.
Pairing: Bokuto Koutarou x Akaashi Keiji
Fandom: Haikyu!!
Genres: Romance, Fluff
Author's note: Nhân vật không thuộc về tôi. Tôi chỉ mượn họ để viết cho thỏa trí tưởng tượng của bản thân.
Mừng ngày 5/4, BokuAka Day~
Please enjoy ❤
---
"Loving someone its about giving them the power to break you."
---
Mười bảy
Akaashi nép mình sau bức tường. Gió thoảng qua đặt nhẹ một cánh hoa đào lên mái tóc em. Vai em run bần bật, tay chân cứng đờ, chắc là vì cơn gió ban nãy, em thầm nghĩ. Hôm nay là ngày Bokuto-san tốt nghiệp rồi, em đã quyết với lòng mình sẽ bày tỏ cảm xúc với anh rồi cơ mà. Em đã nghĩ mình không hứng thú với khái niệm gọi là "tình yêu". Những cử chỉ mà người ta trao cho nhau, những lễ nghi người ta tổ chức để chứng minh tình yêu của họ, em đã luôn cho nó là chuyện xa xỉ và rườm rà.
Vậy mà đến khi gặp anh, những suy nghĩ, quan niệm mà em đã từng có cứ như vậy mà tiêu biến hết.
Bokuto-san như một vì sao đáp xuống đời em vậy.
Em yêu Bokuto-san, yêu từng cú spike hoàn hảo của anh, yêu cảm giác khi mà anh trong trạng thái tốt nhất khi đấu. Yêu anh tới mức em đã nằm lòng hơn 37 điểm yếu của anh khi chơi bóng chuyền. Em yêu đôi mắt của anh, đôi mắt mà mỗi khi đập được một cú bóng chéo trong tư thế khó là lại sáng lên, đôi mắt mà mỗi khi nhận được đường chuyền đẹp là đồng tử lại nở to ra, chan chứa sự phấn khích tột độ, đôi mắt mà mỗi lần nhìn thẳng vào em, khi em đang luẩn quẩn trong những suy nghĩ tiêu cực trong trận đấu với Mujinazaka, tinh thần chiến đấu mỗi lúc một sụp đổ, lại đầy sự khích lệ, tin tưởng và nghiêm khắc.
"Akaashi, chắc em đang nghĩ đây là trận đấu chúng ta không thể thua đúng không? Ey chắc là anh nói trúng tim đen em rồi? Để anh hỏi em, đó giờ có trận đấu nào mà chúng ta có thể để thua không?"
Em yêu sự quyết đoán của anh. Khi anh đã cố tình thúc giục em nỗ lực cho anh nhiều hơn nữa, vượt ra khỏi rào cản của bản thân mình.
"Anh biết để sử dụng 100% năng lực bản thân trong một trận đấu là điều mà không phải ai cũng làm được
Nhưng mà Akaashi...
Cho anh thấy 120% của em đi."
Em yêu sự ân cần nơi anh, Akaashi vẫn nhớ vài hôm trước em xuống căn tin trễ, cứ ngỡ mình lỡ mất bánh mì yakisoba rồi. Sự ủ rũ vẫn đang bao trùm lấy em cho đến khi Bokuto đập nhẹ vào vai em, nở một nụ cười toe toét, nhét vào tay em một cái còn nóng hổi.
"Akaashi mà xuống trễ sao? Thật hiếm thấy nha~"
Nhưng có lẽ, điều em yêu nhất ở anh là nụ cười. Nụ cười của Bokuto-san thật đẹp, tràn đầy niềm vui và sự ấm áp. Mà khổ thật đấy, lúc nào anh cũng nở cho em nụ cười tươi nhất, chói chang nhất trong tất cả các nụ cười mà anh đã nở. Bởi vậy lúc nào anh cười, tim em cũng nhảy số trong lồng ngực, vết đỏ ửng thì chẳng lúc nào vắng trên má.
"Hey hey, Akaashi, em nhìn xem, Bokuto-senpai đã tốt nghiệp rồi này. Oách chưa? Mà em gọi anh ra đây có chuyện gì vậy?"
"Vâng, chúc mừng anh, Bokuto-san. Thật ra, em có điều muốn nói với anh."
"Hey hey đừng ngần ngại!"
"Em yêu anh, Bokuto-san."
"The idle fleeting thought that
He was a "star" crossed my mind."
---
"Loving someone it's about effort, about waking up and making the same choice every day."
---
Hai mươi
"Hôm nay trời lạnh, anh ăn mặc kiểu gì đấy?"
"Anh không sao đâu! Bokuto Koutarou là người khỏe nhất Nhật Bản mà!"
"Vâng vâng, người hai hôm trước sốt và cảm nặng là người khỏe nhất Nhật Bản đây ạ."
"Keijiiiiiii"
"Để em quấn khăn cho anh, lúc nào anh cũng quên cả, coi như đây là món quà nên anh đừng quên nữa nhé."
"Hì, cảm ơn em Keiji. Anh thật may mắn quá. Anh yêu em nhiều lắm."
"Em cũng yêu anh, Koutarou."
Có người hỏi em, yêu Koutarou có mệt mỏi không? Có thấy ngao ngán khi anh ấy cứ ồn ào mãi không? Em nhoẻn cười, nghĩ thầm rằng nếu có ai cảm thấy chán nản trong mối quan hệ, thì phải là Koutarou kìa. Vì đối với Keji, Koutarou lúc nào cũng đầy màu sắc, đầy sự vui vẻ và thú vị.
Mặc dù vậy, ban đầu cũng rất khó khăn. Koutarou và em thuê nhà ở chung, em đã càu nhàu anh mãi khi anh cứ mua đồ lung tung về. Nào là mấy cái cốc cà phê in mấy câu quotes sến súa, nào là gối hình con cú trông ngố chết đi được. Em còn dặn anh rằng hai người còn là sinh viên, chưa có công việc ổn định đâu mà anh cứ tiêu tiền như vậy, rồi thế nào hai đứa mình cũng ra đường ở cho xem, thì cuối cùng anh cũng dừng lại. Sáng sớm, lúc nào anh cũng một chân gác lên người em, hai tay ôm chặt và ghì em vào lòng, chẳng thể chịu nổi. Ấy vậy mà, hơi ấm ấy thật quen thuộc, thật bình yên làm sao. Mỗi lần Koutarou dậy sớm hơn Keiji, em thấy thật lạnh, mặc dù Koutarou vẫn cẩn thận đắp chăn cho em, nhưng làm sao mà bì với hơi ấm của anh được?
Keiji yêu Koutarou, anh cũng vậy. Cả hai chẳng cần phải móc ngoéo ngón tay, chẳng cần phải nói điều ấy cho đối phương nghe, chẳng cần phải thể hiện tình cảm của họ một cách quá mức. Họ cứ thầm lặng quan tâm, ở bên nhau lúc buồn, trao cho nhau niềm hạnh phúc, tận hưởng những phút giây bên nhau một cách hết mình nhất, vui vẻ nhất, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Điều ấy đã trở thành luật bất thành văn.
"Think about what's fun, not what's easy."
---
"Loving someone its about listening to their voice or them fall asleep in your arms, and feeling like this could be home, as long as you could hear that sound."
---
Hai mươi ba
"Anh có ý tưởng này hay lắm."
"Em đang nghe đây."
"Keiji... Em với anh về trường nhé?"
"Anh nghĩ trường sẽ cho một người khả nghi như anh vào không?"
"Keijiiiii~ Điều đó em không phải lo, vì anh đã xin vào được rồi."
"Hể ~ "
"Vậy mình cùng về nha!"
"Vâng"
Gió lạnh cứa vào từng thớ thịt, trời Tokyo lúc này đã đen thẫm, chẳng có lấy một vì sao. Koutarou nắm chặt tay Keiji và dẫn em đi, cổ anh vẫn quấn chiếc khăn mà em đã choàng cho từ buổi nào, luyên thuyên về đủ thứ trên trời dưới đất. Nào là "Keiji! Em có nhớ lúc em ngủ gục trên vai anh trong phòng tập không, hồi đó em dễ thương lắm đấy! Nhưng mà em đừng lo, bây giờ em còn dễ thương gấp bội kìa.", nào là lúc cùng đi ăn kem Gari Gari-kun, cùng nhau tập spike, làm quen nhiều người mới ở trại huấn luyện, chơi bóng chuyền... tới mức Keiji đã nghĩ mình đang còn là cậu học sinh mười bảy tuổi.
Hai người dừng lại ở một bức tường nhìn ra cây anh đào già cỗi.
"Keijiiiiii~ Cho anh mượn găng tay của em đi."
"Sao vậy Koutarou, em tưởng đã dặn anh mang theo rồi."
"Cứ đưa cho anh đi mà."
"Vâng vâng, được rồi."
Em cởi bỏ găng tay, hơi lạnh phả vào làm đôi bàn tay em run lên. Nhưng cái lạnh chẳng thể bám víu trên bàn tay em vì Koutarou đã nắm lấy chúng, sức nóng mãnh liệt làm em hồi tưởng đến lúc hai người đập tay sau một cú spike đẹp.
thật bình yên
"Keiji. Chỉ cần thấy em thôi, anh cũng thấy thật bình yên, thật ấm áp... cho dù là hai ta đang ở đâu đi chăng nữa. Ban đầu, anh cũng chẳng biết gọi tên cảm xúc đó là gì. Nhưng lúc em tỏ tình anh ấy, cứ như em vừa giải mã câu hỏi hóc búa nhất trong lòng anh vậy. Anh biết là anh rất phiền phức, ồn ào, lúc nào cũng dựa dẫm vào em, vì em biết không? Anh nhận ra là mình không thể sống thiếu em được. Anh yêu Keiji nhiều lắm. Em... Em lấy anh nhé? "
Keiji giật mình. Trước mắt em, Koutarou trao cho em một chiếc nhẫn bạc đơn giản, nhưng cũng thật lộng lẫy. Em thấy mũi mình cay, cổ họng nghẹn ứ, những giọt lệ nóng hổi cứ như thế mà rơi ra từ khóe mắt em, đôi mắt xanh của em dường như thêm long lanh hơn.
"Vâng, Koutarou. Em cũng yêu Koutarou nhiều lắm."
---
I can't promise you very much.
The fragile side of love is the only side there is;
but I promise I will love you until I stop loving you.
and when that happens, I'll start again.
Salma.D
---
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây!
Mừng 5/4, BokuAka day ❤
Thật ra thì hai anh chiếm vị trí rất đặc biệt trong lòng mình, không chỉ là otp, mà còn hơn cả vậy. Hai anh đã giúp mình rất nhiều, phải nói là rất nhiều. Mình không biết trong tương lai có nên viết bài nói về hai người không nữa hehe, tại mình cũng không giỏi viết với bày tỏ cảm xúc lắm ;;v;;. Thương lâu rồi mà cứ tần ngần không viết, cho nên có cơ hội mình viết luôn cho hai anh.
Mong mọi người thích nó!
Stay safe ❤
05/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com