày tán Akaashi thế nào vậy? Thật sự là việc hỗ trợ giãn cơ khởi động có khả năng bẻ cong người ta thật à?"

Bokuto đang từ chế độ "Ace mạnh mẽ đáng tin cậy" chuyển sang "thiếu nam ngại ngùng lần đầu biết yêu" trong nháy mắt. Mặt anh hồng hồng, đôi mắt có chút long lanh. Anh cúi đầu nhìn đôi đũa trước mặt, nhỏ giọng nói:

"Komi, sao mày nghĩ tao tán Akaashi như vậy? Tao...tao tán rất đúng bài nhá, không phải sàm sỡ em ấy đâu..."

"Rõ là mày chỉ chăm chăm động chạm sờ mó Akaashi còn gì. Đừng nghĩ bọn tao không nhìn thấy mày cố tình ôm eo bóp mông em ấy mọi lúc mọi nơi đâu. Sakurui, mày nhớ cái lần Akaashi bị căng cơ khó cởi áo lúc thay đồ xong con chó con này nhảy ra đòi giúp không? Chính mắt tao thấy cái móng vuốt của nó di một đường dọc eo Akaashi. - Komi chun mũi chửi thề một câu - Mẹ nó, tao đã định nhảy ra đấm mày một cái rồi, ăn bám con nhà người ta xong còn nâng cấp biến thái nữa. Không phải Akaashi lúc sau bảo bọn tao bỏ qua thì mày đã chết mấy lần rồi con ạ."

Bokuto tái mặt. Anh không nghĩ là mình len lén gần gũi Akaashi đều bị đồng đội bắt được. Cậu đã vài lần nhắc nhở nhưng anh chủ quan không nghe, giờ thì bị vạch trần ra đúng là đáng xấu hổ chỉ biết tìm cái hố nào mà nhảy xuống thôi.  

"Nghĩ lại, có khi lúc đó Akaashi đồng ý hẹn hò rồi mới dung túng nó thế chứ. - Sakurui ngửa mặt xoa xoa cằm ngẫm nghĩ - Thôi thì, nói chung giờ đã biết chúng mày tư thông với nhau rồi, từ sau tem tém lại đừng để cẩu độc thân bọn tao đau tim đau mắt nữa, rõ chưa?"

"Này này, bọn tao hẹn hò đàng hoàng, "tư thông" là cái con mẹ gì? - Bokuto gào lên chống chế - Tao hứa sẽ không lộ liễu nữa, nhưng chúng mày phải công nhận bọn tao là một cặp, rõ chưa? Đứa nào thái độ tao sẽ cho biết tay, nhá!"

Tất cả mọi người quay ra nhìn nhau rồi đồng loạt nói:

"Ừ thì bọn tao có không nghĩ chúng mày là một cặp đâu, từ trước đến giờ đều vậy mà."

Câu chuyện số 7: "Kể từ hôm nay, anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này"

Akaashi quỳ trong bồn tắm, một tay bám chặt thành bồn một tay cố gắng nới rộng cửa sau của mình ra. Cậu đã loay hoay suốt gần 15 phút rồi mà chỉ cho được 2 ngón tay vào, dù đã dùng đến gần một phần ba lọ bôi trơn mà việc di động bên trong vẫn vô cùng khó khăn. Akaashi nhíu mày, ngẫm nghĩ không biết đây có phải do tay cậu không đủ dài để chạm được vào chỗ cần thiết hay là vì lần đầu của ai cũng khó khăn như vậy. Cảm giác vừa tức vừa đau khiến cậu thật sự chỉ muốn bỏ cuộc, tắm cho xong rồi ra ôm Bokuto ngủ, chấm hết. Thế nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt cún con đầy thất vọng của người nào đó khi nghe tin này, Akaashi lại nghiến răng bất chấp cố thêm một chút nữa.

Hôm nay là ngày "hoàng đạo" mà hai người tân tân khổ khổ mới chọn được. Akaashi đã xuất viện được hơn một tháng, cơ thể cũng cơ bản là hồi phục khá tốt rồi. Tình trạng của cậu ổn định nhanh hơn dự định, cậu chỉ phải nằm viện 3 ngày (đây là do bố mẹ cậu cẩn thận thôi chứ bác sĩ bảo cũng không cần) và dùng thuốc kèm điều dưỡng tại nhà. Quãng thời gian kia đáng sợ đến mức khiến Akaashi nghĩ mình sẽ mất nhiều thời gian hơn để vực dậy, nhưng nhờ sự chăm sóc vô cùng cẩn thận của bố mẹ và Bokuto, cậu giờ bắt đầu trông còn đầy đặn hơn cả lúc trước. Sau bữa cơm "ra mắt" và buổi "tra khảo" vô cùng áp lực cùng nhà Akaashi, Bokuto cuối cùng cũng được (tạm) công nhận là bạn trai cậu. Bố Akaashi đã không nghĩ con mình lại thích một thanh niên đầu dựng trông vừa trẩu vừa thô kệch, vì vậy ban đầu muốn làm khó anh gần chết. Tất nhiên là đến cùng anh cũng dùng sức chín trâu mười hổ để lội qua cửa ải phụ huynh, và giờ thì đến lượt cửa "lần đầu làm chiện ấy".

Hai người đã lên kế hoạch cả tháng trời, xem đủ mọi loại tài liệu có thể kiếm được và đặt mua đầy đủ dụng cụ cần thiết. Hôm nay là ngày bố mẹ Akaashi đi du lịch kỉ niệm ngày cưới, vậy nên họ sẽ không ở nhà cả cuối tuần. Bokuto được nghỉ tập cho đến thứ hai và Akaashi định để sang tháng 11 mới bắt đầu quay lại đội. Cả hai đều không có bài kiểm tra nào sắp tới và bài tập về nhà đều đã được giải quyết xong.

"Akaashi...em có sao không? Có cần anh giúp gì không?" - Tiếng gọi lo lắng của Bokuto vọng vào từ ngoài cửa khiến Akaashi suýt trượt gối ngã đập mặt vào thành bồn.

"Giúp giúp cái gì, anh ngồi yên cho em! - Cậu thở dốc gắt lên - Đừng có làm phiền em tắm."

Cậu biết Bokuto bồn chồn, nhưng đừng có cứ lượn lờ ở cửa phòng tắm thế chứ. Akaashi bực bội di chuyển ngón tay nhanh hơn, cố gắng làm cho xong công đoạn chuẩn bị.

Bokuto đang ngồi khoanh chân trên giường, nhìn đống đồ trước mặt đến xuất thần lúc Akaashi mở cửa bước vào phòng ngủ. Mặt cậu tối sầm lại khi nhìn thấy một pack 10 hộp bao cao su và 4 lọ bôi trơn cùng...nếu cậu đoán không nhầm là dây trói bằng da và một đám đồ chơi tình thú vương vãi trên đệm. Akaashi không hề nhớ là mình đã đặt những thứ này, ngoài ra tại sao lại cần đến tận 100 cái bao cao su? Trong đầu Bokuto nghĩ cái đéo gì vậy?

"Bokuto-san...giải thích đi." - Akaashi lạnh giọng tra hỏi, cả người vô thức lùi lại giữ khoảng cách an toàn với anh.

"À, cái này là trong lúc anh đặt đồ thì tiện mua. Họ giảm giá khi mua combo số lượng lớn mà, đằng nào chả dùng, đúng không em? - Bokuto ngẩng mặt lên nhìn cậu và đáp lại vô cùng thành thật - Đồ chơi thì sau này dùng sau, anh đọc truyện thấy bảo là nếu không liên tục làm nóng mối quan hệ thì tình cảm sẽ nguội nhanh. Đừng lo, anh sẽ nghiên cứu cẩn thận trước khi thử."

Sau câu trả lời rất "chân thành", Bokuto đã phải quỳ xuống ôm chân Akaashi để không bị đá ra khỏi nhà. Náo loạn một hồi, cuối cùng anh cũng dỗ được "người thương" bắt đầu vào chính sự.

Màn dạo đầu hoàn toàn không giống như Akaashi tưởng tượng. Từ lần đầu tiên dùng miệng cho Bokuto, hai người đã "cọ sát" tới lui nhiều không đếm xuể. Akaashi chợt nghĩ trong lúc đang nằm trên người Bokuto và mút lấy lưỡi anh, rằng thế thì những thứ họ làm trước giờ khác gì làm tình đâu, chỉ còn thiếu đúng bước cuối thôi. Cậu đã hoàn toàn quen thuộc với việc làn da trần của hai người kề sát nhau và hơi thở nóng rực của anh bao lấy mình, cũng vô cùng thoải mái khi anh làm mình ra hay khi nhìn khuôn mặt anh nhăn nhó cầu xin cậu siết tay chặt hơn, di chuyển nhanh hơn.

"Akaashi, em đang mất tập trung." - Bokuto trầm giọng nói khi nụ hôn ướt át tạm dừng, bàn tay đang xoa nắn mông Akaashi nhéo mạnh một cái.

Akaashi cụp mi thở dài trong lòng. Một Bokuto tăng động ngây thơ như đứa trẻ một khi động dục lại phát ra năng lượng mạnh mẽ áp đảo vô cùng. Ánh sáng trong đôi mắt vàng rực rỡ của anh như xuyên thẳng qua cậu, khiến trái tim cậu run rẩy.

"Được rồi, nằm xuống đi. Chúng ta bắt đầu nhé!" - Bokuto nhẹ nhàng đặt Akaashi xuống giường, câu vừa nói mang tính trần thuật hơn là hỏi ý kiến.

Akaashi căng thẳng níu chặt lấy ga giường khi nhìn Bokuto cởi nốt áo ra và đổ dịch bôi trơn lên đầy tay. Mặt anh không hề hiện chút lo lắng hay bồn chồn như lúc trước, chỉ có sự bình tĩnh đến kì lạ.

"Nếu đau thì bảo anh. Tất nhiên nếu thích thì cũng nói anh luôn."

Lại là một câu trần thuật nữa, lần này còn bao hàm ý ra lệnh. Trước khi Akaashi kịp mở miệng ra vặc lại anh về việc trông Bokuto có vẻ quá thoải mái với lần đầu thì anh đã đẩy ngón tay đầu tiên vào trong cậu. Cơn lạnh ập đến đột ngột khiến cậu buột miệng rên một tiếng, cả người co lại. Bokuto giữ nguyên ngón tay không vội động, cùng lúc đó nhẹ nhàng xoa xoa eo Akaashi để cậu thả lỏng ra. Bên trong cậu đã khá mềm, cơ bản có thể đẩy 2 ngón vào cùng một lúc rồi, nhưng anh biết cậu còn chưa quen với anh nên tạm thời từ từ đã.

"Tiếp...tiếp đi." - Akaashi lắp bắp nói.

Bokuto nâng mắt lên nhìn vào mặt cậu trong chốc lát rồi bắt đầu di chuyển. Anh không như cậu chỉ đẩy ngón tay ra vào, mà còn liên tục đảo vòng quanh nữa. Akaashi cảm thấy xấu hổ gấp đôi bình thường, bởi khoái cảm lạ lẫm ập tới và tiếng rên không thể kiểm soát liên tục buột ra khỏi miệng. Một ngón thành hai, rồi sau đó là ba. Bokuto không chỉ còn dạo dạo ở khu vực bên ngoài mà bắt đầu khuấy động nhanh và mạnh hơn. 

"Anh bảo em là nói rồi mà."

"Nói...nói...ah...nói cái gì?" - Akaashi hổn hển đáp.

"Em thích chỗ này... - Ngón tay Bokuto đột ngột ấn mạnh lên phía trên - ...hay chỗ này? - Chưa kịp để Akaashi phản ứng kịp, anh đã chuyển sang tách cả ba ngón ra và cọ sát liên tục vào vách thịt non mịn sâu bên trong - Hay khó chịu? Có đau không?"

"Con mẹ nó! Bokuto Koutarou...hmmm...anh đùa em đúng không?"

Akaashi thấy tai mình như ù đi, đầu óc quay mòng mòng không thể tập trung để nghĩ được gì cả. Tiếng nhóp nhép dâm đãng vang lên theo tiết tấu và nhịp độ của những cơn khoái cảm như điện giật sộc thẳng lên não khiến cậu muốn phát điên. Akaashi thật sự muốn nói gì đó, chửi bới hay yêu cầu anh dừng lại, bất kì điều gì, nhưng cổ họng cứ phát ra được vài chữ lại tự động xen vào những tiếng thở dốc và rên rỉ. Vì vậy, cậu đành cố vượt qua sự run rẩy để nâng người bấu lấy vai Bokuto, đôi mắt xanh long lanh ngấn nước ánh lên sự hờn dỗi nhìn anh.

Dừng lại đi! Không, làm gì đó đi, đừng cứ tra tấn em thế này!

Bokuto hơi ngừng động tác lại và nhướn mày đón lấy ánh mắt mơ hồ của Akaashi. Rồi trong lúc cậu đang mừng thầm vì có chút thời gian nghỉ thì anh nhếch miệng cười vô cùng gian tà:

"Em bảo phải chuẩn bị thật tốt mà. Anh nghĩ là nên để em ra một lần trước đã cho thoải mái, nhé?"

Vừa dứt lời, anh dùng tay còn lại xoa nắn dương vật của Akaashi trong khi tiếp tục di chuyển ngón tay bên trong cậu. Bokuto đã quá hiểu cơ thể cậu, anh biết mọi điểm nhạy cảm của cậu, cũng luôn có đủ đủ kiên nhẫn để luôn khiến cậu "lên bờ xuống ruộng". Akaashi không ghét điều này, ai chẳng muốn được cùng người mình thích làm chuyện sung sướng. Thế nhưng vào lúc này, cậu hoàn toàn cảm thấy mình bị động vô cùng. Không thể kiểm soát được âm thanh, không thể chống lại được sự phản ứng dữ dội từ cơ thể, và cái đáng giận nhất là không thể dừng lại cái suy nghĩ rằng mình thích điều này.

Akaashi đã nghĩ mình không thể mất quyền chủ động trong bất kì tình huống nào. Thế nên dù biết Bokuto có thể bẻ cong được điều này, nhưng cậu không hề, hoàn toàn không hề muốn chấp nhận. Và giờ thì sao, Akaashi cuối cùng cũng phải chịu khuất phục. Cậu ghét nó, và cậu cũng thích nó vô cùng.

"Em...em sắp...ahh...ahhh...ra...dừng dừng...dừng lại!!" - Akaashi lúng búng thở ra được vài chữ khi Bokuto sắp ném cậu lên đỉnh Vu Sơn bằng việc miết vào phần đầu của cậu.

"Sao vậy?" - Bokuto ngừng lại thật, anh vẫn giữ nguyên tay ở vị trí nhưng cả người rướn lên để nhìn thẳng vào mặt Akaashi.

"Em...ha...em muốn...làm...bây giờ...luôn bây giờ..."

Không có tiếng trả lời. Akaashi khó hiểu hé mắt ra để xem rốt cuộc Bokuto làm sao,rồi sững sờ với cảnh tượng trước mặt. Từng giọt mồ hôi từ trán tụ lại chảy xuống thành dòng dọc gò má đang ửng đỏ của anh, đôi con ngươi vàng lấp lánh như ánh sao rọi vào cậu và bờ môi đầy đặn mím lại như đang cố chịu đựng.

À, hóa ra anh cũng đang phải kiềm chế.

Akaashi bỗng nở một nụ cười thỏa mãn. Có vẻ không phải là chỉ mình cậu muốn phát điên, phải không?

"Lại đây với em." - Cậu giang tay ra, dịu dàng mời gọi anh.

Ánh sáng trong mắt anh như bị mây mù kéo tới che mất. Bokuto im lặng nghiêng người tới để cậu ôm lấy mình, khuôn mặt có chút căng thẳng.

"Đủ rồi, giờ em muốn anh." - Akaashi níu chặt lấy cổ anh, liếm môi nói.

Bokuto nhíu mày, khó khăn nuốt nước bọt. Anh không thể chịu được cảnh nhìn cậu bị đau, nên nãy giờ đã cố nhịn để dạo đầu cho cậu thật tốt. Lần đầu chắc chắn sẽ không dễ dàng, và anh đã đọc đủ cái tình huống khó xử trên mạng để cảm thấy sợ hãi. Trước ngày này, có những lúc anh đã nghĩ đến việc hay không làm nữa, bởi anh lo mình sẽ làm cậu bị thương, hoặc khiến cậu ám ảnh đến mức không thể gần gũi anh nữa. Nhưng Akaashi một khi đã quyết làm gì thì có chục con ngựa cũng không giữ được cậu lại. Vậy nên nãy giờ anh đã phải niệm chú "đại cương quy tắc xác định bản chất hình học" để giữ cho tâm tĩnh nhất có thể, không để bị tiếng kêu đầy mời gọi hay cơ thể quyết rũ của cậu làm mất lý trí. Cơ mà giờ thì sao, người anh yêu đang kéo anh lại gần và dùng giọng nói mượt mà ngọt ngào đó để yêu cầu anh.

"Bokuto-san, anh làm gì vậy?" - Akaashi đổ thêm dầu vào lửa bằng cách dựa sát vào người anh hơn, áp mặt mình vào má anh và thì thầm - Em bảo là em muốn anh mà."

Cậu dùng lực đẩy người Bokuto ngã ngược về đằng sau trong khi ba ngón tay của anh vẫn ở trong mình. Dưới ánh nhìn đầy ngạc nhiên và bối rối của Bokuto, cậu cắn môi ần người xuống và bắt đầu nhún. Cảm giác như điện giật lại sộc tới, khiến cậu gần như không chịu nổi mà cong lưng cúi rạp xuống úp mặt vào vai anh, miệng thở ra những âm ngữ vô nghĩa. Nhưng Akaashi không quan tâm lắm, cậu quyết định chịu thua trước sự sung sướng đầy tội lỗi này. Dù sao thì đây là Bokuto Koutarou, người yêu cậu mà.

"Được rồi, là em chọn đấy!" - Bokuto nghiến răng rít lên, sự tỉnh táo sụp đổ và gương mặt đẫm mồ hôi của anh hiện lên vẻ tàn bạo như thú hoang trước con mồi nhỏ của mình.

Anh lật mạnh Akaashi xuống giường, rút tay ra và lấy một cái bao cao su dưới đất đeo vào cho mình. Akaashi có chút thời gian nghỉ ngơi, cậu nhìn anh làm một loạt động tác như nước chảy mây trôi qua đôi mắt vẫn còn đọng hơi nước, trong lòng có chút buồn cười. Thuần thục ghê, có vẻ anh đã tập dượt trước rồi.

Bokuto để chân cậu lên vai mình, không quên đặt một nụ hôn lên đùi non của cậu. Anh dùng hai tay banh rộng cửa mình nhớp nháp và đỏ ửng của cậu ra và đẩy mạnh vào. Không còn sự dịu dàng, cũng không có chút chần chờ, anh chỉ bằng một động tác dứt khoát mà đã đưa hơn phân nửa dương vật của mình vào trong cậu.

Akaashi hét lên một tiếng, móng tay đâm sâu vào bắp tay anh. Cậu há mồm thở dốc nhưng hít vào chẳng được mấy không khí. Cơn đau đột ngột như muốn xé cậu ra thành hai mảnh, và thứ khiến cậu bối rối nhất là khoái cảm đi kèm len lỏi, chậm rãi thấm vào từng tế bào bên trong cậu. Cảm giác lẫn lộn lúc nhanh lúc chậm xâm chiếm lấy toàn bộ Akaashi, khiến cậu không thể làm gì ngoài nhắm chặt mắt lại và kêu rên.

Bokuto cũng không đỡ hơn là bao. Akaashi siết chặt anh đến mức anh cảm giác mình sắp bị cắn đứt thân dưới luôn rồi. Bên trong cậu nóng như lò lửa, xuyên qua lớp nhựa mỏng thiêu đốt anh. Nhìn cậu bấu chặt lấy mình và phát ra những tiếng kêu không biết là sung sướng hay thống khổ, Bokuto vừa muốn dừng lại để an ủi cậu, vừa muốn tiếp tục mạnh mẽ hơn, dày xéo cậu cho đến khi cậu không thể phản kháng được nữa.

Hai người giữ nguyên tư thế vài phút, cho đến khi Akaashi đột nhiên nâng hông, cất giọng khản đặc ra lệnh cho anh:

"Tiếp đi, di chuyển đi!"

Bokuto như cỗ máy nhận lệnh ngay lập tức. Anh bắt đầu đưa đẩy eo chầm chậm, rồi nhanh dần. Vách thịt mềm mại ướt át của cậu co bóp mãnh liệt như muốn hút cả linh hồn anh vào. Bokuto cảm thấy đây là lần đầu anh phải vận lực hết cỡ thế này, còn hơn cả lần anh phải tập jump serve trúng mục tiêu 100 lần. Cơn đau tức lúc đầu bay nhanh như một cơn gió theo chuyển động của cả hai, thay vào đó là sự sung sướng đến như thủy triều.

Mồ hôi nóng hổi, hơi thở ngắt quãng và tiếng rên cao thấp không đồng đều, tất cả hòa vào nhau, giống như Bokuto và Akaashi bây giờ. Miệng Bokuto vừa đắng vừa khô, anh vòng tay kéo Akaashi, người đã mềm nhũn không còn chút lực, sát vào ngực mình. Hành động này khiến thằng nhỏ của anh còn đâm sâu vào người cậu hơn, khiến cậu "ahhh " một tiếng chói tai. Bokuto bắt đầu hôn, không, thế này giống liếm mút hơn, từ yết hầu cậu lên. Anh cảm thấy khát vô cùng, và có lẽ chỉ có gặm nhấm Akaashi mới khiến cổ họng anh đỡ rát hơn một chút.

Nói thật thì, động tác di chuyển của Bokuto vô cùng vụng về, không có tiết tấu nhịp điệu gì cả. Anh nhấp hông lúc nhanh lúc chậm, lúc trúng vào điểm nhạy cảm sướng phát điên lúc xiên ngang xiên dọc đau điếng, khiến Akaashi cảm thấy nhân tính của mình sắp bị giã nát bét chả ra dạng gì nữa rồi. Cậu cố gắng nghiến vào vai anh để nhắc anh bình tĩnh lại, nhưng Bokuto hoàn toàn không bắt được tín hiện của cậu.

"Bokuto-san! Koutarou, chậm...chậm...á....chậm lại!! Em...em đau...em không chịu....ahh...không chịu nổi nữa..." - Cậu mãi mới lắp bắp được vài tiếng, chỉ để bị anh thúc vào mạnh hơn.

"Akaashi, anh sắp ra rồi, cố chịu một chút thôi." - Bokuto gằn giọng đáp.

Anh sắp ra thì kệ con mẹ anh, tôi sắp chết rồi đây này!!

Akaashi dùng hết sức bình sinh định nhấc chân đá vào lưng anh một cái, nhưng Bokuto dùng bản năng động vật nguyên thủy không cần nhìn cũng ngay lập tức bắt được đùi cậu. Anh gập chân cậu lại và ép chặt lên ngực cậu, rồi bắt đầu thô bạo thúc mạnh hơn, nhanh hơn nữa.

Bằng một cách thần kì nào đó mà tư thế này khiến dương vật anh vào đúng vị trí để đâm thẳng vào vị trí tuyến tiền liệt của cậu. Akaashi bỏ cuộc, cả đầu và tầm nhìn bỗng trắng xóa như bị mù tạm thời. Cậu không thể nghe thấy tiếng kêu gào của bản thân hay tiếng nhóp nhép đáng xấu hổ phát ra từ thân dưới, cũng không thể nhìn "con quái thú" đang giày xéo cậu vô cùng bạo lực.

Không biết đã qua mất bao lâu, Bokuto cũng hét lên một tiếng và ra. Bên trong Akaashi còn vô cùng "hưởng ứng" mà mút mạnh anh hơn, khiến lần xuất tinh này kéo dài quá mức cần thiết. Bokuto thở ra một hơi thật dài, và ngã thẳng lên người Akaashi. Não anh giờ mới bắt đầu nổ máy chạy lại, và anh thầm nghĩ Akaashi bây giờ thật sự giống yêu tinh, một con ma nam chuyên hút tinh lực người khác. Bởi bên dưới cậu vẫn đang hút chặt ngấu nghiến lấy anh, không có dấu hiệu thả lỏng ra. Bokuto ngay lập tức phải rút người lại trước khi mình lại cứng lên tiếp. Anh không cần động não cũng biết là mình mà còn đòi nữa là sẽ bị Akaashi phạt quỳ ngoài đường cả đêm ngay.

"Akaashi...em có sao không?" - Bokuto rụt rè dò hỏi, mắt cụp xuống không dám nhìn cậu.

Anh sợ, thật sự sợ nhìn "thành quả" của lần mất trí thứ n này của mình. Tiếng kêu gào đầy tuyệt vọng của Akaashi vẫn còn vang vọng trong tai, và sự hổ thẹn cũng từ đó bao trùm lấy anh.

Akaashi không trả lời, cơ thể cũng không có bất kì phản ứng nào. May mà ngực cậu vẫn phập phồng chứ nếu không Bokuto đã cuống cuồng lên rồi. Anh loay hoay dọn dẹp một chút và lấy giấy nhẹ nhàng lau cho Akaashi. Bên dưới cậu là một mớ hỗn độn, đùi non hai bên đỏ rực vì bị cọ sát quá mạnh, dịch bôi trơn nhầy nhụa chảy ra từ cửa mình có chút sưng tấy. Mặt Bokuto nóng ran như bị dí vào lửa, anh bắt đầu thật sự muốn ra ngoài đường quỳ dưới trời thu se lạnh tháng 10 còn hơn phải tiếp tục nhìn cảnh tượng này lâu hơn nữa.

Bokuto lau dần lên phía trên, để rồi đập vào mắt là vệt chất lỏng trắng đục sền sệt trên bụng Akaashi. Anh dừng động tác lại, há hốc mồm kinh ngạc.

Khoan...vậy là em ấy thật sự ra...à?

Lần đầu của cả hai, và cho dù anh đã khiến mọi thứ thật tệ vào lúc quan trọng nhất, bằng một cách nào đó, Akaashi vẫn lên đỉnh được. Niềm hạnh phúc ngọt ngào như kẹo bông dần lèn đầy trong ngực anh. Bokuto vứt đống giấy bẩn đi mà ôm chặt lấy cậu, mừng rỡ nói:

"Akaashi!! Anh yêu em nhiều lắm!!"

Anh dụi đầu vào xương quai xanh của cậu như con cún nhỏ bán manh cầu được khen ngợi. Và rồi, anh cảm nhận được bàn tay cậu luồn vào trong mái tóc dày của mình, nhẹ nhàng xoa xoa. Bokuto cuối cùng cũng lấy được dũng cảm ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Akaashi đang nghiêng đầu sang một bên, dùng mu bàn tay còn lại che đi rạng hồng trên gò má. Khóe mắt cậu lấp lánh ánh nước, và từng giọt nước mắt như trân châu chảy chảy đầy vào lòng bàn tay.

Akaashi đang khóc.

"Akaashi! Đừng khóc, đừng khóc được không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi." - Bokuto luống cuống giơ tay như muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng Akaashi đã ngay lập tức đẩy anh ra và úp mặt vào gối nức nở.

"Xin em đấy, đừng khóc! Em đánh anh đi này! Đánh xong rồi nín được không? Hay em muốn mắng anh? Em muốn gì cũng được, nhưng đừng khóc không anh đau lắm! Em làm anh đau lắm này, Akaashiii!! Anh sẽ chết!!" - Bokuto hết an ủi đến làm nũng rồi đe dọa mà cũng không khiến Akaashi ngừng khóc.

Bokuto bất lực nằm thụp xuống bên cạnh, ôm chặt lấy cậu từ đằng sau. Anh không biết nói gì, mà giờ có nói chắc cũng chẳng làm cậu thoải mái hơn. Vì vậy anh chỉ đành im lặng chờ đợi.

"Akaashi à...kể từ hôm nay, anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này." - Anh thì thầm.

"Hức...hmmm...em cũng vậy. Bokuto-san...hức...em cũng vậy..." - Akaashi bỗng đáp lại bằng giọng khản đặc kèm tiếng nấc nghẹn ngào ngắt quãng.

Cậu vẫn không quay lại mà chôn sâu mặt hơn vào gối, cả người run run co lại trông đến là thương. Còn Bokuto thì siết chặt vòng tay, áp má mình vào tấm lưng trần đầy mồ hôi của cậu. Khóe môi anh bất giác cong lên thành nụ cười ngây ngô, và trái tim anh anh như được lấp đầy.

Từ ngày hôm nay, cả anh và Akaashi sẽ cùng sống thật hạnh phúc.


Xin lỗi các bạn vì biến mất mấy hôm, cái đoạn 18+ này làm tôi muốn trầm cảm thật sự :))) Ý tôi là 4k chữ cho lần đầu đó lol :))) Tôi mong là nó không quá cringe, các bạn có thấy cấn thì đừng đánh tôi nhé :))) Have funnnnn :> Mà tôi hết tên hay ho để đặt rồi nên tên chap lần này sẽ không đúng trọng tâm lắm =))) Chap sau sẽ là vài đoạn hội thoại nhảm nhí về sở thích bí mật của cặp nhà cú và cách cú nhớn dụ cú nhỏ đến thuê chung nhà khi lên đại học nkaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com