Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Hot Blood And Cold Tears

"Akaashi, một lần nữa! Ở đây!" - Bokuto đứng ở cánh trái, vừa vẫy tay hét gọi Akaashi vừa lùi lại lấy đà để nhảy.

Akaashi bước vài bước về phía trước, mắt hướng theo quả bóng bay về phía mình. Đầu cậu đau vô cùng, ánh đèn trên trần nhà rọi thẳng vào mặt như chói lóa hơn gấp đôi so với bình thường.

Bokuto-san đang bị kèm khá chặt. Bên kia đã có sẵn 2 người canh anh ấy rồi. Hay là truyền cho Sarukui-san, thế thì sẽ là back attack từ giữa. Nhưng Bokuto-san có thể đánh qua triple block được...Ah, đầu đau quá...tối qua mình ngủ được mấy tiếng...mắt mình khó mở hẳn ra quá...Phải cố...mình không thể chuyền sai được, đây đã là set cuối rồi...

Konoha đứng ngay bên cạnh Akaashi, mắt đang cũng đang dõi theo bóng. Thế nhưng trong một khoảnh khắc thoáng qua, anh nhìn thấy cậu hơi khựng người lại như mất đà, cơ thể di chuyển hơi kì lạ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, chỉ trong giây lát, bóng đã được chuyền tới Bokuto, nhưng đường chuyền có chút ngắn. Konoha quay đầu ra hiệu cho Komi ở phía sau, Bokuto đã nhảy đà rồi, có thể sẽ đánh hụt, phải có người lao sẵn lên chuẩn bị cứu bóng.

"Đừng có đùa!" - Bokuto hét lên một tiếng giữa không trung.

Anh vung tay đập mạnh bóng ngay sát dọc biên, khiến hàng phòng thủ của đối phương dù kiên cố nhưng lại không phản ứng kịp. Tình huống này là được ăn cả ngã về không, vì bóng đập xuống đất nhìn thoáng qua thì không thể phân biệt được là ở trong hay ngoài biên. Bokuto thở dốc hồi hộp nhìn trọng tài đang đứng lưỡng lự xem nên tính điểm không. Không chỉ có anh mà cả Fukurodani đều như ngừng thở theo. Cho dù còn chưa đến mốc 20 điểm của set 3 và cả hai bên đều đang đuổi nhau sát nút, nhưng cú đập dọc này sẽ là động lực vô cùng lớn cho đội nếu ăn điểm.

Hai giây sau, tiếng còi cao vút vang lên, cờ trên tay trong tài hạ mạnh xuống.

"Vào...vào rồi!!! - Bokuto là người phản ứng đầu tiên, anh nhảy cẫng lên lao về phía đồng đội và hò hét - Hey! Hey! Heyyyy!!! Bokuto tao là nhất!!! Chúng mày ơi tao đỉnh quá mà!!!!"

Mọi người cùng tiến tới đập tay với anh, ai cũng nhễ nhại mồ hôi và thở hồng hộc vì mệt nhưng trong mắt đều ánh lên sự quyết tâm vô cùng mạnh mẽ. Đây là lý do Bokuto được chọn làm Ace, bởi chỉ cần một cú đập của anh thôi có thể là liều thuốc vực dậy tinh thần cực kì hiệu quả. Bokuto cười tít mắt cảm nhận sự trầm trồ khen ngợi từ mọi người trên sân đấu, nhưng trong chốc lát bỗng cảm thấy có chút gì thiếu thiếu.

"À, Akaashi! Bóng em chuyền tốt..." - Anh đảo mắt tìm kiếm hình bóng Akaashi trên sân, vừa hào hứng nói vừa lướt nhanh đến chỗ cậu.

Akaashi đang đứng im ở giữ khu vực gần lưới, người hướng về phía anh nhưng mặt hơi cúi xuống khiến anh chẳng nhìn rõ biểu cảm. Konoha đang đứng ở gần đó cũng quay lại nhìn Akaashi, thấp giọng nhắc:

"Kìa Akaashi, ra đập tay với nó đi không nó dỗi... - Nụ cười của anh bỗng cứng đờ, lời nói ra đến đầu môi cũng bị ngắt quãng - Khoan...Akaashi, em sao vậy?"

Akaashi vẫn yên lặng không đáp, mặt càng cúi sâu xuống sàn. Một giọt nước rơi từ cằm cậu thẳng xuống sàn sân đấu, khiến tất cả những người gần đó đều sững sờ.

Đỏ...đỏ chót...

Giọt nước vỡ tan ngay khi chạm xuống đất, lan ra như bông hoa đỏ xinh đẹp vừa nở rộ.

Là máu...

Một giọt, hai giọt...càng ngày càng chảy nhanh hơn, liên tục rơi xuống chân Akaashi. Konoha chết trân nhìn cả người cậu chầm chậm đổ xuống, hưng phấn trong mắt đã bị thay bằng cơn bàng hoàng đột ngột. Chỉ có đúng Bokuto là phản ứng kịp thời, anh lao tới đỡ lấy eo cậu, chân dẫm mạnh qua vệt máu chói mắt trên sàn.

"Akaashi! Akaashi! Nhìn anh đi! - Bokuto ôm Akaashi quỳ xuống, tay run run vỗ vỗ gò má trắng bệch của cậu, cao giọng gọi - Akaashi, em sao thế? Mở mắt ra nhìn anh đi!"

Cơ thể Akaashi mềm nhũn trên tay anh, cổ ngửa ra sau để lộ ra gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt nhắm nghiền. Máu vẫn chảy, loang lổ đầy trên má và cằm cậu. Tim Bokuto như lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, bàn tay đang đỡ lấy mặt cậu bỗng bỏng rát như chạm phải lửa, nhưng đồng thời cũng lạnh đến đau nhức vào tận tận xương.

"Cứu thương!! - Huấn luyện viên chạy ra vừa quay đầu gọi người đến giúp vừa hét lên với anh - Bokuto, đưa Akaashi vào đây! Bokuto!!"

Những người còn lại trên sân giờ mới hoàn hồn. Hội trường vì sự cố bất ngờ mà im lặng cũng bắt đầu vang lên những tiếng xì xào lo lắng. Konoha vỗ vỗ vai Bokuto, cố kiềm chế sự run rẩy trong giọng mà nói với anh:

"Bokuto, bế Akaashi ra bên kia đi. Cáng..."

Chưa kịp nghe hết câu, Bokuto đã khoác tay Akaashi lên vai rồi nâng cả người cậu lên, chạy thẳng đến chỗ cáng cứu thương. Anh có thể cảm nhận được người cậu tựa vào ngực anh nhẹ bẫng, thoát lực vô cùng. Tiếng ồn ào xung quanh dường như biến mất, tất cả những gì anh nghe được là tiếng thở mỏng manh yếu ớt của cậu và tiếng tim mình đập hỗn loạn trong lồng ngực.

Cho đến khi bóng hình Akaashi trên cáng biến mất sau cánh cửa lớn, Bokuto vẫn đứng im ở ngoài sân, cúi đầu nhìn bàn tay còn vương máu của cậu. Anh không nói gì cả, khuôn mặt cũng yên tĩnh lạ thường. Không ai biết anh đang nghĩ gì, là lo lắng cho đồng đội kiêm đàn em thân thiết hay vẫn còn chưa ra khỏi cú shock.

Do sự cố bất ngờ nên trận đấu tạm dừng 15 phút. Cả đội Fukurodani đứng ngồi xung quanh huấn luyện viên, im lặng nghe vài lời động viên và phân bố chiến thuật mới từ ông. Trong lòng mọi người đều ngổn ngang không biết nên cảm thấy thế nào. Akaashi trước giờ không bao giờ khiến ai phải lo lắng, cậu chưa bao giờ bỏ tập, chưa bao giờ than mệt, luôn cố giao tiếp và học hỏi từ mọi người xung quanh. Tuy mới chỉ học năm nhất nhưng cậu rất nỗ lực để trưởng thành và để có thể đương đầu với mọi khó khăn. Vì vậy không ai có thể tưởng tượng được cậu sẽ gục ngã trong một trận đấu chính thức.

Là do căng thẳng quá độ? Hay do cơ thể vốn đã có vấn đề?

Tại sao không ai nhận ra từ trước? Vì Akaashi giấu quá tốt? Hay vì đám đàn anh bọn họ quá vô tâm?

Konoha siết chặt chai nước trên tay. Có lẽ họ đã có phần ỷ lại vào cậu, ỷ lại vào sự ổn định cậu luôn thể hiện ra bên ngoài. Anh có chút hối hận, cũng bồn chồn lo lắng khôn nguôi. Thế nhưng anh cũng biết rằng giờ mình không phải là người bị ảnh hưởng nhiều nhất.

"Bokuto, lại đây! - Huấn luyện viên cao giọng gọi - Cậu làm gì vậy? Mau lau tay đi rồi tập hợp nhanh lên!"

Bokuto không phản ứng.

Quản lý nữ e dè cầm khăn ướt tới đưa cho anh, nhẹ giọng an ủi:

"Bokuto à, Akaashi sẽ không sao đâu. Có lẽ là do em ấy bị căng thẳng quá thôi, nghỉ một chút là ổn. Cậu hãy bình tĩnh tập trung vào trận đấu trước đã. Hãy mang chiến thắng đến cho Akaashi nhé, cùng với mọi người!"

Bokuto vẫn im lặng. Anh chỉ nhẹ nhàng đón lấy cái khăn rồi chầm chậm lau từng vệt đỏ loang lổ trong lòng bàn tay.

"Huấn luyện viên à, em nghĩ là hay tạm thời thay Bokuto ra luôn...Nó thân với Akaashi, có khi giờ vẫn còn shock lắm. Em thấy có khi nên để cho nó nghỉ một lúc...." - Konoha bị mọi người đùn đẩy, đành ngập ngừng mở lời với huấn luyện viên.

Ai cũng có thể thấy là Bokuto không ổn, rất rất không ổn. Cho dù việc mất đi cả setter chính và Ace sẽ khiến cả đội yếu đi nhiều, nhưng để một Bokuto tinh thần xuống dốc lên sân thì tình hình sẽ không thể chỉ dừng lại ở mức tệ bình thường được. Đây đã là trận tứ kết rồi, không đời nào họ buông tay với chiến thắng đã ngay gần kề thế được.

"Em sẽ vào. Mọi người đừng lo." - Bokuto bỗng từ đâu thình lình xuất hiện ngay đằng sau, cắt ngang lời Konoha bằng giọng đều đều không cảm xúc.

Mọi người đều giật mình, nhất là Sarukui xui xẻo đứng ngay gần Bokuto nhất suýt đánh rơi chai nước trên tay.

"Có được không Bokuto? Nếu không được thì em cứ ngồi đi. Kết quả quan trọng nhưng bản thân mới là thứ cần được chú ý nhất." - Huấn luyện viên dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Bokuto, cất giọng nghiêm túc hỏi lại anh.

"Em làm được. Em sẽ mang chiến thắng về cho Akaashi! - Bokuto bình tĩnh đáp, rồi quay ra nói với cả đội - Tất cả chúng mày, hôm nay chúng ta không được quyền thua. Trận này phải thắng, rõ chưa?"

Giọng anh vô cùng bình thản, không phải hò hét như hoạt náo viên hay buồn bã ủ rũ. Thế nhưng đôi con ngươi vàng rực của anh đã nói lên tất cả. Ngọn lửa trong đáy mắt anh bùng lên rực rỡ, trong chốc lát lan tỏa đến những người xung quanh, như tiếp thêm nhiệt huyết cho trái tim đang hụt hẫng mất định hướng của họ.

"Rồi rồi, chúng mày nghe Ace nói rồi đó. Trận này phải thắng, không thì làm gì còn mặt mũi gặp Akaashi nữa, đúng không?" - Komi là người đầu tiên mở miệng hưởng ứng, anh vui vẻ cao giọng nói.

Những người còn lại cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, bừng bừng khí thế chuẩn bị quay lại trận đấu còn dang dở. Bokuto nghiêng đầu liếc nhìn cánh cửa lớn một lần nữa rồi quay người đi thẳng vào sân. Trước khi tiếng còi vang lên, anh như có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của cậu vọng trong tai:

"Bokuto-san, anh làm tốt lắm. Hãy cùng thắng nhé!"

_______________________________________________

Akaashi cảm giác như mình đang chìm trong nước. Cả người cậu tê dại, mí mắt nặng nề chẳng thể nhấc nổi lên. Không gian bao trùm lấy cậu lạnh lẽo và yên tĩnh đến rợn người. Akaashi tự hỏi mình đã ở đây bao lâu rồi, chuyện gì đã xảy ra với cậu, trận đấu giờ đã kết thúc chưa... và Bokuto có giữ được phong độ cho đến cuối cùng không. Cậu đang không ở đó, anh giờ đang cảm thấy thế nào? Anh sẽ buồn bã lo lắng rồi lại không thể tập trung, hay sẽ cố vững vàng mạnh mẽ vì cả đội?

Và cứ thế, Akaashi chìm dần vào trong cơn mê man tưởng như bất tận.

Tách!

Một giọt nước lạnh toát rơi xuống mặt Akaashi. Cậu nhíu mày, mắt cuối cùng cũng có thể hơi hé mở, cho dù khóe mi vẫn có chút đau nhức. Đối diện với cậu là ánh đèn điện chiếu thẳng từ trên cao xuống, kì lạ thay lại không làm cậu cảm thấy chói mắt khó chịu. Akaashi cố cử động cơ thể, đầu óc dần thanh tỉnh bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh.

Cậu đang nằm trên một sàn nhà lát gạch vừa cứng vừa ẩm ướt. Akaashi mãi mới nghiêng được đầu sang một bên, để rồi đập vào mắt là bóng hình đang ngồi vùng mặt vào đầu gối, cuộn tròn lại trong một góc cách cậu không xa, ở giữa ranh giới của bóng tối và ánh sáng.

"Này...anh gì ơi - Akaashi mở miệng gọi, giọng nói khô khốc vang lên ngắt quãng - Đây...là đâu?"

Người kia hơi nhấc đầu lên, có vẻ vì nghe được tiếng cậu mà phản ứng, nhưng cũng không có đáp lời. Akaashi hơi mất kiên nhẫn, cậu cố nuốt nước bọt cho nhuận giọng để nói to hơn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, người đó đã biến mất, tựa như ảo ảnh ẩn hiện nơi khoé mắt vậy. Akaashi bắt đầu cảm thấy hơi hoảng loạn. Cậu không biết mình đang ở đâu, cũng không biết tại sao mình lại rơi tới nơi này.

"Bình tĩnh...mình chưa mất hết cảm giác...chỉ cần mình..." - Akaashi lầm bầm tự cổ vũ bản thân, cùng lúc đó cố dồn hết sức lực để xoay người tìm cách ngồi dậy.

Loay hoay mãi một hồi, cậu mới nặng nề nghiêng được cả thân mình sang bên còn lại. Cậu dùng hết sức mình chống khuỷu tay để đẩy lưng lên, nhưng chỉ mới hơi nhấc được người khỏi sàn đá lạnh băng thì lại run rẩy ngã xuống.

"Con mẹ nó... - Akaashi buột miệng chửi thề một tiếng, cậu thật sự bắt đầu cáu phát điên rồi - ...Tao mà...tìm được đứa nào...đứa nào làm chuyện này...tao thề...tao sẽ...Á! Đau..."

Lại một lần nỗ lực dựng người dậy thất bại. Akaashi quyết định trước tiên nên nghỉ một chút đã, trong lúc này phải làm nguội cái đầu lại và tìm cái gì đó hữu ích, bất kì thứ gì có thể cho cậu thông tin về nơi quái quỷ này.

"Cậu...đã gặp...anh...anh ấy...chưa?"

Một giọng nói âm u vang lên ngay trên đầu Akaashi, khiến cả người cậu rùng mình bởi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng đến bất chợt. Cậu khó khăn ngẩng đầu lên, đồng tử trong mắt co chặt lại khi nhìn thấy người đang ngồi ngay trước mặt mình, chỉ cách cậu chưa đầy một bước chân.

Đó là một người đàn ông gầy gò, mặc một chiếc áo phông trắng nhăn nhúm với đầy những vệt đen loang lổ bên trên và một chiếc quần lửng tối màu trùm qua đầu gối. Người đó đang quỳ rạp người xuống, khuôn mặt bị che bởi mái tóc đen dày rối mù kề sát đất. Cho dù không thấy rõ được mắt người kia, Akaashi vẫn có thể cảm nhận được hắn đang theo dõi mình bằng ánh nhìn chòng chọc.

"Anh...anh là... - Cậu nhíu mày, khó khăn mãi mới nhả ra được vài chữ - ...anh là...người đó...thằng khốn hèn hạ..."

Làm sao cậu có thể quên được kẻ đã hành hạ mình suốt bao ngày qua chứ? Akaashi trước giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể ghét ai, thế mà người đầu tiên khiến cậu phát rồ lại chính là bản thân. À mà cũng không hẳn, là một "bản thân" khác.

Người đàn ông đưa mặt lại gần cậu hơn, hít vào một hơi ngắn.

"Cậu...có mùi...của anh ấy..."

"Này...này...xin anh đấy...Bokuto-san của anh mà...mà thấy anh...thế này...thì anh ấy sẽ thất vọng...thất vọng lắm...hiểu không? Tôi bảo rồi...nếu muốn gặp lại anh ấy...thì chỉnh đốn lại bản thân đi..." - Akaashi càng nói càng thấy ngực mình như bị đè nặng lên, thở thôi cũng đau nhói.

Thực ra, cậu cũng không biết mình có ghét cái phần đen tối cực đoan này của bản thân đến vậy không. Người đàn ông đã mất đi động lực và lý trí, không biết mình muốn gì hay cần gì, chỉ mù mờ đi theo bản năng tìm đến ánh sáng. Nhưng khi tìm được rồi, hắn lại sợ, sợ bản thân mình không xứng đáng.

"Anh có muốn gặp lại người đó không?" - Akaashi nhẹ nhàng hỏi.

Cậu có thể cảm nhận được sự dè dặt của người đàn ông yếu nhược như cái bóng kia. Hắn không trả lời, mà chỉ chầm chậm nâng tay đặt lên cổ chính mình, từ từ siết chặt lại. Nước mắt chảy đầy trên gò má hắn thành dòng rơi xuống lòng bàn tay cậu, lạnh toát.

À, chính cái cảm giác ngạt thở này...Akaashi giờ mới nhận ra rằng hóa ra hằng đêm không phải người đàn ông kia tấn công mình, mà là đang tự hành hạ chính bản thân.

Hắn là một phần của cậu, có lẽ đó là lý do. Nỗi đau, sự tuyệt vọng đến mức muốn tan biến, khao khát được sống, tất cả những cảm xúc vụn vỡ hỗn độn của hắn rồi sẽ hòa làm một với cậu.

"Tôi...không phải là anh...tôi không muốn phải chịu chung với anh...cơ mà tôi có thể vì anh, một lần tìm người đó cho anh. Nếu anh muốn, thật sự muốn gặp lại người đó...thì hãy dừng lại đi, dừng khóc lóc lại và ngẩng mặt lên cho tôi!"

Nước mắt vẫn không ngừng nhỏ xuống, người kia cũng chẳng có phản ứng gì với lời nói của cậu. Akaashi im lặng chờ đợi. Cậu muốn đánh cược một lần nữa, giống như lần đánh cược vào tình cảm của mình dành cho Bokuto. Cậu tin rằng bản chất mình, và cũng là bản chất của người kia, sẽ không bao giờ thay đổi dù có trải qua bất kể điều gì.

Chỉ cần có cơ hội, thì sẽ không buông tay.

Vậy nên anh mới vô thức đẩy tôi đến với Bokuto-san, phải không?

Thời gian như ngừng lại, không gian như ngưng đọng. Và rồi...

"Đưa tôi...đến với anh ấy...ngay bây giờ!"


Hello các bạn, lại là tôi đây! Well, trong lúc đang hoàn thành bộ truyện có tag vô cùng lừa đảo này, lừa từ chính tác giả là tôi đến độc giả, tôi đã nghĩ ra một vài ý tưởng mới cho project Haikyuu tiếp theo :))) Tuy là thuyền viên trung thành của Bokuaka, nhưng tôi cũng khá thích thuyền Kagehina và tôi đang tính đây sẽ là couple chính cho fic tới của tôi :> Tất nhiên là vì tình yêu bất diệt với OTP, tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp viết sủng ngọt văn cho Bokuaka trong bộ mới, còn các couple còn lại đều sẽ ăn hành hết nka hjhj :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com