Chương 2: Sữa dâu
Mùa đông đến rồi.
Cái lạnh mơn mớn nơi làn da rồi thấm dần vào da thịt khiến con người ta không khỏi nhớ mong về một cảm giác ấm áp mơ hồ được vương vấn khẽ khàng bởi ánh nắng dịu nhẹ.
Cánh cửa phòng phòng nhẹ nhàng mở ra, bên trong là không gian trống vắng bóng người, đầy tĩnh lặng trong buổi sáng của một ngày chuyển trời lạnh lẽo.
Akaashi ngồi xuống vị trí của mình. Cái thời tiết se lạnh này đã khiến cho làn da và đầu mũi cậu ửng hồng.
Cậu gấp gọn chiếc khăn quàng vừa tháo từ trên cổ xuống, nhưng khi vừa định đặt vào trong ngăn bàn, có thứ gì đó như chặn lại.
Akaashi sờ thử ngăn bàn. Bàn tay lạnh buốt chạm được vào một vật.
Là một hộp sữa dâu.
Cậu thở ra một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi làn sương mờ mỏng bao phủ lấy khung cảnh khiến cho mọi thứ trở nên không rõ ràng.
Có lẽ ai đó đã để nhầm sang ngăn bàn của mình rồi.
Bất giác, vài âm thanh náo nhiệt vang lên từ xa rồi rõ rần, một số nam sinh bước vào lớp.
“Chào buổi sáng, Akaashi. Hôm nào cậu cũng là người đến sớm nhất nha.”
Một cậu bạn đi về phía cậu và bắt chuyện, cậu ta ngồi xuống vị trí chiếc bàn bên cạnh Akaashi, rồi lại quay sang:
“Gì đây, sữa dâu?” – Shun nhìn vẻ mặt của Akaashi rồi nhận ra: “Ahhh, Akaashi! Chơi với cậu bao lâu mà tớ vẫn bị ngạc nhiên đấy nhé, có em nào tặng cậu nhận sao?”
Chàng trai này như đem đến một không khí khác hoàn toàn với Akaashi, cậu ta tỏa ra thứ hào quang sáng chói, tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ nồng nhiệt. Hai con người, hai thái cực khác nhau đã là bạn thân chơi với nhau từ lâu thế đấy.
Hai thái cực khác nhau, cũng giống như cậu và Bokuto vậy.
“Không phải, chắc có người để nhầm thôi.” Akaashi trả lời.
“Vậy…”
Khi Akaashi vừa định cầm nó đặt lại vào trong ngăn bàn, Shun đã vội vàng dơ tay chặn lại hành động của cậu: “Người anh em à, nếu cậu không cần thì cho tớ đi.”
Chưa kịp đợi cậu trả lời, Shun đã nhanh tay cướp lấy hộp sữa rồi chạy vội đi với gương mặt đầy sự thỏa mãn:
“Cảm ơn nha~”
Lời vừa dứt, tiếng chuông vào học vang lên. Học sinh dần trở về chỗ ngồi của mình, trái lại với Shun, cậu ta lại tung tăng chạy ra khỏi phòng học.
Akaashi không quá ngạc nhiên, chắc chắn cậu ta lại định trốn tiết xuống dưới phòng y tế với lí do: “Thưa cô, sáng em ăn phải trứng thối nên giờ bị đau bụng.”
“Thưa cô, sáng em ăn phải trứng thối nên giờ bị đau bụng.”
“Thưa cô, sáng em ăn phải trứng thối nên giờ bị đau bụng.”
Cả hai người đều không hẹn mà cùng đồng thanh. Giáo viên phụ trách ở phòng y tế cũng không nhịn được đưa tay lên trán mà thở dài, cô chỉ vào hai nam sinh, đe dọa:
“Sáng nào cũng có một vài học sinh đến đây và lấy lí do này để trốn tiết. Mong hai cậu đừng có nói dối đấy nha.”
Shun đưa mắt nhìn sang chàng trai bên cạnh, mái tóc dựng lên như mái gà. Cậu nhìn anh có chút quen mắt, nhưng chưa kịp nghĩ tiếp thì chàng trai đó quay sang:
“Cậu là…” Người kia đưa tay chỉ vào cậu, rồi bất ngờ ồ lên: “Ah, bạn của Akaashi đúng không?”
Shun cũng chợt nhận ra: “Ah, anh là Bokuto – senpai trong câu lạc bộ bóng chuyền ạ?”
“Ahaha, trùng hợp thật đấy.” Bokuto khoác vai Shun: “Thằng nhóc này, em cũng có gan lắm nha, dám trốn tiết xuống đây.”
“Anh cũng giống em còn gì.”
Vì bị Bokuto khoác vai bất ngờ, đôi chân của Shun mất thăng bằng. Cậu ổn định lại tư thế rồi lấy hộp sữa dâu vừa lấy được từ chỗ Akaashi trong túi quần.
Bokuto đưa mắt về phía Shun, ánh nhìn dừng lại trên hộp sữa đó: “ Đây là…?”
“À, là của Akaashi đó. Cậu ta không uống nên em uống hộ. Haha, không biết có em nào thích tên đó mà lén lút để vào ngăn bàn nữa.”
Nói xong, cậu cầm ống hút chọc hộp sữa rồi rít một hơi.
“Đúng là sữa được cho lúc nào cũng uống ngon hơn sữa tự mua mà!”
Bokuto rời cánh tay đang khoác Shun, gương mặt anh lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Akaashi được tặng sữa sao?”
“Đúng vậy đó. Nhưng trông cậu ấy hình như không thích lắm thì phải.”
“Vậy sao…? Em ấy không biết là ai t – ”
Bokuto chưa kịp hỏi tiếp, thì tiếng nói của giáo viên đứng ở đằng sau hai người đã thay anh tiếp tục cuộc trò chuyện:
“Xem hai cậu nói chuyện vui như vậy, có lẽ là hết đau bụng rồi phải không? Hết rồi thì mau lên lớp tiếp tục buổi học đi.”
Vậy là cuộc gặp gỡ tình cờ của anh và Shun đã dừng lại ở đó.
...
Trên những con đường đã bắt đầu sáng đèn, Bokuto ngước nhìn bầu trời, nơi đáy mắt anh chỉ là một màu đen kịt không có ánh sáng của những vì sao lấp lánh, tựa như bóng đêm đã nuốt chửng hết một chút tia sáng còn vương lại nơi khoảng không bao la kia.
Buổi tối, trời trở nên lạnh hơn. Câu lạc bộ của anh đã hoạt động xong và đáng lẽ có thể về nhà. Nhưng Bokuto vẫn đứng lại ở cổng trường, những học sinh khác đã ra về hết.
Khi người anh trở nên lạnh dần và ánh mắt sắp bị bóng đêm trên bầu trời kia nuốt chửng.
Một vì sao chợt lóe. Và gương mặt cậu hiện ra rõ dần.
“Sao anh lại đứng ở đây vậy?”
Akaashi ngước lên nhìn anh. Bokuto cao hơn cậu một chút, nhưng khi nhìn hai người, trông Akaashi có vẻ chững chạc và ra dáng đàn anh hơn anh nhiều.
“Đợi em đó!” Anh cười, nhìn thẳng vào cậu.
Akaashi đưa tay kéo khăn quàng cao lên một chút, đủ để che đi đôi má đang ửng hồng của cậu. Có lẽ vì lạnh, nên người cậu co lại như một chú mèo nhỏ vậy.
“Vậy ta về thôi ạ.”
Hai người bước đi trên con đường nhỏ với ánh đèn hiu hắt.
Tiết trời và khung cảnh như dấy lên trong lòng một sự lạnh lẽo và cô đơn không tưởng. Nhưng giờ đây, có hai bóng người đem theo hai tâm hồn say lạc đang làm tăng thêm một chút ấm áp cho nơi này.
Bước một bước, rồi lại bước tiếp. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân vang lên.
Boukuto đưa mắt nhìn về phía cậu:
“Hôm nay em…”
Akaashi quay sang: “Vâng?”
“…chơi tốt lắm đấy.” Anh né tránh đôi mắt của cậu, tiếp tục nói: “Aaa, những đường chuyền của em hôm nay ấy nhé, lúc anh đập, cảm giác thích lắm.”
Đôi môi cậu khẽ mỉm cười nhẹ: “Vậy ạ? Cảm ơn anh.”
Tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên.
Lần này, đến lượt cậu mở lời trước:
“Em nghĩ rằng hôm nay anh hẹn em về chung là có chuyện muốn nói phải không ạ?”
Bokuto giật mình, anh định lảng tránh nhưng khi thấy gương mặt cậu, anh biết chắc mình sẽ không lừa được cậu.
“Thực ra là có. Nhưng anh nghĩ chuyện đó không cần thiết nữa rồi.”
Bởi vì có vẻ em không thích điều đó lắm.
Akaashi im lặng vài giây, rồi đáp lời: “Vậy sao ạ, nếu anh không muốn nói thì em sẽ không tiếp tục hỏi nữa.”
“Akaashi được tặng sữa sao?”
“Đúng vậy đó. Nhưng trông cậu ấy hình như không thích lắm thì phải.”
Anh thở ra một hơi, rồi cũng không nói tiếp nữa.
Một vài âm thanh nỉ non từ các cặp đôi gần đó vang lên. Ánh đèn đường giúp cho anh nhìn rõ được gương mặt hạnh phúc của họ. Nhìn sang bờ vai đang bước đi bên mình, Bokuto nhắm mắt lại, cảm nhận không gian cùng không khí trong lành nơi này.
Ngày hôm ấy, trong cặp của một người, bỗng xót lại một vài hộp sữa đã không thể tiếp tục đem tặng người được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com